Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

ㅤㅤ'Tôi chỉ mong có một gia đình yên ổn, sống một cuộc sống như những người khác' Để được ở bên người yêu mãi mãi, nàng kỹ nữ này còn dám lên núi đao xuống biển lửa, chứ huống chi là tự hành hạ bản thân mình.

Đường Đào Đào thở dài, cảm thấy mình và Nhiếp Minh Vũ có phần giống với hai nhân vật trong phim.

Gái mại dâm thời đó không được ai chấp nhận, giữa cô và Nhiếp Minh Vũ cũng chả khác gì mấy. Dù Mạnh Lâm có sai đến đâu, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của Nhiếp Minh Vũ, còn bản thân cô thì sao? Suy cho cùng, cô cũng chỉ là "tình nhân" của anh như lời cô nói với Lưu Chấn Hàn vào ngày hôm đó. Điều này rất vô đạo đức và không nên, hơn nữa, cô đã hứa với ba của Nhiếp Minh Vũ rằng sẽ không qua lại với anh nữa, nhưng giờ thì...

ㅤㅤ"Đào Tử, chúng ta khác với họ..." Nhiếp Minh Vũ biết cô đang khóc vì điều gì, nhẹ nhàng an ủi: "Nam nữ một khi đã có tình cảm thì khó mà chia cắt. Em thấy đấy, bọn họ dính lấy nhau từ trần gian đến cả âm phủ. Nhưng anh với em thì khác, anh chỉ thấy em thú vị thôi. Nếu một ngày nào đó em trở nên nhàm chán, hoặc có người nào đó thú vị hơn em xuất hiện, thì chúng ta sẽ chia tay..."

ㅤㅤ"Vậy thì anh phải tìm một người có thể chăm sóc anh thật tốt, hoặc ít nhất phải nấu ăn ngon cho anh."

Đường Đào Đào lau nước mắt, cảm thấy những lời Nhiếp Minh Vũ nói là thật, nhưng cô vẫn ổn. Chỉ cần Nhiếp Minh Vũ sống tốt, cô có ra sao đi chăng nữa cũng không quan trọng.

ㅤㅤ"Em nói dứt khoát đến vậy sao?" Nhiếp Minh Vũ đột nhiên không vui.

ㅤㅤ"Ừm... nếu anh đã muốn đi thì em phải làm sao? Bám lấy anh chỉ khiến anh khó chịu thêm, vậy thì em đành phải chia tay với anh thôi chứ gỉ nữa."

Nghe vậy, Nhiếp Minh Vũ không ôm cô nữa, xoay người vào đi phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước "tung tóe" vang lên.

Đường Đào Đào lập tức hiểu ra điều gì đó, bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp, cô lau nước mắt, dùng giọng dịu dàng gọi anh: "Nhiếp tiên sinh? Nhiếp tiên sinh..."

Không có tiếng trả lời.

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ???"

Vẫn không có tiếng trả lời.

ㅤㅤ"Chậc... Tiểu Vũ? Tiểu Vũ..."

ㅤㅤ"Nè, không biết lớn nhỏ, ai cho em gọi anh như vậy?" Cửa phòng tắm bị Nhiếp Minh Vũ đạp tung, nước nhỏ giọt xuống tóc anh.

ㅤㅤ"Anh ở trong đó khóc à?"

ㅤㅤ"..."

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ, anh... anh không nỡ rời xa em đúng không?" Đường Đào Đào cố ý đổi chủ đề.

ㅤㅤ "Không có..."

Nhiếp Minh Vũ lấy khăn tắm treo trên giá, nhét vào tay Đường Đào Đào, giận dỗi nói: "Lau mặt cho anh..."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống giường: "Anh học đâu ra cái tính cách trẻ con này vậy hả?"

ㅤㅤ"Trẻ con cái gì? Anh không phải..." Nhiếp Minh Vũ cụp mắt xuống, đỏ mặt trước những lời cô nói.
ㅤㅤ
ㅤㅤ"Sao mặt anh đỏ quá vậy?"

ㅤㅤ"Do em lau mạnh quá đó."

Đường Đào Đào đột nhiên ngừng cười, giọng nói cũng không còn cao và trong trẻo như vừa nãy. Vẻ bình tĩnh hiếm thấy của cô khiến Nhiếp Minh Vũ cảm thấy bất an.

ㅤㅤ"Em muốn thương lượng với anh một chuyện."

ㅤㅤ"Em cứ nói đi."

Cô đã biết chuyện anh đi gặp Lưu Chấn Hàn rồi sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Minh Vũ hơi hoảng. Trong giây lát, anh chợt nhận ra mình rất quan tâm đến cảm xúc của cô, khi cô tức giận, anh sẽ đưa cô đến chùa Đàm Sơn, bẻ cành đào tặng cô, anh cũng nhận ra cành đào gãy mà Đường Đào Đào trân trọng chính là cành đào anh tự tay bẻ hôm đó, khi cô muốn nuôi con, anh nghiêm túc đóng vai một người ba tốt, khi cô nói trong văn phòng có hoa rất đẹp, anh cũng trồng hoa, khi cô không muốn Thịnh Đào chết, cô cầu xin anh bỏ qua một lần. Tuy anh không đồng ý, nhưng cũng ngầm làm theo cô. Nếu không, Thịnh Đào làm sao có thể sống lâu đến vậy được? Anh thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của cô.

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ Nhiếp Minh Vũ là người kiểm soát mối quan hệ này, nhưng thực ra, cảm xúc của Đường Đào Đào mới chính là yếu tố quyết định hướng đi của hai người.

Ngay cả Lưu Thụy Hân, sau khi biết được Nhiếp Minh Vũ đã làm nên bao nhiêu chuyện xấu xa cũng phải thừa nhận rằng, khi bên cạnh Đường Đào Đào, anh đã thay đổi rất nhiều.

ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh, em đã từng nói điều này với người khác, nhưng chưa từng nói với anh, em luôn cảm thấy không đúng lúc, nhưng hôm nay em phải nói cho anh biết, đôi khi có rất nhiều chuyện không nói ra sẽ không có ai hiểu được, em không muốn như vậy, em nhất định phải nói rõ với anh."

Cô hít sâu một hơi nói: "Nhiếp Minh Vũ, em yêu anh..."

Nhiếp Minh Vũ sững sờ, trán đổ mồ hôi. Chỉ vài câu nói, lớp phòng ngự tâm lý mà anh duy trì bao năm qua lập tức sụp đổ, trái tim anh nóng bừng, sự dịu dàng ngọt ngào đó khiến anh sợ hãi.

ㅤㅤ"Em có biết mình đang nói gì không..."

ㅤㅤ"Em biết."

Đường Đào Đào bình tĩnh nói, cuối cùng cô cũng đã hiểu được lòng của Nhiếp Minh Vũ, từ nay về sau sẽ không bao giờ lo lắng về chuyện được mất nữa.

ㅤㅤ "Nếu em đã nói như vậy, thì chúng ta không còn đường lui đâu."

ㅤㅤ"Vậy thì tốt, em cũng không muốn lui..."

ㅤㅤ"Em không hỏi lại anh có yêu em hay không sao?"

Đường Đào Đào lắc đầu không hỏi, cô nghĩ nếu mình còn nói nữa thì chỉ càng khiến anh cảm thấy khó xử thêm thôi.

ㅤㅤ"Em rốt cuộc là hiểu chuyện hay không hiểu chuyện vậy?" Câu này nói ra chính anh cũng không rõ là câu hỏi hay câu trả lời.

Tâm tư của phụ nữ khó đoán, và của đàn ông cũng vậy.

ㅤㅤ"Em? yêu anh từ khi nào?"

ㅤㅤ"Ngay từ lần đầu tiên gặp anh."

ㅤㅤ"Tại sao?"

ㅤㅤ"Tại lúc đó em thấy anh đẹp trai... Hmm~ lại còn cá tính nữa."

Nhiếp Minh Vũ trời sinh đã có vẻ mặt khó coi. Lúc này, anh chỉ cảm thấy khóe miệng mình giật giật không ngừng.

----------------------
ㅤㅤ"Không ngon bằng đồ ăn em nấu."
Nhiếp Minh Vũ bất mãn lẩm bẩm.

ㅤㅤ"Đồ ăn của khách sạn thì chỉ có vậy thôi." Đường Đào Đào nhìn mấy bát cháo đang xếp chồng lên nhau mà Tiểu Nhuế mang đến.

ㅤㅤ"Nguyên liệu tươi, hương vị... tạm được, không dở nhưng cũng chả đặc sắc. Nhưng Tiểu Nhuế sáng sớm đã phải mang nhiều đồ ăn đến bệnh viện như vậy cũng hơi tội."

ㅤㅤ"Tiểu Nhuế làm việc được, nhưng năng lực lãnh đạo lại quá kém. Mấy ngày trước, cấp dưới của cậu ta làm ăn cẩu thả, suýt nữa thì gây ra chuyện lớn." Nhiếp Minh Vũ muốn giải thích vì sao nửa đêm không nói một lời tạm biệt mà bỏ đi.

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ..." Đường Đào Đào do dự một chút rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Lâu rồi anh chưa ăn đồ em nấu đúng không? Mấy ngày nữa nếu rảnh, em sẽ nấu cho anh ăn."

Nhiếp Minh Vũ nhìn Đường Đào Đào, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả đời này anh đã gặp biết bao nhiêu người, vậy mà chỉ có cô mới quan tâm đến việc anh có ăn ngon ngủ ngon hay không. Thật ra, anh biết Đường Đào Đào muốn khuyên anh đi theo "con đường đúng đắn", nhưng một khi đã bước vào "đấu trường", làm sao có thể quay đầu lại được? Có một số việc, cho dù có bị người khác quên đi, cũng không thể coi như chưa từng xảy ra.

ㅤㅤ"Cho dù bây giờ em có thể cử động tay chân rồi, nhưng em cũng không được làm. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mau chóng khỏe lại. Mấy chuyện khác không quan trọng."

ㅤㅤ"Ừm..." Đường Đào Đào gật đầu, khuấy cháo trong tay.

ㅤㅤ"Đinh đinh đinh đinh đinh xn~"

Điện thoại của Nhiếp Minh Vũ reo không đúng lúc, cắt ngang khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi của hai người. Thấy Trương Phong gọi đến, Nhiếp Minh Vũ thở dài, ít khi được nghỉ làm vậy mà vẫn bị phá: "Alo? Trương Phong, có chuyện gì vậy?"

ㅤㅤ"Nhiếp Tổng, Tân Thị trưởng mới đã có rồi, là Lý Tâm Minh..."

ㅤㅤ"Lý Tâm Minh?!" Nghe thấy cái tên này, thân thể Đường Đào Đào run lên, đầu óc choáng váng.

ㅤㅤ"Ồ, lại là ông ta à?" Nhiếp Minh Vũ không để ý tới sự bất thường của cô, nói: "Ông ta trở về rồi, lão già nhà tôi sẽ buồn bực một thời gian đây, lão già đó nghĩ rằng vẫn đang nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ bây giờ lại có người quay về nắm giữ quyền lực sắp đá văng chiếc ghế của mình."

ㅤㅤ "Nghe nói lúc trước khi vị Tân Thị trưởng này còn công tác ở Thiên Đô, quan hệ giữa ông ấy và Lão Nhiếp không tốt lắm?"

ㅤㅤ"Phải, chuyện đó xảy ra hơn 10 năm trước. Hai người phụ trách xây dựng đô thị, nhưng lại bất đồng quan điểm rồi cãi nhau dữ dội. Sau đó, Tân Thị trưởng Lý này bị điều đến tỉnh khác, bây giờ ông ta quay lại đây là để chèn ép lão già đó." Nhiếp Minh Vũ đắc ý.

Hai người nói chuyện công việc thêm vài câu, rồi Nhiếp Minh Vũ vui vẻ cúp máy, huýt sáo đầy phấn khích.

ㅤㅤ"Ba anh sắp gặp chuyện, sao anh vui vẻ quá vậy?" Đường Đào Đào không hiểu.

Vẻ mặt Nhiếp Minh Vũ cứng đờ, trước mắt hiện ra nhiều ký ức cũ, ba anh năm đó bị khai trừ khỏi đảng, nhưng ông vẫn dùng 17 đồng cuối cùng để nộp đảng phí, vậy mà vẫn bị nhốt trong trại giam. Mẹ anh bị đánh gãy chân, còn bệnh nặng nằm liệt giường. Anh và em gái mình không còn cách nào khác, đành phải lang thang trên phố kiếm cơm canh, chịu đựng sự sỉ nhục của mọi người.

ㅤㅤ"Anh hận lão già liêm khiết, chính trực đó. Ông ta lúc nào cũng nói đạo lý nhưng thật ra lại là người vô tình nhất." Nhiếp Minh Vũ nói.

ㅤㅤ"Mối quan hệ của hai người có vẻ khá phức tạp..." Đường Đào Đào kết luận.

Nhiếp Minh Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đường Đào Đào liếm môi, đặt bát cháo xuống, nghiêm túc nói: "Em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện, Lý Tâm Minh này... Ông ấy... Nếu em không nhầm thì... Ừm..."

ㅤㅤ"Sao vậy? Em quen ông ta à?"

Đường Đào Đào ngượng ngùng gật đầu, do dự hồi lâu: "Ông ấy... là chú của em..."

Nhiếp Minh Vũ sửng sốt: "Chú?"

ㅤㅤ"Phải."

ㅤㅤ"Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến?"

ㅤㅤ"Tại anh cũng không hỏi em..."

ㅤㅤ"Nhắc mới nhớ, Lý Tâm Minh cũng trạc tuổi ba anh. Nếu ông ta là chú của em... Có hơi chênh lệch tuổi quá không?"

ㅤㅤ"Ông ấy là con trai cả của bà em, mẹ em là con gái út. Chênh lệch tuổi tác giữa hai người họ cũng gần 20 tuổi. Dĩ nhiên, giữa em và ông ấy cũng sẽ chênh lệch tuổi lớn như vậy."

Nhiếp Minh Vũ bỗng nhiên có ảo giác như đang diễn "Romeo và Juliet", nói đùa: "Đào Tử, không ngờ em cũng là con nhà gia thế đấy."

ㅤㅤ"Nhà gia thế cái gì chứ?" Đường Đào Đào buồn bã cúi mặt: "Ba mẹ em mất rồi, sau đó nhà cũng gặp đủ thứ chuyện. Em và ông ấy là họ hàng mấy năm không liên lạc. Hơn nữa, bà em cũng không muốn em qua lại với nhà ông ấy, sợ người ta nói em muốn lợi dụng ông ấy."

ㅤㅤ"Vậy thì ông ta và Bàng Thiên Nguyệt..."

ㅤㅤ"Cũng là họ hàng..." Đường Đào Đào suy nghĩ một chút: "Hả? Không đúng, sao anh biết???"

ㅤㅤ"Hôm qua trước khi đến bệnh viện, anh đã gặp đi Lưu Chấn Hàn rồi."

Đường Đào Đào thở dài, cảm thấy thế giới này như một tấm lưới, dù là người có năng lực đến đâu thì cũng không thể thoát được.

Nhiếp Minh Vũ có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy vận mệnh thật kì diệu. Hơn 10 năm trước... khi anh nghe Lưu Chấn Hàn kể về chuyện của hai bà cháu, anh thầm nghĩ, nếu sau này mình may mắn gặp được cô bé đó, nhất định sẽ giúp cô có một cuộc sống thật tốt, nhưng không ngờ bây giờ cô bé đó lại ở trước mặt anh. Sau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được tâm nguyện của mình.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com