5. Sợ hãi
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi nơi đây"
*
Căn phòng tĩnh lặng, nơi này không có mùi trầm hương, thay vào đó là hương quýt nhàn nhạt. Có lẽ đây là một trong số vô vàn lý do để Jennie có thể vô cớ mà mất ngủ. Căn phòng này thường xuyên được dọn dẹp, thoạt nhìn thật sự rất ngăn nắp. Hơn nữa, mùi hương thoang thoảng này không thể nào thuộc về Kim Jisoo được. Rõ ràng nơi này có sự hiện diện của một mối quan hệ khác. Nàng giận dỗi úp mặt vào gối, nhưng mùi hương trên gối lại khiến nàng trở mình bật dậy.
Trong đầu nàng âm thầm mắng chửi. Chẳng lẽ ngọn lửa này chưa kịp thắp lên đã bị dội nguyên một gáo nước lạnh hay sao?
Cánh cửa hé mở, ánh đèn vàng hắt từ phòng khách ngược trở lại vào trong kiến nàng nhíu mày. Người kia ngồi yên lặng trên ghế mà không hề chú ý đến động tĩnh phía sau.
Bóng lưng đó, thật sự rất cô đơn.
Cho đến khi Jennie nhẹ bước chân đến bên cạnh, Kim Jisoo mới phát hiện nàng đã ra đây từ bao giờ.
- Tôi làm ồn khiến em mất ngủ sao?
Kim Jisoo ôn tồn, cô tự động chừa lại một phần ghế bên cạnh cho nàng. Jennie yên lặng, nàng ngồi xuống, vị trí này vẫn còn vương lại hơi ấm mà Kim Jisoo để lại.
- Không có.
Nàng liếc nhìn đồng hồ để bàn, đã một giờ đêm.
- Có lẽ là vì em không quen phòng thôi.
Kim Jisoo âm thầm gật đầu, đem những ngón tay của mình đan lấy nhau.
- Nếu như là phòng bên kia.
Cô chỉ tay về phía phòng ngủ của mình.
- Thì em có thể ngủ được không?
Thời gian đã quá trễ, Kim Jisoo không muốn vị khách đặc biệt này phải mất ngủ khi lưu lại nhà của mình. Cô cẩn thận nhớ lại, đêm đó Kim Jennie đã thật sự ngủ rất say trên cánh tay của cô, trong căn phòng đó.
Nhìn theo hướng tay cô chỉ, Jennie ngỡ ngàng. Nàng thậm chí còn chưa dám nghĩ đến việc sẽ lại trở về căn phòng kia để ngủ. Chẳng thể ngờ, Kim Jisoo lại mở lời.
- Nếu em ngủ trong đó thì chị ngủ ở đâu?
- Trên giường của tôi.
Không hề có ngụ ý gì khác, chỉ là Kim Jisoo nhớ nhung cảm giác ấm áp khi nàng nép sát vào lòng cô và ngủ say. Kim Jisoo mắc chứng mất ngủ từ rất lâu về trước, ấy vậy mà đêm đó cô thật sự đã có được một giấc ngủ ngon. Kim Jisoo thèm muốn thêm một lần được ngủ như vậy.
Jennie im lặng, nhìn người bên cạnh, ánh mắt trầm lặng của Jisoo lại khiến nàng nhói lên một hồi trong tâm can của mình. Quầng thâm mắt rõ thấy cùng việc cô yên lặng ngồi ở đây trong khi đã là một giờ sáng, những điều này chắc chắn không thể tự nhiên mà sinh ra, có lẽ Kim Jisoo mắc chứng mất ngủ.
- Chỉ đơn thuần là ngủ thôi.
Như sợ nàng nghĩ ngợi, Kim Jisoo vội vã bổ sung.
- Nhưng nếu em thấy bất tiện, tôi sẽ ngủ ở bên phòng khách.
- Không cần đâu.
Jennie vội vã ngắt lời cô. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kim Jisoo rồi mỉm cười.
- Chúng ta về phòng thôi.
Tựa như nàng mới chính là chủ nhân thật sự của căn nhà này. Mọi hành động thuần thục từ việc mở cửa cho đến việc tìm thêm gối đầu, bật đèn ngủ đều do một tay nàng chuẩn bị. Kim Jisoo ngồi yên lặng tựa lưng mình trên giường nhìn nữ nhân xinh đẹp đang chạy qua chạy lại trong phòng của cô. Sau đó nàng rời khỏi phòng, rất lâu sau mới quay lại với một ly sữa trên tay mình.
- Sữa ấm có đôi khi cũng có thể trợ giấc. Chị nên thử.
- Trong nhà tôi không hề có sữa bột.
Kim Jisoo nghi hoặc.
Jennie đem cốc sữa đưa đến tay Kim Jisoo, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô.
- Em luôn mang theo bên mình. Em sẽ mua cả hộp, sau đó chiết ra một chiếc hộp nhỏ hơn, cuối cùng là bỏ vào túi xách.
Đặc thù Jennie rất hay di chuyển, bởi vì cảm hứng sáng tác nên có thể ban sáng nàng sẽ ngắm bình minh ở nơi này, đến tối đã lại chuyển đến một vùng đất khác, thế cho nên mọi hành trang cho bản thân nàng đều sẽ được chiết sang một số hộp nhỏ chuyên dụng để tiện cho việc di chuyển.
- Thật cẩn thận.
Kim Jisoo nếm thử ly sữa ấm. Chút vị ngọt cùng hơi ấm vương trên đầu lưỡi khiến mọi giác quan của cô trở nên nhạy cảm cảm hơn. Thích nghi được với độ ngọt của thứ đồ uống tốt cho sức khoẻ này, Kim Jisoo một hơi đem cả cốc sữa đổ vào dạ dày của mình rồi cảm nhận ấm áp lan toả khắp cơ thể.
Chỉ thấy chiếc cốc trên tay được đem đi cùng tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai. Kim Jisoo quay đầu, bỗng nhiên đầu ngón tay của nàng nhẹ lướt qua khoé miệng cô. Hành động thân mật đầy bất ngờ này của Jennie khiến trái tim Kim Jisoo bất giác rung động, hàng lông mi run lên cùng hơi nóng lan toả, ánh hồng từ mặt lan đến bên cánh tai. Ý thức được sự ngại ngùng của mình, Kim Jisoo cúi đầu vén mái tóc dài che đi cánh tai đã ửng đỏ.
- Chị để sữa vương trên khoé miệng, em giúp chị lau đi. Em đi rửa cốc đây, chị nằm ngủ trước đi nhé.
- Ừm.
Khoé môi của nàng cong lên rõ thấy, Jennie nhẹ bước ly khai khỏi giường ngủ. Thật ra nàng đã trông thấy sự ngại ngùng kia. Chỉ là nàng không thể nào nghĩ ra được, Kim Jisoo lạnh lùng này còn có thể tồn tại một mặt dễ thương đến như vậy.
Trong khi rửa chiếc cốc mà Kim Jisoo vừa uống, nàng lại lần nữa bật cười vì sự ngây ngô của Kim Jisoo vào ban nãy.
Chết tiệt!!!
Nàng thật sự đã rung động rồi.
Ánh đèn mờ nhạt trong tầm mắt, khép lại cánh cửa phòng ngủ, Jennie nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường. Phía trên giường có một người nào đó đang cuộn tròn làm tổ trong chăn, im lặng trùm kín đầu mình.
- Ngủ như vậy sẽ khó thở.
Jennie kéo nhẹ chăn xuống, để lộ ra làn tóc đen dài phủ trên gối đầu của người kia. Nàng liếc qua vành tai của Jisoo, vẫn còn ửng đỏ rõ rệt. Người này rốt cuộc có bao nhiêu ngại ngùng chứ? Nàng muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn lại rồi kéo tấm chăn mỏng, Jennie nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Kim Jisoo. Cảm nhận được độ lún xuống của tấm nệm, Kim Jisoo trong lòng âm thầm thở phào, hy vọng nàng không phát hiện việc mình đang thật sự xấu hổ.
Kim Jisoo nhắm nhẹ đôi mắt.
- Jisoo.
Jennie khẽ gọi.
- Ừm?
- Có phải chị mắc chứng mất ngủ hay không?
Mùi trầm hương lan toả khắp không gian, nơi này dễ chịu hơn phòng ngủ của khách ở bên kia. Nàng yêu thích căn phòng này hơn.
- Đúng vậy.
Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, không phủ nhận cũng không định giấu giếm, Kim Jisoo thành thật thừa nhận điều đó.
- Có nghiêm trọng không?
Nàng muốn biết thêm về Kim Jisoo, nhưng chỉ có thể cẩn thận từng chút một dò hỏi câu chuyện của chị ấy.
- Tôi không biết, nhưng rất lâu rồi tôi chưa từng trải qua một giấc ngủ ngon.
Cô âm thầm thở dài, giọng nói xen lẫn với mệt mỏi quẩn quanh trong đó khiến Jennie đau lòng không thôi.
- Cho tới đêm đó, khi em xuất hiện.
Jennie im lặng, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon. Tôi, chỉ là tôi muốn có được một giấc ngủ ngon như vậy thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã lợi dụng em để chuộc lợi cho bản thân mình.
Cô thật sự không muốn làm vậy. Nhưng một cảm giác gì đó tận sâu thẳm trong lòng lại thôi thúc cô làm điều này. Kim Jisoo một mực nhận định là vì bản thân cô khát khao có được giấc ngủ ngon mà cô lại vô tình không chú ý đến những cảm xúc lạ thường, những rung cảm trong trái tim của chính mình ở giây phút khi cô mở cánh cửa và trông thấy nụ cười xán lạn của Jennie.
- Suỵt.
Nàng khẽ cười.
- Mau quay lại đây.
Kim Jisoo chần chừ một chút, cuối cùng chọn cách thoả hiệp. Khi Kim Jisoo quay người, Jennie đang mỉm cười nằm bên cạnh cô, cánh tay dang rộng hướng về phía Kim Jisoo cùng ánh mắt dịu dàng.
- Lại đây để em ôm lấy chị. Em giúp chị tìm giấc ngủ ngon nhé.
Nhìn con người xinh đẹp trước mắt đang chần chừ đến ngây ngốc, nàng chủ động tiến lại ôm lấy Kim Jisoo, đem cô khoá chặt trong lòng mình.
- Đừng lo lắng nữa, chị mau nhắm mắt lại và ngủ đi.
Kim Jisoo không phản kháng, cô khẽ ừm một tiếng, cố gắng khắc chế trái tim đang rung động kịch liệt của mình lại. Âm thầm nghe nhịp đập từ trái tim của người đang ôm lấy cô.
- Jisoo, chị có ý định trở về Hàn Quốc không?
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Kim Jisoo, nàng hưởng thụ hương trầm đầy mê hoặc. Nàng muốn biết liệu Kim Jisoo có từng muốn rời khỏi nơi Paris hoa lệ này hay không. Nhưng nàng biết, để thay đổi thói quen của một người thì nàng bắt buộc phải là một người quan trọng hơn thứ gọi là thói quen của đối phương.
Mà Paris đối với Kim Jisoo, có lẽ giống như một thói quen.
Thói quen tồn tại.
Người trong lòng nàng bỗng run lên.
- Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi nơi đây.
Dừng một chút, cô lại nói.
- Paris là tất cả trong mắt tôi.
Kim Jisoo siết chặt bàn tay đang chôn chặt trước ngực mình.
Đúng là Paris là tất cả, nhưng lý do này không thể nào thuyết phục được Jennie. Cảm nhận được căng thẳng từ Kim Jisoo, nàng khẽ vuốt nhẹ bên lưng cô, đem tất thảy dịu dàng của mình an ủi xúc cảm của Kim Jisoo lúc bấy giờ.
- Hàn Quốc rất đẹp, đẹp giống như Paris của chị vậy.
- Ừm.
Sự dịu dàng khiến Kim Jisoo buông lỏng nội tâm đang căng chặt của mình. Hơi thở được điều hoà một cách nhanh chóng. Cùng giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, cơn buồn ngủ nhanh chóng đã xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Những gì mà Jennie đang nói, sau cùng Kim Jisoo chỉ có thể mơ hồ nghe được, giống như cơn gió thổi nhẹ qua bên tai, cuốn trôi tất cả mọi lời nói.
- Có lẽ vì chị đang sợ, sợ hãi phải rời xa khỏi một nơi quen thuộc với mình, sợ hãi cảm giác cô đơn. Cũng có thể vì chị không muốn phải sống ở một nơi chứa đựng những ký ức đau thương, chị muốn trốn tránh.
Nàng thở dài.
- Suy cho cùng, em cũng không thể nào biết được lý do chính xác là gì, nhưng em vẫn muốn một lần đưa chị quay về Hàn Quốc, cùng với em.
Tiếng thở nhẹ vang lên đều đặn bên tai, Kim Jisoo đã ngủ say từ bao giờ. Jennie mỉm cười, nhìn ấn đường đã giãn ra khi ngủ của Kim Jisoo, lại nhìn dáng vẻ thả lỏng không còn bận tâm muộn phiền này, nàng biết mình đã thành công trong việc giúp người mình thích đi vào một giấc ngủ ngon.
Hôn nhẹ lên mái tóc đen của Jisoo, nàng khẽ cười, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô.
- Em thích chị, Kim Jisoo.
- Hãy ngủ thật ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com