Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Đường Đào Đào ôm chặt kết quả xét nghiệm trong tay như ôm đá lạnh giữa cái nóng oi ả của mùa hè. Vô thức đi đến tòa nhà Công ty Long Đằng, cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ Nhiếp Minh Vũ sẽ biết câu trả lời.

Trong lúc Đường Đào Đào đang cãi nhau với lễ tân về việc không có hẹn trước thì A Tam tình cờ xuất hiện ở sảnh. Ngạc nhiên khi thấy đó chính là cô, anh vội vàng chạy đến: "Cô Đường, sao cô lại đến đây?"

ㅤㅤ"Ồ, chào anh..." Đường Đào Đào vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra người này là ai, đành mỉm cười nói: "Hình như..."

ㅤㅤ"Cô gái này muốn gặp Nhiếp tổng, nhưng không có hẹn trước..." Lễ tân trả lời, nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.

ㅤㅤ"Gặp Nhiếp tổng?" A Tam giật mình: "Để tôi đưa cô lên nhé? Đúng lúc Nhiếp tổng cũng đang ở trong văn phòng."

ㅤㅤ"Nhưng tôi không có hẹn trước, liệu anh ấy có gặp tôi không?"

Đường Đào Đào không hề tỏ ra thô lỗ, cô thực sự lo lắng rằng Nhiếp Minh Vũ sẽ không hài lòng với việc cô đến bất ngờ như vậy.

A Tam mỉm cười: "Cho dù Nhiếp tổng có từ chối gặp bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng sẽ không từ chối gặp cô đâu."

Sau đó, A Tam dẫn Đường Đào Đào lên tầng trên văn phòng của Nhiếp Minh Vũ.

ㅤㅤ"Cô Đường, đã lâu không gặp, trông cô khỏe hơn nhiều rồi." Nói xong, A Tam nhận ra mình hơi quá lời nên nhanh chóng im lặng.

ㅤㅤ"Cảm ơn." Đường Đào Đào không hề nhận ra điều gì bất thường, lịch sự mỉm cười, nhìn vào màn hình thang máy, hỏi: "Văn phòng của anh ấy ở tầng nào vậy?"

ㅤㅤ"Tầng 5"

ㅤㅤ"Ồ, tôi cứ tưởng là tầng cao nhất chứ."

ㅤㅤ"Không phải vậy đâu, Nhiếp tổng nói anh ấy không thích nơi quá cao, nó khiến anh ấy cảm thấy bất an."

ㅤㅤ"Vậy à..." Đường Đào Đào trầm ngâm suy nghĩ.

----------------------
Sau một khoảng thời gian dài làm việc bận rộn, Nhiếp Minh Vũ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Anh mặc tạp dề và đeo bao tay vào, bắt đầu chăm sóc hoa và cây cảnh trong văn phòng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tâm trạng chăm sóc hoa của anh lập tức bị phá tan. Anh cau mày, kìm nén cơn giận nói: "Vào đi!"

ㅤㅤ"Nhiếp tổng..." A Tam bước vào văn phòng, nhìn thấy nét mặt của Nhiếp Minh Vũ thì liền sợ hãi, mồ hôi túa ra như vừa mới tắm.

ㅤㅤ"Không phải cậu đi ra ngoài làm việc rồi sao?" Nhiếp Minh Vũ mặt lạnh, mắng: "Sao còn quay về nữa?"

ㅤㅤ"Nhiếp tổng... cô Đường đến."

ㅤㅤ"Cô Đường?" Nhiếp Minh Vũ giật mình, sắc mặt từ u ám chuyển sang tươi tắn, giọng nói đầy kinh ngạc: "Đào Tử ở đây à?"

ㅤㅤ"Vâng." A Tam thở phào nhẹ nhõm: "Cô ấy đang đợi ở bên ngoài."

ㅤㅤ"Đợi cái gì ở ngoài đó? Mau mời vào đây! Cậu đứng đó làm gì? Nhanh lên!" Nhiếp Minh Vũ vừa nói vừa chỉ, vội vã tháo bao tay nhưng lại loay hoay một lúc, anh không biết nên tiếp đón cô như thế nào cho thật tốt.

ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh..." Một lúc sau, Đường Đào Đào bước vào văn phòng,  gặp lại Nhiếp Minh Vũ sau một thời gian dài xa cách, trong lòng tràn ngập cảm xúc, nghìn lời muốn nói nhưng chỉ biết mỉm cười.

ㅤㅤ"Em đến rồi." Nhiếp Minh Vũ cười đáp lại, nhưng cử chỉ của anh lại có phần vụng về, anh cảm thấy ngượng ngùng ngay cả trong chính 'lãnh địa' của mình.

Cô liếc nhìn phía sau anh rồi nói: "Anh có thú vui tao nhã quá ha, trồng nhiều hoa như vậy ở văn phòng."

ㅤㅤ"Không phải chỉ là để..." Nhiếp Minh Vũ đổi giọng: "Không phải chỉ là để làm đẹp thôi sao?"

Đường Đào Đào gật đầu, rồi lại nhìn anh, cười: "Đồ nghề của anh trông cũng chuyên nghiệp thật đấy."

Nhiếp Minh Vũ nhìn xuống tạp dề vẫn còn đang treo lủng lẳng trên người mình, vội vàng thảo bỏ nó ra, gãi đầu ngượng ngùng rồi đổi chủ đề: "Ngồi xuống trước đi, anh đi rửa tay rồi quay lại ngay."

ㅤㅤ"Được."

Đường Đào Đào ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ lớn cổ xưa, tò mò quan sát văn phòng của Nhiếp Minh Vũ, cảm thấy không hề xa lạ mà còn rất thoải mái, lặng lẽ suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những ký ức về nơi này.

Một lát sau, Nhiếp Minh Vũ rửa tay xong, bước ra khỏi căn phòng tối với tinh thần phấn chấn, trong tay cầm một chai Coca.

ㅤㅤ"Đây." Nhiếp Minh Vũ đưa Coca cho Đường Đào Đào.

ㅤㅤ"Cảm ơn anh." Cô nhận lấy, ngắm nghía nó trong tay: "Sao anh biết em thích Coca vậy?"

Nhiếp Minh Vũ nở một nụ cười ngọt ngào pha chút cay đắng: "Anh chỉ uống mỗi loại này thôi, mấy loại khác nhạt nhẽo lắm."

Đường Đào Đào bĩu môi, đưa chai Coca về phía anh.

Nhiếp Minh Vũ hiểu ý cô, đưa tay ra, nhẹ nhàng mở nắp.

Anh nhìn cổ họng cô nhấp nhô, vô thức nuốt nước bọt theo.

ㅤㅤ"Ha..." Vị cay nồng của Coca trôi tuột xuống cổ họng, Đường Đào Đào nhăn mặt lại: "Quá đã~"

ㅤㅤ"Ngon không?"

ㅤㅤ"Ngon!" Cô híp mắt thỏa mãn: "Anh không biết đâu, lúc em ở nhà, chú em không cho em ăn vặt!"

ㅤㅤ"Thế thì không được rồi!" Nhiếp Minh Vũ nhịn không được cười: "Em cứ như con heo vậy, ăn uống suốt ngày."

ㅤㅤ"Hứ!" Đường Đào Đào lè lưỡi: "Anh nói em giống heo, sao anh không tự nhìn lại mình xem? Đồ hồ ly!"

ㅤㅤ"Được rồi, được rồi, em không phải heo, anh là hồ ly, được chưa? Nhóc con, 2 năm không gặp, em vẫn như vậy, chẳng lớn lên được chút nào." Nhiếp Minh Vũ nhịn không được đưa tay nhéo má cô, may mà vẫn còn cảm giác quen thuộc.

ㅤㅤ"Nói bậy, em cao thêm 2cm rồi~"

ㅤㅤ"2cm lớn quá? Được rồi, Đạo Tử của anh đã cao hơn, trưởng thành hơn, lại còn xinh đẹp hơn, được chưa?"

ㅤㅤ"Được rồi đó!" Đường Đào Đào cười cong mắt thành hình trăng khuyết, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "À, nhân tiện, em nói cho anh biết, em được vào cao học rồi!"

ㅤㅤ"Thật sao?!" Mặc dù Nhiếp Minh Vũ đã biết tin này từ lâu, nhưng nghe cô nói đến vẫn rất kinh ngạc: "Tuyệt thật, giỏi lắm nhóc!"

ㅤㅤ"Cái đó gọi là..." Nhiếp Minh Vũ chợt nhớ ra Lưu Thụy Hân và Đường Đào Đào sắp kết hôn, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại: "Chuyện lớn đã xong, chuyện nhỏ cũng sắp xong."

Nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Minh Vũ đột nhiên thay đổi, tâm trạng của Đường Đào Đào lập tức tụt xuống: "Được rồi, tự nhiên anh nói đến chuyện này làm gì vậy?"

ㅤㅤ"Vậy thì nói chuyện khác, 2 năm trước... chúng ta đã đồng ý là sẽ không gặp nhau nữa? Sao hôm nay em lại nghĩ đến chuyện đến đây tìm anh vậy?" Nhiếp Minh Vũ lại cười.

Đường Đào Đào thở dài, lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Nhiếp Minh Vũ.

ㅤㅤ"Gì đây?"

ㅤㅤ"Anh tự mình xem đi..."

ㅤㅤ"Còn giấu giếm gì vậy?" Nhiếp Minh Vũ mỉm cười nhận lấy tờ giấy, nhìn rõ chữ trên đó, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc.

ㅤㅤ"Thật ra, 2 năm nay em có chút nghi ngờ, cũng từng nghĩ đến chuyện này... nhưng, một mặt..." Đường Đào Đào cười nhạt: "Em chỉ là đang tự lừa dối mình, bịt tai trước sự thật, sợ rằng nó là đúng. Mặt khác, bởi vì Lưu Thụy Hân nhiều lần lấy cớ bị 'tai nạn xe nên yếu' để trốn tránh, nên đến hôm nay em mới biết được..."

ㅤㅤ"Hình như..." Đường Đào Đào dừng lại: "Anh cũng biết chuyện này đúng không?"

ㅤㅤ"Tất nhiên." Giọng điệu của Nhiếp Minh Vũ rất bình thản: "Chuyện này nói đúng hơn là do anh mà ra."

Nhiếp Minh Vũ một lần nữa lật lại vết thương cũ.

Đường Đào Đào im lặng hồi lâu, nhìn Nhiếp Minh Vũ bằng ánh mắt phức tạp: "Trước đây chắc hẳn em rất yêu anh... nhưng tại sao chúng ta lại chia tay?"

Nhiếp Minh Vũ đặt tờ giấy khám sức khỏe lên bàn trà, dòng chữ 'Thiếu Tử Cung' in trên đó như lưỡi dao cứa vào mắt anh.

ㅤㅤ"Vì một số lý do bất đắc dĩ..." Nhiếp Minh Vũ không thể nói rõ lý do thật sự.

ㅤㅤ"Có phải là vì chúng ta chưa đủ yêu nhau không?" Đường Đào Đào suy đoán: "Với tính cách của em, đáng lẽ em nên bám lấy anh mới phải."

ㅤㅤ"Em không phải là người kiên trì đến vậy."

ㅤㅤ"Tiếp theo em phải làm sao đây? Giờ em đã biết rồi, em không thể tiếp tục giả vờ như không biết nữa." Đường Đào Đào bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện hủy hôn: "May là em cũng không muốn cưới Lưu Thụy Hân."

ㅤㅤ"Lúc mới gặp em, anh còn tưởng tượng ra cảnh em sẽ kết hôn và sinh con... Anh nghĩ em cũng không còn nhớ đâu, nhưng mà, chúng ta từng có một đứa con trai..."

ㅤㅤ"Con trai?" Đường Đào Đào ngắt lời Nhiếp Minh Vũ: "Chúng ta có một đứa con trai?"

ㅤㅤ"Không phải con ruột..." Nhiếp Minh Vũ giải thích, rồi dẫn cô trở về những ngày tháng tươi đẹp, yên bình ấy.

Đường Đào Đào trầm ngâm: "Chẳng trách 2 năm nay, mỗi lần xuân đến thì em lại cảm thấy nặng nề, hóa ra là em đang nhớ đến đứa bé đó, chắc giờ nó đã lớn rồi phải không?"

ㅤㅤ"Mấy hôm trước anh có lén đến thăm, nó đã vào mẫu giáo rồi, trắng trẻo mịn màng, ba mẹ nuôi đối xử với nó tốt lắm." Nhiếp Minh Vũ nghĩ đến Quả Quả, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp: "Trẻ con mà, thời gian trôi qua, mỗi ngày đều sẽ thay đổi, không còn giống như lúc trong vòng tay em nữa."

Đường Đào Đào chợt nhớ đến đứa bé trong mơ mấy hôm trước, tiếng khóc của những đứa bé khác rất chói tai, khiến cô chỉ thấy khó chịu, nhưng tiếng khóc nức nở của đứa bé đó lại khiến lòng cô tan nát, hóa ra...

ㅤㅤ"Haizz..." Cô thở dài, tay chống cằm, bỗng cảm thấy mệt mỏi.

ㅤㅤ"Em đã quên hết rồi... Tình yêu của em, con của em... Sao em lại quên được chứ? Những chuyện đó đâu phải là chuyện nhỏ." Đường Đào Đào lẩm bẩm.

Trong lòng Nhiếp Minh Vũ đột nhiên tràn ngập nỗi buồn và sự sợ hãi.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com