15. Lột bỏ quá khứ
- Nói xem, sao cô dám nói tôi đang làm hại em ấy?
- Tôi nói chị cách xa Jennie một chút! Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai!
- Tránh ra!
- Buông tay!
- Jennie, chị mau quay về cùng em. Đây không phải chuyện mà chị nên làm!
- Em im đi! Lalisa.
- Khốn kiếp!
Park Chaeyoung thở hồng hộc chạy đến trước cửa sở cảnh sát địa phương. Lửa giận trong mắt nàng ngút trời, chỉ hận không thể bóp chết bất kì kẻ nào động vào nàng hiện tại.
Đẩy cửa bước vào trong bất lực. Cho đến khi trông thấy Kim Jisoo và một người lạ mặt ngồi trên cùng một hàng ghế nhưng tay mỗi người đều bị còng lại với băng ghế sắt, Chaeyoung xót xa chạy lại phía Kim Jisoo. Cánh tay này là để cầm cọ vẽ chứ không phải để còng lại như hiện tại. Lại nhìn đến vệt thâm tím trên mặt Jisoo, Park Chaeyoung tức đến đỏ mắt.
- Này là sao vậy? Sao cô lại động tay động chân với chị ấy như vậy chứ?
Nàng nổi đoá chất vấn người bên cạnh. Nếu không có Kim Jisoo, nàng thật sự muốn nắm cổ áo cô ta mà hỏi cho ra lẽ.
Lisa thở dài.
- Cô cũng không nhìn xem ai bị đánh nhiều hơn? Là chị ấy xuống tay với tôi trước.
- Tôi không quan tâm! Tôi phải đi gặp cảnh sát.
Park Chaeyoung không nói hai lời liền đứng dậy muốn tìm cảnh sát để hỏi rõ thêm. Nhưng chợt bước chân của nàng chậm rãi rồi dừng lại, nhìn thấy người phía trước, có lẽ Chaeyoung hiểu ra phần nào câu chuyện. Không phải là tranh giành mỹ nhân đi?
- Chị.
Đối diện với Kim Jennie, cho dù Chaeyoung có hâm mộ tác giả này đến đâu thì lúc này nàng cũng không thể cười nổi. Bởi lẽ nếu như vì chị ấy mà khiến Kim Jisoo tổn thương, nàng còn đau lòng hơn bất kì ai khác.
- Chị giải quyết xong với bên phía cảnh sát rồi. Em không cần qua đó nữa.
Nàng vừa dứt lời thì phía sau, cảnh sát đã tiến đến mở khoá còng tay cho cả hai người kia.
- Làm phiền anh rồi.
Jennie cúi đầu, mỉm cười lịch sự chào tạm biệt với người cảnh sát.
Nhìn về phía Kim Jisoo im lặng bên ngoài. Đôi tay cô đặt trong túi áo khoác, gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc đen. Sự cô đơn hiện hữu rõ ràng trong bóng lưng của Kim Jisoo. Trái tim Jennie chợt nhói lên, ngay từ khi bước đến bên cạnh Kim Jisoo, nàng hoàn toàn không muốn làm tổn thương chị ấy. Sau này khi chính tay Jennie khiến người yêu của mình phải chịu tổn thương, chính là lúc bản thân nàng phải hứng lấy hình phạt đày xuống địa ngục.
- Đau không?
Nàng bước đến bên cạnh Jisoo, đưa tay lên xoa nhẹ vết thương nơi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jennie không tức giận với Lisa, em ấy chỉ đơn thuần đang cố gắng cứu vớt nàng, nhưng nàng lại không thể làm vậy.
Kim Jisoo lắc đầu. Ánh mắt cô dịu dàng như nước, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, chỉ để lại một tiếng thở dài.
Vốn dĩ là một ngày tuyệt vời cùng những dự định mới, chỉ là không ngờ lần hiểu lầm này đã khiến dự định phải tan biến. Quan trọng hơn hết, Kim Jisoo hiểu rõ khi cô đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Jennie, bởi không nói hai lời mà sử dụng bạo lực tác động lên người kia.
Kim Jisoo biết mình cần phải xin lỗi.
Cô bình tĩnh bước về phía trước. Chaeyoung ngay lập tức mím chặt môi, muốn níu tay Kim Jisoo lại nhưng Jennie sớm đã nắm lấy tay nàng, từ phía sau khẽ lắc đầu.
Thời gian mỗi giây trôi qua đều nặng nề. Gió ngày một lớn, có vẻ như trời sẽ đổ mưa trong đêm nay. Mí mắt của cô khẽ giật, người phía trước gần trong tầm mắt. Bước đi ngày một chậm rãi rồi dừng lại.
- Thật xin lỗi. Là tôi không rõ ràng đã đánh em.
Lisa quay người. Cô nhìn thấy Kim Jisoo, ánh mắt biểu thị sự mệt mỏi cùng bất lực.
- Kim Jisoo?
Cô biết tên của người đối diện, thậm chí sớm đã biết từ trước. Chỉ là không ngờ sẽ gặp được sớm như vậy.
- Ừm?
- Chị yêu Jennie sao?
Kim Jisoo không chần chừ, cô gật đầu.
- Đúng vậy, tôi yêu em ấy.
- Vậy Jennie có yêu chị không?
Kim Jisoo mở to đôi mắt, tâm trạng trở nên trùng xuống một cách đột ngột. Jennie yêu cô không? Điều này ngay cả Kim Jisoo cũng không thể biết rõ được. Từ tình một đêm trở thành người yêu trong một khoảng thời gian ngắn, điều này thật sự mơ hồ trong lòng Kim Jisoo.
Cô ngẩn người, cô hiết rõ mình không thể trả lời được câu hỏi ấy.
Lisa thở dài, ánh mắt nhìn vào những sợi tóc của Kim Jisoo đang bị gió thôi tung trong không gian rộng lớn, xuyên qua đó nhìn thẳng vào Jennie đứng nơi phía xa. Chỉ một chút như vậy, khi ánh mắt hai người giao nhau, Lisa nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, cô nhẹ nhàng lên tiếng thức tỉnh linh hồn đang trôi dạt của Kim Jisoo.
- Nghe tôi nói điều này, Kim Jisoo. Rời xa chị ấy trước khi cả hai cùng làm tổn thương lẫn nhau.
Lisa xoay người, nhưng chợt dừng lại. Hơi thở của cô hoà quyện cùng không gian, nặng nề trong lòng chẳng vì thế mà vơi đi phần nào.
- Tôi sẽ không từ bỏ việc đưa chị ấy quay về.
Nói xong liền rời đi bỏ lại Kim Jisoo đứng yên lặng nhìn theo. Chaeyoung sớm đã không chịu nổi, nàng đưa lại túi cùng điện thoại di động cho Kim Jisoo rồi vội vã chạy theo bóng lưng của Lisa.
- Này! Chúng ta cần phải nói chuyện. Cô đứng lại cho tôi!!!
Vài chiếc taxi dừng lại ven đường, Kim Jisoo đều lắc đầu từ chối. Cô muốn đi bộ, muốn đem những suy nghĩ rối rắm kia thả vào không trung để tinh thần bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn. Không phải Kim Jisoo nghi ngờ Jennie, nhưng chỉ vì câu nói kia của Lisa: "Tôi sẽ không từ bỏ việc đưa chị ấy quay về", nó giống như một chất xúc tác, khiến sợi dây tinh thần trong cô trở nên căng chặt. Kim Jisoo sợ hãi, sợ một ngày Lisa sẽ thật sự cướp đi Jennie từ tay cô, đưa em ấy rời xa khỏi cô.
Kim Jisoo không muốn một lần nữa lại phải mất đi người quan trọng đối với bản thân. Một lần là quá đủ. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt vẫn luôn in hằn trong tâm trí cô, giống như nó đã thật sự khảm sâu cùng cơ thể của cô, xuyên suốt một cuộc đời không dứt.
- Đừng suy nghĩ nữa, em không thích chị cau mày.
Bàn tay được nắm lấy, những ngón tay khẽ đan chặt lại với nhau. Giống như chưa từng xa, giống như đang cố gắng hàn gắn vết thương trong lòng.
- Em đã bị vứt bỏ ngay từ khi mới sinh ra, sau đó sinh sống trong côi nhi viện.
Jennie mỉm cười, trong nụ cười ấy xen lẫn cùng chua xót, đau thương. Kim Jisoo im lặng, cô chậm rãi bước đi, nhưng ngón tay cô lại âm thầm miết lấy tay nàng, giống như an ủi, cũng giống như đau thương.
- Lisa cũng vậy.
Nàng bất giác cười thành tiếng. Sống những ngày tháng cơ cực trong côi nhi viện dù khó khăn một chút nhưng thật vui vẻ. Chính những ngày tháng sau này, sống trong sung sướng nhưng lại vô cùng dằn vặt, đau khổ tột cùng. Chẳng thà để nàng chọn lại, ngày đó nàng sẽ đem theo Lisa bỏ trốn khỏi sự nuôi dưỡng.
- Sau đó em cùng Lisa được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng. Em gọi họ là cha mẹ nuôi. Sau này em được nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành, cho đến bây giờ em vẫn được nuôi dưỡng bởi họ.
Bàn tay vô thức siết chặt tay Jisoo, Jennie mím môi. Gió đêm khiến nàng lạnh lẽo, bất chợt rùng mình. Cảm giác rợn người đeo bám nàng mãi không thôi. Cho đến khi hơi ấm lan toả khắp cơ thể, mùi trầm hương thoảng đến bên mũi, nàng mới nhận ra rằng Jisoo đã khoác cho nàng chiếc áo khoác ấm áp của cô. Đầu mũi chua xót, không còn cảm giác ngọt ngào của tình yêu, thay vào đó là sự dằn vặt trong lòng.
- Lisa thì lại khác, em ấy trong một lần phạm sai lầm đã bị đuổi khỏi gia đình ấy. Nhưng đổi lại, em ấy thật sự thích tự do bay lượn như một chú chim nhỏ. Qua những năm chăm chỉ làm việc cùng những mối quan hệ mà em ấy đã âm thầm tạo dựng thì giờ đây chị có thể hình dung Lisa là một người nắm trong tay thế lực mà ít ai có thể chạm tới. Cho nên đó là lý do em ấy muốn đưa em quay về bên cạnh.
- Em ấy muốn làm gì?
Kim Jisoo bất ngờ lên tiếng. Cô hiểu được một phần câu chuyện của Jennie, nhưng lại không thể hình dung rõ ra được. Có lẽ mối quan hệ xiềng xích giữa người nhà với nhau chính là điều giam giữ hai người ở lại.
- Bảo vệ em. Có thể cho là như vậy.
Bóng của hai người đan vào nhau trên nền đường lạnh lẽo. Chậm rãi, từ từ, thâm nhập vào nhau. Cho tới khi Kim Jisoo dừng bước, Jennie mới ngẩng đầu quay về sau. Nàng nhìn thấy ánh mắt do dự của Jisoo, cũng nhìn thấy bóng tối bao trùm lên cả hai người.
- Tôi... Hình như tôi không hề hiểu gì về em.
Đó là sự thật.
Kim Jisoo chưa từng thăm dò về quá khứ của Jennie. Cô chưa từng hỏi, từ sâu bên trong thâm tâm, Kim Jisoo cũng không muốn hỏi. Trừ khi đối phương tự động lột bỏ, nếu không thì việc vạch trần quá khứ của họ càng khiến Kim Jisoo mang một cảm giác tội lỗi đến khó tả.
- Đúng vậy. Chị không thể hiểu rõ về em...
Jennie khẽ nói. Giọng nói của nàng lạnh lẽo vài phần.
- Em càng không muốn chị hiểu rõ về em.
- Tôi biết.
Nếu nàng đã không muốn cô tò mò, vậy Kim Jisoo sẽ ngoan ngoãn không tò mò về những điều không nên. Chỉ cần như vậy, có lẽ Jennie sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.
- Vậy tại sao Lisa lại muốn bảo vệ em?
- Có lẽ bởi vì Lisa không muốn nhìn thấy em mãi mãi phải gồng mình lên để đỡ lấy gươm giáo cho em ấy. Nên em ấy mới cố gắng từng ngày, cho tới bây giờ em ấy thật sự đã thành công rồi.
Jennie mỉm cười, đứa trẻ nàng dốc lòng che chở, cuối cùng cũng đã trưởng thành.
- Nhưng có lẽ em ấy chưa thể hiểu hết được về cuộc sống này. Nuôi lớn một đứa trẻ từ ngày ban sơ, chắc chắn sẽ nắm rõ mọi điểm yếu của nó. Lisa thực chất còn rất ngây thơ.
Lisa nghĩ rằng em ấy đã có thể đủ sức bảo vệ nàng, nhưng em ấy lại không nhớ em ấy được nuôi dưỡng bởi một con sói lớn. Chỉ cần em ấy quay lưng, lập tức ánh mắt phía sau thập phần quỷ dị, như thể sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt.
Em ấy là một đứa trẻ gây thơ đến độ vẫn cần có sự bảo vệ của nàng. Một khi Jennie bỏ qua những yêu cầu khắc nghiệt của con sói kia, Lisa lập tức sẽ trở thành miếng mồi ngon của nó. Bao nhiêu năm qua, sự tự do của Lisa được đánh đổi bằng chính sự tự do của Jennie.
Nhưng nàng không hối hận vì điều này. Chỉ cần lần này nữa thôi, nàng sẽ đem Kim Jisoo khắc sâu vào trái tim của mình, đem Lisa đi theo bên cạnh mình. Tình yêu và tình thân, Jennie sẽ hoàn toàn sẽ có được cả hai. Chỉ cần nàng nỗ lực, nàng nguyện liều mình đánh đổi.
Trước đó là Lisa, hiện tại là Kim Jisoo, cả hai người đều có những ảnh hưởng trực tiếp tới nàng. Kim Jisoo mang trong mình một tình yêu vĩ đại, điều này càng khiến nàng dây dứt hơn cả. Nàng không muốn bản thân yêu cô nhiều đến như vậy, đã rất nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng mình không thể yêu Kim Jisoo, nhưng lại thất bại trước hàng vạn những quan tâm, những ôn nhu mà Kim Jisoo dành cho nàng. Đó là lần đầu tiên Jennie biết đến cảm giác yêu thương một người, biết đến cảm giác không muốn mất đi một người. Nhưng nội tâm nàng lại mâu thuẫn vô cùng. Jennie sợ chính mình sẽ làm tổn thương Jisoo.
Nhưng đó là điều mà nàng không thể tránh khỏi.
Nhưng nàng tin, Kim Jisoo sẽ hiểu cho mình.
Jennie quay người lại, giữa con phố vắng lặng, giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, nàng ôm lấy người mà mình yêu thương.
- Kim Jisoo, nghe em nói. Cho dù sau này em có thể sẽ khiến chị tổn thương, thậm chí có thể vì một lý do nào đó mà chúng ta rời xa nhau, nhưng xin chị hãy nhớ rằng em yêu chị, luôn luôn yêu chị, em thật sự yêu chị. Xin chị, cho dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ quay về để bù đắp lại những tổn thương mà em gây ra. Nên xin hãy chờ em, có được hay không?
Gió nổi lên, cơn mưa chợt kéo đến. Hại mưa nặng trĩu rơi trên vai áo, ướt đẫm một khoảng. Trong cơn mưa nặng hạt, tiếng nói kia khẽ vang lên, nhưng rồi tiếng mưa lớn lấn át, vọng về nơi sâu thẳm của linh hồn.
- Nhưng tôi sợ cảm giác phải chia xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com