19. Thúc giục
Rõ ràng chỉ là một vài hành động nhỏ cũng khiến một người cảm động đến phát khóc. Bàn tay cố gắng nắm lấy tay đối phương đang run rẩy, những ngón tay siết chặt.
Jennie khẽ mỉm cười. Nàng vùi đầu vào hõm cổ Kim Jisoo, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất.
Điều khiến Jennie rung động vô cùng chính là nàng không nghĩ đến việc Kim Jisoo sẽ chủ động công khai thân phận thật sự của mình, lại càng không thể tồn được điều mà Kim Jisoo làm hoàn toàn là vì nàng.
Trái tim cứ như vậy, phủ đầy những cảm giác ấm áp của tình yêu.
Nhưng rồi chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út lạnh lẽo kia vô tình đánh thức Jennie khỏi giấc mộng này. Không thể tồn tại trong một mộng tưởng hão huyền, nhưng lại khát vọng được chiếm giữ tình yêu này mãi mãi. Cảm giác muốn càng muốn có được thì càng không thể có được này cứ mãi giày vò tâm trí nàng. Bất lực cùng cam chịu khiến nàng đau đớn đến thấu trời.
Rõ ràng chính là Jennie lựa chọn, nhưng lựa chọn này khiến nàng đau quá. Nàng muốn thật nhanh chóng kết thúc điều này, chỉ có cách kết thúc mới có thể xoa dịu trái tim đầy nỗi thống khổ trong lồng ngực nàng.
Cảm nhận được những thay đổi nhỏ bé trong tâm trạng của Jennie, Kim Jisoo vội tắt điện thoại rồi ôm lấy nàng. Hơi ấm lan toả, dư vị của bình yên trải rộng khắp căn nhà. Kim Jisoo hoàn toàn hài lòng với hiện tại, cô thậm chí không dám đòi hỏi thêm. Chủ có một điều duy nhất cô muốn thoả thuận chính là mong Jennie mãi mãi bên cạnh mình.
Jennie giống như giấc mộng đẹp của cô. Một giấc mộng mà Kim Jisoo lo được, lo mất.
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng len lỏi vào trong căn phòng cũng là lúc Kim Jisoo tỉnh dậy. Theo thói quen đưa cánh tay dò tìm người bên cạnh.
Không còn hơi ấm, không còn mùi hương thân thuộc.
Kim Jisoo hoảng hốt bật dậy, mặc cho đôi chân trần đạp trên nền nhà lạnh lẽo, chỉ còn duy nhất dòng suy nghĩ muốn ôm lấy Jennie vào lòng thúc giục cô.
Cho tới khi Kim Jisoo nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy đang bận rộn trong phòng bếp, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới có thể yên tâm thả lỏng.
Lồng ngực căng chặt, hơi thở đứt quãng. Kim Jisoo vội chạy về phía nàng, ôm chặt lấy nàng trong vòng tay mình như thể cô sợ hãi nếu cô buông lỏng dù chỉ là một chút, nàng cứ như vậy sẽ rời khỏi vòng tay cô.
- Sao chị không ngủ thêm? Còn rất sớm đó.
Jennie không quay đầu nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của Kim Jisoo.
Trái tim nàng như muốn vỡ vụn ra ngàn vạn mảnh vỡ.
Kim Jisoo đã từng nói gì với nàng, Jennie đều nhớ rất rõ. Đối với Jisoo, một lần chia ly chính là âm dương cách biệt, Kim Jisoo đã quá sợ hãi với việc có được và mất đi. Điều đó giống như bóng ma tâm lý của cô, mỗi đêm đều muốn đem Kim Jisoo nuốt chửng không để lại tàn tích. Không thoát ra khỏi bóng ma tâm lý ấy được, Kim Jisoo sẽ mãi mãi phải sống trong sự sợ hãi.
Nhưng nhìn xem, nàng đang làm gì đây?
Jennie không có đủ can đảm để trả lời câu hỏi mà chính mình tự hỏi bản thân mình.
Nàng sợ sau khi nàng rời khỏi, Kim Jisoo phải hứng chịu một cú đả kích lớn. Nàng chỉ có thể ngày đêm âm thầm cầu nguyện Kim Jisoo sẽ chờ mình trở về, sẽ kiên trì chờ nàng quay trở lại để bù đắp những lỗi lầm mà chính tay nàng đã gây ra. Chắc chắn nàng sẽ quay về.
- Không tìm thấy em...
Âm thanh lí nhí vang lên sau lưng. Rất khẽ, khẽ đến nỗi nếu như Jennie không để ý thì chắc có lẽ nàng sẽ chẳng nghe thấy được.
- Chẳng phải chị tìm thấy em rồi sao Kim Jisoo? Em ở đây rồi.
- Em sẽ mãi mãi ở đây chứ?
- Chắc chắn rồi.
- Em hứa đi.
Jennie mím chặt môi im lặng, trong đầu nàng vang lên hồi chuông cảnh báo. Nếu nàng hứa, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình.
Vòng tay ôm lấy eo nàng bất chợt siết chặt. Nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng sự run sợ bên trong đó. Jennie nhắm mắt, trong lòng thở dài đầy bất lực.
- Được, em hứa với chị.
- Vậy chúng ta ngoắc tay nhé?
Nhìn ngón tay út đang duỗi ra của Jisoo, Jennie bật cười, bên tai cô khẽ mắng một câu.
- Trẻ con.
Nhưng ngón tay lại thành thật mà ngoắc tay cùng với Kim Jisoo.
Trước những ngày giông bão chưa kéo đến, bầu trời thật tĩnh lặng.
Những ngón tay thon dài của Lisa khẽ miết lấy miệng ly rượu. Sau cùng đỡ lấy, nghiêng đầu, chất lỏng màu đỏ rực chảy vào trong miệng một cách nhẹ nhàng.
Đắng chát.
Lại nhìn về phía đối diện, nhìn đối phương co rúm lại khác với hình ảnh hung dữ thường ngày khiến cô bật cười.
- Bình thường còn có thể đánh mắng tôi, sao hôm nay cậu lại khép nép như vậy, tôi không quen bộ dạng này chút nào.
Khuôn mặt luôn lãnh đạm của Lisa lúc này lại tràn đầy vẻ dịu dàng, nhẫn nại.
Nhưng trong mắt Chaeyoung, đây giống như hình ảnh một con hổ to lớn đang vờn con mồi của mình trước khi xé rách từng thớ thịt của nó.
Nghĩ đến đây, Park Chaeyoung rùng mình.
Chaeyoung khẽ nâng tầm mắt, lại không kịp phòng bị mà bắt gặp ngay ánh mắt Lisa đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng vội vàng cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt thẳng thắn của Lisa. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, bèn lắp bắp nói với người ngồi đối diện mình.
- Cái... Cái đó... Cậu có thể để người của cậu tự do di chuyển thay vì đứng yên ở đây hay không?
Nàng rụt rè thăm dò.
Nếu nói không hoảng sợ tức là nói dối. Mới sáng sớm đã bị gõ cửa nhà, đến cả việc tỉnh ngủ nàng vẫn còn chưa thể, thế nhưng đã nhẹ nhàng bị cưỡng chế bởi hai người to lớn mặc áo đen, đeo kính râm.
Khi đó trong đầu nàng chỉ kịp hiện lên một dòng suy nghĩ: "Thật sự xong đời rồi, mình bị bắt cóc rồi".
- A, tôi quên mất.
Lisa như chợt hiểu ra điều gì, vội vàng xua tay. Sau đó bên cạnh không còn ai, Park Chaeyoung nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Trái tim nàng cho tới ban nãy vẫn còn đập liên hồi bởi vì sợ hãi.
- Mời đi ăn cũng đâu cần phải làm vậy. Tôi còn tưởng mình bị bắt cóc.
Nghe thấy câu này, Lisa bật cười. Tiếng cười của cô càng khiến Chaeyoung đỏ mặt hơn. Nàng chính là đang mất mặt.
- Xin lỗi xin lỗi.
Cố gắng khiến mình ngưng cười, Lisa nhẹ nhàng giải thích.
- Không phải tôi cố ý đâu. Nhưng cậu thử nghĩ xem, mỗi lần tôi muốn mời cậu đi ăn đều bị cậu từ chối thẳng thừng. Mười lần như một. Nên tôi chỉ còn cách này thôi.
Lisa gãi đầu cười gượng. Không phải cô muốn hù doạ Chaeyoung, mà bởi vì người này nhẫn tâm không cho cô bất kì cơ hội nào.
- Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ không thể quay về nữa. Tôi làm gì có tiền để mà chuộc thân mình chứ.
Park Chaeyoung bĩu môi. Nhưng rồi nàng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đẩy chén canh mà Lisa mới múc cho nàng về phía trước rồi ung dung ngồi đó lắc đầu.
- Nhất định là cậu lại muốn nói chuyện của chị tôi. Đừng mơ.
Lalisa ngẩn người, sau đó lại nhẹ nhàng cười lên, nụ cười kéo theo cả ánh mắt sâu thẳm, rực rỡ những đốm sáng bên trong.
- Không, tôi đơn thuần muốn dùng bữa với cậu thôi.
Dừng một chút, nhẹ nhàng đặt chén canh về phía Chaeyoung, Lisa lại nói.
- Còn về chuyện giữa Kim Jisoo và Jennie, tôi nghĩ mình sẽ không thể can thiệp vào được nữa. Nhưng cậu vẫn nên để ý Kim Jisoo một chút, có vẻ chị ấy là một người rất nhạy cảm.
Từng động tác trên bàn ăn của Lisa đều lọt vào tầm mắt của Chaeyoung, nội tâm nàng thật lòng tán thưởng một tiếng: "Rất đẹp".
- Jisoo à, chị ấy quả thật rất nhạy cảm. Một mình tồn tại giữa cuộc sống này, lại thiếu vắng tình yêu thương, một người như vậy, nói tâm hồn không nhạy cảm chính là nói dối.
- Ừm. Nên quan tâm đến chị ấy nhiều hơn, có những vết thương dù đã được khâu lại nhưng chỉ cần một tác động nhẹ nhàng vẫn sẽ rách ra, chảy máu đầm đìa.
Lisa gật đầu rồi mỉm cười, thái độ lãnh đạm này khiến Chaeyoung nhíu mày khó hiểu. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng, Lisa đã vội vàng gắp thức ăn cho nàng.
- Đừng nói nữa, mau ăn đi nếu không đồ ăn sẽ nguội.
Từ sau khi công khai danh tính của bản thân, Kim Jisoo mỗi ngày đều phải đau đầu vì những cuộc điện thoại. Hợp tác, thoả thuận, mời đến dạy học hay chỉ đơn giản là muốn sở hữu tác phẩm của cô. Đối với tất cả những yêu cầu này Kim Jisoo đều lịch sự từ chối.
Cô nằm yên trong lòng Jennie rồi thở dài.
Mái tóc đen cảm nhận được sự vuốt ve nhẹ nhàng. Những ngón tay của Jennie khẽ luồn vào chân tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Sao vậy, lại có ai làm phiền chị sao?
- Tôi có thể tắt điện thoại không Jennie?
Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào nàng, đáy mắt người này sâu thăm thẳm, chất chứa đầy những mệt mỏi tích tụ qua từng năm tháng. Jennie dịu dàng an ủi, hôn lên mi mắt Kim Jisoo.
- Được, chị mau tắt điện thoại đi. Không để ai làm phiền chúng ta nữa.
Những nụ hôn trải dài trên khắp cơ thể. Mưa bất chợt giữa đêm, không khí ẩm ướt qua từng quãng thời gian.
Cho đến khi mệt mỏi lắng đọng, Kim Jisoo bình yên ngủ say trên gối đầu tràn đầy hương sắc quen thuộc. Không còn vẻ mặt căng thẳng, cũng không còn nhìn thấy ánh mắt đầy đau thương ấy nữa.
Jennie chìm trong im lặng. Điện thoại bên tai vang lên tiếng thúc giục vội vã.
Thật khó chịu.
Nàng đưa những ngón tay mình lả lướt trên thân cây, cuối cùng dừng lại nơi chiếc lá mà Kim Jisoo đặt hy vọng tại đó.
Nhìn thấy người yêu mình yên tâm say giấc, lại nhìn chiếc lá vẫn còn nguyên vẹn trên thân cây, Jennie khẽ nhắm mắt thở dài. Đưa tay còn lại bóp chặt mi tâm hòng khắc chế cơn đau đầu đang kéo đến.
- Đừng thúc giục con. Con sẽ sớm quay trở về, thưa cha.
Ánh đèn đường vụt tắt, bình minh lại chớm nở phía bên kia chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com