Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Morphine



Tình yêu thực chất là thiên đường hay địa ngục?

Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Giống như những cuộc tình đẹp đẽ từ ngày bắt đầu và không bao giờ có khái niệm kết thúc hay là những mối tình dẫu biết rằng kết quả sẽ trải qua đau thương cùng cực, nhưng lại cố chấp ôm lấy một niềm tin, một hy vọng mong manh.

Rằng trái tim một khi nhịp đập vẫn song hành, tức là vẫn sẽ còn tồn tại hai chữ tình yêu.

Hai năm trước, mất đi liên lạc với người mình yêu, nhưng đối với Kim Jisoo, điều đó không thể cản trở tình yêu của cô. Tận sâu trong thâm tâm, trái tim của cô tồn tại là nhờ mầm mống của tình yêu giữa cô và Jennie. Kim Jisoo đã tự tay mình nuôi trồng mầm sống của hy vọng trong suốt hai năm qua.

Nhưng không có nghĩa là cô không biết mệt mỏi.

Có đôi lúc giữa đêm sẽ thức dậy vì giấc mơ nhìn thấy người quen thuộc.

Có những khi sẽ vô thức quay đầu tìm kiếm trong đám đông bởi mùi hương nước hoa đã tạc sâu vào lòng mình.

Có đôi lúc phải nhờ đến thức uống có cồn để trợ giấc.

Tiêu cực của bản thân luôn quay trở lại khi màn đêm buông xuống.

Những tưởng rằng cả đời này sẽ không quay về trạng thái đó, thế nhưng mất người chính là mất tất cả.

- Chị?

Tiếng gọi nhỏ bên tai nhắc nhở Kim Jisoo hoàn hồn.

- Huh?

- Chuẩn bị thôi. Chị sẽ là người cầm kéo cắt băng khánh thành đó.

Cheayoung nhẹ nhàng sửa lại từng chi tiết nhỏ trên chiếc áo của cô, rũ nhẹ những nếp nhăn để chúng biến mất.

Nhìn cô bé đã từng bước đi theo mình trên mọi chặng đường từ những ngày bắt đầu, không quản ngại khó khăn hay vất vả cho đến khi thành công đã nắm trong lòng bàn tay, nàng vẫn tận tình sửa chữa từng chi tiết nhỏ nhất giúp mình. Từ lâu, Kim Jisoo đã coi Chaeyoung chính là người nhà của mình, người thân thiết duy nhất còn lại của mình. Những ngày làm việc không biết mệt mỏi, chạy theo cô đi khắp mọi nơi, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của cô, suốt hai năm nay lại kè kè bên cô không ngừng nghỉ. Đáy lòng Kim Jisoo dâng lên đau đớn, đầu mũi chua xót. Thiệt thòi cho nàng quá nhiều rồi.

Cuối cùng khi cái tên Étoile vang lên, Kim Jisoo đứng dậy, đôi bàn tay nắm chặt lần nữa rũ nhẹ bên hông. Cố gắng nở nụ cười thật tươi, quay lại nhìn Chaeyoung, trên khuôn mặt đứa trẻ này luôn luôn hiện lên một vẻ hãnh diện đối với cô.

- Chaeyoung à, cảm ơn em.

Trước ánh mắt khó hiểu của Chaeyoung, Kim Jisoo nhẹ bước lên khán đài trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Cầm lấy cây kéo, nhẹ nhàng cắt đứt dải băng mỏng manh đó, khánh thành trường mỹ thuật của riêng mình. Dùng chính nghệ danh của mình để đặt tên cho hàng vạn ước mơ.

Một trường học nuôi dưỡng ước mơ hội hoạ của mọi người. Nuôi dưỡng hy vọng của Kim Jisoo.

Tất cả những bức tranh trong sự nghiệp của cô đã được chuyển đến phòng trưng bày của trường. Sẽ mãi mãi nằm nguyên vẹn tại nơi này. Chỉ trừ có một bức hoạ, mãi mãi sẽ chẳng thể rời xa cuộc đời của Kim Jisoo.

Sau khi kết thúc công việc, Kim Jisoo nhàm chán ngồi yên trong xe chờ Chaeyoung giải quyết một số việc tồn đọng. Cô nghe duy nhất một bài hát được phát đi phát lại.

Chờ đợi luôn mang đến cảm giác chán nản và mệt mỏi.

Khi cánh cửa xe lần nữa đóng lại, chiếc xe đã nhanh chóng chuyển bánh quay về ngôi nhà quen thuộc.

Cuối mùa Thu năm nay, chậu cây cảnh ngoài ban công vẫn còn tồn tại vô vàn chiếc lá. Chaeyoung chăm sóc chúng thật kỹ. Kim Jisoo hiểu rõ, là nàng không muốn để cô nhìn thấy vẻ xác xơ tồn tại chỉ vài ba chiếc lá trên cành cây, bởi hình ảnh đó quá đỗi ám ảnh với Kim Jisoo, nó gợi lại những ký ức đau thương với cô.

- Nghe em, tối nay không uống rượu và đi ngủ sớm. Được chứ?

- Có đôi lúc chị cảm thấy em sắp trở thành người mẹ hiền dịu của chị rồi đó.

Kim Jisoo mỉm cười, nhưng đáy mắt sâu thẳm kia lại chẳng hề tồn tại ý cười bên trong. Giống như cô đang cố nặn ra một nụ cười vậy.

- Em chỉ lo lắng cho công việc của em mà thôi.

Chaeyoung sắp xếp lại nhà bếp một lượt, vừa làm vừa càu nhàu. Hình ảnh này quả thật rất quen thuộc với Kim Jisoo. Những năm nay, Chaeyoung luôn là người chăm sóc cô, đem lại cảm giác tồn tại của gia đình trong căn nhà lạnh lẽo này. Kim Jisoo thẫn thờ khoanh tay đứng dựa nơi cửa phòng, chăm chú nhìn thật kỹ hình ảnh này như muốn lưu lại nó vào tận sâu trong ký ức của cô, mãi mãi không thể quên.

- Chị là bà chủ của em, là người trả lương cho em. Lỡ như chị ốm, chị lâm bệnh, thì thu nhập của em sẽ biến mất đó.

Nghe những lời này, Kim Jisoo cười lớn. Nụ cười thoải mái nhất trong hai năm nay. Cô nhẹ nhàng tiến đến, đem áo khoác của Park Chaeyoung, khoác lên người nàng.

- Được rồi được rồi, cho dù chị có biến mất, thì em vẫn sẽ có quyền thừa kế tài sản của chị. Yên tâm đi bà cụ non của chị.

Vừa nói cô vừa đẩy Chaeyoung ra khỏi cửa. Không để Chaeyoung kịp phản kháng đã đẩy được nàng lên xe.

- Về sớm đi, con gái đi một mình vào ban đêm vẫn nên chú ý một chút.

Chaeyoung bĩu môi rồi chợt cười phá lên.

- Chị hôm nay làm sao vậy? Mới ban nãy còn kêu em giống như mẹ, giờ thì ngược lại chị giống mẹ em hơn rồi đó.

- Đừng để ý chị. Tranh thủ còn sớm, mau về đi.

Kim Jisoo xua xua tay. Cuối thu, gió lạnh hơn bình thường. Nhìn cơn gió thoảng qua làm rối tung mái tóc đen dài của người bên ngoài, Chaeyoung khẽ thở dài. Kim Jisoo khác thường hơn mọi ngày, nhưng nàng không nhìn ra được cô khác chỗ nào. Cuối cùng vì không đành để Kim Jisoo đứng ngoài trời lạnh quá lâu, nên nàng chấp nhận đóng cửa xe thoả hiệp.

Khi xe khởi động, kính cửa sổ lại lần nữa vang lên tiếng gõ nhẹ. Nàng hạ kính, đưa ánh mắt tò mò nhìn vào người đứng bên cửa xe mình.

Kim Jisoo cúi người, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Chaeyoung rồi mỉm cười.

- Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị. Chúng ta là người một nhà.

Dứt lời, Kim Jisoo lại lần nữa xua tay.

Đứng yên lặng giữa trời gió, hai tay nắm chặt để trong túi áo khoác. Kim Jisoo lặng lẽ nhìn bóng dáng chiếc xe chạy xa khỏi khu nhà mình sống, nhìn đến khi không còn thấy dấu tích của chiếc xe nữa, cô mới chợt hoàn hồn. Thẫn thờ đứng yên lặng, ngửa cổ nhìn lên bầu trời phía trên cao, những vì sao vẫn yên lặng tại vị trí thuộc về nó, rực rỡ cùng hào quang rọi chiếu.

Nhớ đến người mình yêu, Jennie đã từng trêu chọc Kim Jisoo trong một lần cả hai cùng nhau ngắm sao. Nàng hôn lên môi Kim Jisoo rồi cười thật tươi và nói rằng: "Nhìn này, em là người đầu tiên hái được sao trên trời đó, đây chính là Étoile của riêng em". Nàng đã ôm lấy cánh tay Kim Jisoo và cười thật tươi, Jennie nói nàng thật sự may mắn vì có được ngôi sao của riêng mình.

Nhớ lại kỷ niệm cũ, chỉ khiến trái tim Kim Jisoo trở nên đau đớn không nguôi. Cô ngẩng đầu, đưa tay lên cao như thể đang cố gắng nắm lấy ngôi sao trong tầm ngắm của mình, nhưng lại không thể.

Quá xa vời.

Cuối cùng chỉ đành cúi đầu, khiến dòng nước mắt cố gắng kìm nén bấy lâu rơi nhẹ xuống, chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt xanh xao.

- Thật xin lỗi, Jennie.

Gần 3 giờ sáng, Chaeyoung sau khi đã hoàn tất công việc của mình, nàng mới có thời gian đi tắm. Nhưng thời gian rảnh rỗi khi tắm rửa, nàng lại trở nên suy tư,  nghĩ đi nghĩ lại về cách cư xử của Kim Jisoo ngày hôm nay. Lạ lẫm đến nỗi như thể chị ấy biến trở thành một con người khác vậy. Nghĩ tới đây, nàng không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng quơ lấy khăn tắm, lau người rồi khoác lên mình một bộ đồ, cầm lấy chìa khoá xe rồi chạy vội ra ngoài. Đánh lái rời khỏi vị trí đỗ xe của mình.

Phòng tranh trong nhà là căn phòng duy nhất còn sáng đèn giữa đêm. Có một người ngồi tựa mình trên ghế, bình thản nhắm mắt, trên môi là nụ cười mỉm, phía trước là bức tranh vẽ bóng lưng của người mình yêu.

Yên lặng đến đáng thương.

Chaeyoung đẩy mạnh cửa. Tiếng cánh cửa đập vào tường cũng không khiến người bên kia tỉnh dậy. Nàng run rẩy bước đến bên cạnh, nhưng khi bàn chân dẫm phải thứ gì đó, nhìn thật kỹ là vô vàn viên thuốc hình tròn vương vãi trên sàn nhà, nàng mới giật mình, hoảng hốt chạy đến bên Kim Jisoo.

- KIM JISOO!

Chaeyoung sau khi gọi cấp cứu, nàng thật sự mất bình tĩnh, lay mạnh cơ thể còn tồn tại một chút hơi ấm của Kim Jisoo. Gọi đến khản tiếng cũng không còn lời hồi đáp dịu dàng như mọi khi: "Chị đây".

Ngày 1 tháng 10, giới hội hoạ của Paris và tất cả mọi nơi nhận được tin dữ. Hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp gốc Hàn Étoile đã qua đời tại nhà riêng. Lý do được người quản lý từ chối tiết lộ.

Dư luận sôi sục, người yêu hội hoạ khắp nơi đều bày tỏ tiếc thương cho người hoạ sĩ nổi tiếng ấy. Ngôi sao sáng của giới hội họa thật sự đã rời xa khỏi bầu trời đẹp đẽ ấy.

Từ nay đã không còn tồn tại Étoile.

Chaeyoung thẫn thờ. Đặt trước bia mộ kia một bó hoa. Nàng đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài, nhưng càng lau lại càng không thể cạn. Chỉ có thể đứng đó, khóc thật lớn, để mặc nước mắt rửa trôi đi đau đớn trong lòng mình.

Không còn Kim Jisoo, không còn người thầy, người chị của mình. Nàng không biết phải làm sao.

Trong tay nắm thật chặt tờ di chúc mà Kim Jisoo để lại, trong đó Chaeyoung là người được thừa kế 70% tài sản của Kim Jisoo. Cho tới cả khi rời đi, Kim Jisoo vẫn nghĩ cho đứa em mà mình đã một tay nâng đỡ. Sự dịu dàng đó không một ai có thể làm được.

- Một người tốt như vậy, đáng lẽ ra ông trời không nên để chị ấy phải chịu thiệt thòi đến như vậy! Trả lại Kim Jisoo cho tôi!

Nàng quỳ gối, khóc thật lớn tại nơi này. Khóc đến nấc nghẹn, khóc đến nước mắt chảy ướt trên bó hoa.

30% còn lại, Kim Jisoo đã âm thầm đóng góp cho những viện dưỡng lão, những côi nhi viện khắp nơi trên đất nước này.

Trong bức thư tuyệt mệnh, Kim Jisoo đã viết: "Xin hãy tha lỗi vì sự rời đi này của chị, Chaeyoung. Nhưng xin em, hãy giao bức tranh này đến tay người con gái mà chị yêu. Ngàn vạn lần biết ơn em".

Chaeyoung khóc nấc lên. Những gì mà Kim Jisoo nhận được sau cuộc tình đó là gì? Để cuối cùng cho tới lúc mệt mỏi tột cùng, vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ. Chaeyoung giận người đó, người đã khiến Kim Jisoo phải đánh đổi tất cả như vậy.

Hoàng hôn đẹp đẽ nhưng rồi chóng tàn. Một người thẫn thờ rời đi, một người vĩnh viễn ở lại nơi này.

Ngày 10 tháng 10. Một sở cảnh sát thành trong thành phố Paris bất ngờ khi có người phụ nữ chạy vào và hét lớn, liên tục đưa hai tay mình ra, cầu xin cảnh sát bắt giữ mình.

Đôi mắt nàng đỏ ngầu, mái tóc nàng rối tung. Trong miệng liên tục lặp đi lặp lại chỉ một câu nói.

- Mau bắt tôi! Các anh mau bắt tôi đi! Mau trừng phạt tôi đi! Tôi chính là kẻ đã khiến chị ấy phải chết, khiến chị ấy bị dồn đến đường cùng và chọn cái chết. Các anh hãy giết tôi đi...

Cảnh sát bất lực nhìn vào hình ảnh này, đến cuối cùng chỉ đành còng tay người phụ nữ trên băng ghế chờ. Nữ cảnh sát liên tục an ủi tinh thần để cô gái trở nên bình tĩnh hơn, cho đến khi người phụ nữ khóc nấc lên, vô thức gục vào vai nữ cảnh sát như tìm lấy một điểm tựa để trải lòng.

- Là tôi đã khiến Jisoo của tôi phải đi đến bước đường này. Tôi là tội nhân, tôi mới là kẻ đáng phải chết...

Jennie liên tục lắc đầu. Nàng không muốn đối diện với sự thật, càng không muốn tin những gì nàng đã biết là sự thật.

Cho đến khi Lisa cùng Chaeyoung chạy đến đồn cảnh sát theo thông báo từ cuộc gọi ban nãy, Jennie vẫn chưa thể bình tĩnh. Ngồi trên xe quay trở về, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Nhìn đường phố quen thuộc, vẫn giống như một ngày bình thường của hai năm trước, nhưng một thay đổi lớn đã khiến Paris trong tâm hồn nàng sụp đổ. Cơ thể nàng bất giác run rẩy, cố gắng cắn lấy môi mình để kiềm chế tiếng khóc đến rỉ máu. Móng tay ghim thật chặt vào lòng bàn tay, nhưng tinh thần nàng vẫn bất ổn như vậy.

Nghe tin Kim Jisoo không còn, Jennie hoàn toàn suy sụp.

Nếu ngày đó nàng nhất quyết không quay về.

Không!

Phải là sớm hơn.

Nếu như nàng nhất quyết từ chối việc tiếp cận và trộm đi bức tranh quý giá nhất của Kim Jisoo, thì nàng sẽ không gặp Kim Jisoo. Không gặp đồng nghĩa với việc không quen biết. Và không quen biết sẽ chẳng có đau thương.

Mọi lỗi lầm là do nàng.

Chính nàng đã khiến Kim Jisoo phải chết.

Cho đến khi nàng nhận được tin dữ về người mình yêu, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Nàng không thể giữ bình tĩnh đến mức có thể hợp sức cùng Lisa, vùng lên để thoát khỏi xiềng xích mà con thú dữ đã giam cầm mình bấy lâu nay.

Một lần nữa nàng có thể thở trong bầu trời của tự do.

Nhưng phải chăng khi nàng có thể phản kháng sớm hơn như cách mà Lisa khuyên nàng, thì mọi chuyện đã chẳng tồi tệ đến như vậy.

Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Sợ hãi bao trùm lấy nàng, cơ thể lần nữa lại run lên trong vô thức. Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, âm thanh vang lên bên tai như thể an ủi.

- Đừng như vậy, Kim Jisoo cũng không muốn thấy chị trở nên như vậy.

Chaeyoung mỉm cười. Nhưng nụ cười của nàng giờ đây cũng lại lần nữa hoà trong nước mắt.

Tiếc thương cho đôi tình nhân trẻ.

Mãi mãi.

Không có ngày trùng phùng.

Căn nhà lại lần nữa sáng đèn giữa lòng thành phố Paris tráng lệ. Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa phòng tranh. Cuối cùng, gỡ xuống tấm khăn mỏng, mở ra bức hoạ bóng lưng năm nào.

Jennie bật khóc. Nàng không thể kìm nén được tiếng khóc của mình. Chaeyoung thẫn thờ, nàng mím môi đặt vào tay người đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo kia một bức thư.

Đến đây thôi, nhiệm vụ cuối cùng mà Kim Jisoo giao phó, Chaeyoung đã hoàn thành rồi. Nàng bước ra khỏi phòng tranh, muốn thở dài nhưng rồi lại là những tiếng ngấc nghẹn phát ra từ cổ họng của mình.

- Kim Jisoo, nếu chị cố gắng chờ thêm một chút, thì có phải hai người sẽ hạnh phúc hay không...

Tiếng khóc đau đớn xé rách không gian yên lặng. Tất cả những gì Jennie có thể làm lúc này chỉ là khóc. Nàng đau đớn, khó khăn ôm lấy trái tim trong lồng ngực của mình, liên tục đập vào nó như thể nàng muốn kết thúc sinh mệnh mong manh của nó.

Thì ra, đau đớn đến tột cùng chính là khi gặp lại, đã chia cách ở hai thế giới.

Cố gắng hít thật sâu. Mở ra bức thư đó.

Nét chữ thật quen thuộc.

"Gửi em.

Ngày em rời khỏi đây, trời Paris đổ trận tuyết lớn. Cái lạnh bao trùm thành phố này. Khi trở lại, chị đã hy vọng sẽ nhận được một cái ôm ấm áp của em. Nhưng mà thật tiếc, dường như chị quay về hơi trễ, để em phải chờ lâu.

Nhưng Jennie, em đừng buồn, cũng đừng khóc. Em không có lỗi gì cả. Mọi lỗi lầm đều là từ chị. Nếu em khóc, chị sẽ buồn lắm.

Em biết không, em giống như morphine vậy. Trong đêm tĩnh mịch, khi chị trốn xa khỏi những huyên náo ngoài qua, cơn đau kéo đến khiến chị quặn thắt. Nhưng chỉ cần nhớ em về, chỉ cần niềm tin trong chị vẫn còn tồn tại, chỉ cần nhìn bức hoạ vẽ về em, chị sẽ không khóc nữa.

Hai năm qua chị luôn chờ đợi em, chờ em giống như câu mà em đã từng nói trong một đêm nọ rằng em sẽ quay trở về để sửa chữa mọi tổn thương mà em đã gây ra. Nhưng mà chị cảm thấy mệt quá, chị muốn ngủ một chút.

Chỉ một chút mà thôi.

Jennie, em đừng khóc.

Chị sẽ chẳng thể quay trở lại nữa đâu.

Nhưng chị muốn em biết được rằng, chị mãi mãi yêu em.

Đừng khóc.

Nếu có kiếp sau, chị vẫn sẽ cố gắng tìm thấy em.

Jennie của chị, chị yêu em.

Kim Jisoo".

Không có điều gì có thể thuộc về chúng ta một cách mãi mãi. Nhưng chỉ cần cố gắng, chí ít vẫn sẽ tồn tại hai từ "đã từng" thuộc về.

Thì ra yêu đương không cần thiết phải bên cạnh nhau.

.

Mười năm sau, trong một chiều cuối thu se lạnh. Gió trên ngọn đồi thổi lớn làm rối tung mái tóc của Jennie, nàng mỉm cười ngồi bên bia một, nhẹ nhàng thở dài giống như hành động này đã trở nên quá dỗi quen thuộc.

- Chị nhìn kìa, hoàng hôn thật đẹp.

Chỉ có gió lạnh đáp lại thanh âm của nàng. Nhưng Jennie sớm đã quen với việc đó.

- Chị biết không? Mười năm rồi em mới có đủ can đảm để tới đó gặp bác sĩ điều trị của chị. Một người trầm cảm, lại rơi vào tình trạng trầm cảm nặng thêm, lại không chịu nói ra cùng em cũng không muốn để bác sĩ thực hiện điều trị tâm lý. Đồ cứng đầu này! 

Nàng trách mắng một tiếng. Rồi lại cúi đầu cười.

Một người mất đi mẹ từ nhỏ, thiếu khuyết tình thương. Kim Jisoo luôn cho rằng mình không xứng đáng có được tình yêu từ mọi người, luôn cho rằng bởi vì mình nên mẹ mới ra đi mãi mãi, luôn sống trong cảm giác tội lỗi và u uất. Cho đến một ngày, bản thân nàng xuất hiện tựa như chiếc phao cứu sinh cho Kim Jisoo giữa lòng biển sâu thẳm đầy rẫy những tuyệt vọng.

- Tất cả là do em. Kim Jisoo, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau có được hay không?! Em sợ chị sẽ lại đau khổ khi ở bên cạnh em.

Mặt trời dần dần lặn xuống ở phía bên kia. Jennie hôn nhẹ lên tấm bia rồi đứng dậy.

Nàng quay lưng lại, khẽ nói nhỏ.

- Em không chọn cái chết để được gặp lại chị, mà em chọn để mình được sống và nhớ đến chị mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Đó là cách dằn vặt tâm can, là sự trừng phạt xứng đáng dành cho em.

- Kim Jisoo. Em yêu chị.


[Toàn văn hoàn]

Đôi lời nhắn nhủ từ mình - Sieucuongmandoo:

Không phải người trầm cảm nào cũng đều sẽ u uất, buồn phiền và khóc lóc cả ngày. Có những người họ vẫn sẽ cười, vẫn sẽ nói chuyện, vẫn sẽ kết nối cùng mọi người theo như cách bình thường. Họ không khóc, không kể lể, không tiêu cực ra bên ngoài. Họ chọn cách giấu nỗi buồn và tiêu cực cho riêng mình.

Vậy nên dù thế nào cũng đừng vội vàng mắng chửi một người tiêu cực, cũng đừng phớt lờ đi những lời giãi bày từ họ bởi khi họ chịu giãi bày, họ chịu nói ra chính là họ đang cầu cứu một chút hy vọng cho cuộc đời của họ. Và lắng nghe là một phương pháp đơn giản nhất để hỗ trợ điều trị trầm cảm.

Đừng làm tổn thương họ.

Xin hãy quan tâm cảm xúc của những người xung quanh chúng ta hơn nhé.

Cảm ơn mọi người 🤍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com