Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. La Langue Amoureuse




Tiếng gõ phím chậm lại, từng câu từng chữ dần dần hiện ra sau những dòng suy nghĩ thấu đáo.

"Một lần được yêu đến chết đi sống lại. Một lần được nói hết tất cả những nỗi niềm trong lòng với người mình yêu. Chính là như vậy, chính là ngôn ngữ, chính là linh hồn. Tất cả chính là tình yêu".

Đây là kết thúc vẹn toàn nhất của La Langue Amoureuse. Không nhắc đến bất kì ai, không nhắc về tình yêu cụ thể, chỉ đơn thuần là lời gửi gắm có cánh, tiếng lòng một người đang yêu.

Bản thảo đã được Jennie rà soát chặt chẽ.

Tất cả mọi nỗi niềm bi thương, những niềm vui cùng hạnh phúc, những lời nói ái tình đều được Jennie đưa vào trong tác phẩm của mình. Cuốn sách này tựa như một lời bày tỏ gián tiếp tình cảm của mình với người nàng yêu. Tựa như cuốn tự truyện cho tình yêu bi ai của mình.

Hy vọng Kim Jisoo sẽ đọc.

Hy vọng Kim Jisoo sẽ hiểu cho nàng.

- Jennie, tối nay em muốn ăn gì?

Tiếng gọi lớn vọng lại từ nhà bếp khiến nàng bật cười. Những ngày tháng khi nàng chỉ chăm chú vùi đầu vào viết sách, bên cạnh nàng luôn có một Kim Jisoo lo lắng nàng sẽ mệt, sẽ mất ngủ, sẽ ăn chẳng ngon. Kim Jisoo luôn ghi nhớ những món mà Jennie thích, luôn ghi nhớ nàng sẽ uống một ly sữa ấm trước khi ngủ, luôn nhớ nàng việc nàng ghét rau mùi trộn lẫn trong tất cả các loại đồ ăn.

Một Kim Jisoo trưởng thành không nói những lời hoa mỹ, một Kim Jisoo yêu đương bằng hành động.

Một Kim Jisoo mà Jennie yêu hết lòng.

Nàng cẩn thận suy nghĩ.

- Em có thể ăn tôm luộc không Jisoo? Cà tím xào thịt nữa.

Nương theo lời nói của Jennie, Kim Jisoo mở tủ lạnh thăm dò nguyên liệu. Khi xác định hoàn toàn có đủ nguyên liệu đáp ứng món ăn đó, cô mới gật đầu mỉm cười.

- Tất nhiên là được rồi.

Thời tiết cuối Thu mát mẻ, đôi lúc còn có chút se lạnh.

Kim Jisoo cẩn thận đặt bên cạnh Jennie một ly nước ấm, sau đó im lặng ngồi ở đó ngắm nhìn bộ dáng nàng chăm chú làm việc, không chút làm phiền đến người yêu. Tất cả dáng vẻ thường ngày của Jennie đều được cô thu gọn vào nơi đáy mắt sâu thẳm của mình. Nàng giống như linh hồn trong trái tim Kim Jisoo, lại giống như vị thần cai quản ánh mắt của kẻ si tình ấy. Bất kể thời điểm nào, khi Jennie vô tình chạm mắt cùng ánh mắt của Kim Jisoo, nơi trong veo đó tồn tại duy nhất chỉ mỗi hình bóng nàng phản chiếu.

Lúc này cũng vậy. Cũng chỉ có nàng nằm yên trong ánh mắt dịu dàng đó.

Trái tim nàng gợn sóng, tựa hồ nước đang tĩnh lặng lại vô tình bị khuấy động lên, không chút do dự nổi cơn sóng dữ.

Một chút mềm mại chạm nhẹ trên đôi môi, rất nhanh liền rời đi, để lại vẻ mặt đầy bất ngờ của Kim Jisoo.

Jennie bật cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt ửng hồng của cô.

- Sao lại nhìn em lâu như vậy?

Tại sao nhỉ? Kim Jisoo cũng không hiểu vì sao. Cô chỉ biết rằng bản thân mình thật sự rất thích việc yên lặng ngồi nhìn ngắm người yêu. Muốn tham lam chiếm lấy hình ảnh đẹp đẽ của nàng, muốn ích kỷ giấu nàng đi khỏi tầm mắt của mọi người, muốn đem nàng khảm lên người, cùng cơ thể mình hoà làm một.

Suy nghĩ chiếm hữu cao như vậy, tốt nhất không nên để Jennie biết được.

Kim Jisoo bình tĩnh lại, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán rồi ôm nàng vào lòng. Giống như một cách bày tỏ tình yêu, lại giống như tự trấn an bản thân mình rằng Jennie là của cô và nàng sẽ không bao giờ rời xa cô. Nhịp tim của đôi tình nhân hoà chung làm một, không cách nào có thể tách rời.

- Bởi vì em xinh đẹp.

- Đồ dẻo miệng!

Jennie nằm trong lòng Kim Jisoo khẽ mắng yêu nhưng khoé môi nàng lại vô thức cong lên. Kim Jisoo thường xuyên khen nàng xinh đẹp, nhưng lời nói lúc này đầy ái muội, khiến trái tim nàng đập liên hồi không thôi.

Cho đến khi ngước nhìn lên cổ Kim Jisoo, lại thấy vết cắn mà đêm qua mình có chút không kiểm soát được đã để lại, nàng đau lòng không thôi. Đưa tay xoa nhẹ vết đỏ, lại làm càn thổi thổi vào đó, những hành động vô thức của nàng khiến Kim Jisoo khó chịu. Cô đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng búng lên trán nàng.

- Đừng quậy.

- Em không quậy, em là đang sợ chị đau.

- Vậy sao lúc đó em không cắn nhẹ hơn một chút?

- Tại vì em nghĩ khi đó chị không đau.

Ánh Trăng bên ngoài rọi chiếu, đem những hình ảnh này lưu giữ trong một khoảng không vô tận. Đôi tình nhân đang khiêu vũ dưới ánh Trăng, mờ nhạt nhưng rực rỡ. Gió lạnh lùng thổi bay mái tóc nhưng lại không thể ngăn nổi trái tim ấm áp dấy lên tình yêu, là thứ tình cảm nguyện hy sinh tất cả chỉ để người mình yêu có thể sống thật trọn vẹn.

Trong căn phòng ngập tràn mùi hương của màu vẽ thế mà lại có thêm mùi trầm hương thoang thoảng. Là thứ mùi hương quen thuộc trên người Kim Jisoo, mùi hương ấm áp khiến người ta cảm thấy an tâm.

Khi toàn bộ đèn trong phòng sáng rực lên cũng là lúc thế giới riêng của Kim Jisoo nguyện ý để một người quá đỗi quan trọng của mình bước vào chiếm giữ. Cô muốn chia sẻ tất cả mọi thứ của mình với Jennie, muốn mọi hỷ nộ ái ố của mình đều do nàng chiếm giữ. Không giấu giếm bất kì điều gì, bởi vì giấu giếm đôi khi sẽ trở thành một gánh nặng.

Jennie im lặng, bình tĩnh lặng nhìn khắp căn phòng.

Đây là căn phòng chứa đựng linh hồn của Kim Jisoo. Nàng biết.

Nhìn những bức tranh đó, nàng biết tất cả đều là bức tranh chủ đề qua mỗi lần triển lãm. Những bức hoạ mà  mọi người đều muốn có được. Nàng không dám tiến lên dù chỉ là một bước nhỏ, vì nàng sợ linh hồn của Kim Jisoo sẽ vì nàng mà bị vấy bẩn, sẽ bị xóa đi.

- Em qua đây đi.

Kim Jisoo cẩn thận nắm lấy tay Jennie, đan chặt những ngón tay với nhau. Cô tự hào giới thiệu cho nàng về những tác phẩm của mình, từ ý tưởng cho tới nguồn cảm hứng sáng tác. Tất cả mọi thứ bất kể chi tiết nhỏ nhặt nào đó, Kim Jisoo đều sẽ thật lòng nói ra tất cả. Giống như một đứa trẻ, thành thật kể về những câu chuyện đã trải qua ngày hôm nay của chúng.

Cho tới bức tranh cuối cùng, bóng lưng kia. Kim Jisoo chỉ mỉm cười, ánh mắt không rời bức tranh, dịu dàng nói một câu.

- Đây là tình yêu của tôi.

Trong góc khuất sau mái tóc đen của mình, ánh mắt Jennie trở nên mờ nhạt, nàng ngấn lệ nhìn chằm chằm bức tranh ấy. Nàng căm hận người trong bức tranh, chỉ ước chưa từng tồn tại. Bởi sau tất cả mọi chuyện, nàng không biết mình sẽ phải đối mặt với Kim Jisoo như thế nào. Hay nói cách khác, nàng hận bản thân mình, hận thấu xương tận tủy.

- Tôi muốn lần nữa được vẽ em. Có thể giúp tôi không?

Phòng vẽ không sáng đèn, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt.

Vạt áo hững hờ treo trên vai rũ xuống. Cơ thể mở ra hàng vạn xúc cảm quyến rũ. Jennie là linh hồn của tác phẩm, là ngôn ngữ của tình yêu mà Kim Jisoo đã may mắn có được. Lúc này đây, tình yêu mà Kim Jisoo dành cho nàng đang được biểu đạt bằng ngôn ngữ hội họa. Những nét vẽ mơ màng, dịu dàng gợi lên vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Không dung tục, cũng không trần trụi hở hang. Nghệ thuật tranh khoả thân chính là mục tiêu cuối cùng mà Kim Jisoo theo đuổi.

Một Jennie đẹp đẽ dần dần hiện ra trong bức vẽ của cô. Một Jennie mà cô yêu hết lòng. Một bức tranh hoàn hảo, thuần khiết, không chút vấy bẩn. Dòng chữ góc bên trái chính là tên của nó.

"La Langue Amoureuse".

Nghệ thuật chính là nhẫn nại.

Cho đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thiện cũng là lúc Jennie bị đè chặt lên tường, tiếp xúc giữa hai cơ thể khăng khít không chút kẽ hở dư thừa.

Cơn gió bên ngoài thổi mạnh.

Chiếc lá nào cũng đến lúc phải xa cành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com