6. Bản nháp
Quả nhiên, bên cạnh vẫn luôn tồn tại một người rất xinh đẹp.
*
Sáu giờ sáng, tiếng chuông cửa đánh thức Jennie tỉnh dậy, thế nhưng nàng chẳng màng quan tâm điều đó, vội dùng tay mình bưng kín hai tai của Kim Jisoo, để người trong lòng nàng nằm yên giấc ngủ ngon thêm chút nữa. Chờ khi tiếng chuông dừng lại, nàng mới nhẹ nhàng rời giường đến bên cửa nhà, đưa tay gạt khoá an toàn rồi mở cửa.
Bên ngoài trời vẫn rất tối, mùa Xuân chưa qua nhưng cơn mưa kia đã tạnh hẳn, tất cả dư âm chỉ còn vương lại chút ẩm ướt bên trong không khí.
- Cô là?
Người này vẫn đứng yên trước cửa nhà, ánh mắt cẩn thận dò xét Kim Jennie.
- À, tôi là Kim Jennie, là bạn của Jisoo.
Nàng không né tránh ánh mắt đó. Người này quả thật xinh đẹp không kém phần Kim Jisoo là mấy. Mới sáng sớm đã tới đây tìm kiếm Kim Jisoo, chắc chắn phải là một mối quan hệ thân thiết.
Hơn nữa.
Chết tiệt! Hương nước hoa mang mùi quýt nhàn nhạt này nàng đã ngửi thấy bên trong phòng ngủ cho khách của Kim Jisoo.
Quả nhiên.
Quả nhiên, bên cạnh chị ấy vẫn luôn tồn tại một người rất xinh đẹp.
Nàng có chút khó chịu trong lòng. Thế nhưng không thể vì thế mà thể hiện ra ngoài mặt.
- Jennie? Kim Jennie?
Cô gái kia thốt lên.
- Phải.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.
- Mẹ kiếp!!! Ngày gì đây chứ? Em thật sự rất thích đọc tiểu thuyết mà chị viết. Em là fan của chị. Em... Em là Chaeyoung, Park Chaeyoung.
Chaeyoung đưa tay lên nắm lấy tay Jennie, như thể lần này không thể hiện rõ sự hâm mọ của mình dành cho thần tượng thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, nàng cứ vậy, lắp bắp nói từng câu từng chữ với người đối diện.
Kim Jennie cười trừ, thứ nàng quan tâm hiện tại không phải là mình có thêm một fan hâm mộ, mà là nàng muốn biết rốt cuộc thì cô gái này và Kim Jisoo có quan hệ gì.
Cơn gió ngoài cửa bất chợt thổi đến, lay động những sợi tóc tán loạn trên gương mặt Jennie. Một gặp được thần tượng xinh đẹp như vậy, Park Chaeyoung cả đời này đã có thể viên mãn được rồi. Nàng muốn lên tiếng, lại bất động vì không biết nói gì trong khi đôi mắt của Jennie cứ nhìn thẳng vào nàng như đang soi xét.
Khoan?
Vậy thần tượng của nàng xuất hiện trong nhà của Kim Jisoo?
Đây là mối quan hệ gì chứ?
- Có chuyện gì vậy?
Suy nghĩ của Park Chaeyoung vừa chớm nở đã bị dập tắt bởi giọng nói lạnh lùng phía sau lưng Jennie. Kim Jisoo đứng yên ở đó với khuôn mặt còn đang mơ màng. Mới thức giấc đi?
- Chị dậy rồi sao?
- Em có việc cần nói với chị.
Cả nàng và Chaeyoung đồng thời cùng nhau lên tiếng.
Lúc này Kim Jisoo mới nhận ra ở đây vốn tồn tại hai người khác nhau. Chỉ là người kia đứng dưới bậc thềm vậy nên mới khuất sau Jennie khiến cô không thể nhìn thấy được.
- Ừm, tôi dậy rồi.
Kim Jisoo gật đầu. Cô lùi lại nhường lối để nàng quay trở lại phòng ngủ. Nhìn bóng dáng Jennie khuất sau cánh cửa, Kim Jisoo mới ung dung để ý đến người ngoài cửa.
- Em đến có việc gì sao?
Một khoảng lặng trải dài.
- Này?
Kim Jisoo quơ tay mình trước tầm mắt Chaeyoung, ánh mắt em ấy dường như dán chặt về một phía. Kim Jisoo nhìn theo, là hướng về phòng ngủ của cô. Kim Jisoo chán nản lắc đầu, lê đôi chân nặng nề phía phòng khách, mệt mỏi ngồi lên sô pha chờ đợi.
- Chị, dép đi trong nhà của em đâu rồi?
- Cô ấy dùng rồi. Em đi chân trần tạm một buổi đi.
Ánh mắt Chaeyoung sáng rực. Thần tượng trong lòng mình lại dùng dép đi trong nhà của mình.
Mẹ kiếp.
Quá đủ rồi.
- Chị, chị.
Nàng bám lấy tay Kim Jisoo làm loạn.
- Tại sao Kim Jennie lại xuất hiện trong nhà của chị? Hơn nữa.
Chaeyoung chỉ tay về phía phòng ngủ kia, là phòng của Kim Jisoo.
- Chị ấy lại quay về phòng ngủ của chị?
Kim Jisoo thở dài, đưa ngón trỏ đẩy trán người đang làm loạn kia ra xa khỏi cô.
- Ngủ nhờ thôi.
- Ngủ nhờ mà nhờ luôn phòng ngủ chính?
Nàng nghi hoặc.
- Trẻ con, đừng hỏi nhiều. Em đến đây có việc gì?
Chaeyoung bĩu môi. Thoát khỏi cái ghế ngồi chật hẹp này, tự mình tìm nước uống.
- Nếu không phải vì muốn chị nhanh chóng cung cấp thông tin các tác phẩm sẽ mang ra triển lãm thì em cũng không phải tốn công dậy sớm như vậy mà đến tìm chị đâu.
Nàng là trợ lý thân cận của Jisoo đã từ rất lâu về trước. Mọi công việc từ lớn đến nhỏ đều do một tay Chaeyoung lo toan giải quyết. Kim Jisoo chính là người mà một khi đã chìm đắm trong những bức hoạ thì trời có sập cũng không muốn chạy trốn thoát khỏi thảm họa ấy.
- Chẳng phải tôi đã gửi hết trong mail cho em rồi sao?
- Phải, nhưng em cần bây giờ là thông tin tác phẩm chủ đề.
- Hmm.
Kim Jisoo nhắm mắt dưỡng thần, cô thở dài chán nản. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa thể vẽ được tác phẩm chính của mình. Không thể tìm thấy mạch cảm xúc, có cưỡng cầu cũng chẳng thể vẽ ra, mỗi ngày chỉ có tiêu tốn màu vẽ đến vô ích mà thôi.
- Nếu không thì đưa em bản nháp cũng được. Để em lên kế hoạch.
Kim Jisoo mà nàng biết chưa bao giờ chậm trễ như vậy, chỉ là lần này vì một lý do nào đó mà người này mãi vẫn chưa thể vẽ nên một tác phẩm hoàn chỉnh.
- Bản nháp? Nếu em yêu cầu như vậy, có lẽ tôi chỉ có thể đưa cho em một tờ giấy trắng. Tôi chưa vẽ được gì cả.
Kim Jisoo ôm đầu. Quả thật mấy tuần nay cô vẫn không thể nào vẽ được gì. Sự xuất hiện của Jennie lại càng khiến Jisoo buông bỏ căng thẳng trong lòng mà thả lỏng cơ thể. Trói buộc bản thân mình trong một mớ hỗn độn quá lâu, Kim Jisoo rốt cuộc cũng sẽ có một vài áp lực nhất định, chỉ là cô âm thầm gom góp chúng lại, ném hết vào trong tranh vẽ rồi lại vò nát chúng rồi vứt bỏ không một chút tiếc thương.
- Tổ tông của em ơi, việc trọng yếu bây giờ là chị phải hoàn thành xong tác phẩm thì mọi việc sau đó mới có thể tiến hành được. Cuối mùa Thu năm nay là thời điểm buổi triển lãm mở ra đó, thời gian còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chaeyoung bật cười. Nụ cười của sự bất lực đúng nghĩa. Nàng chưa từng thấy Kim Jisoo như vậy. Tóm lại thì đã có điều gì khiến chị ấy trở nên như vậy? Ánh mắt nàng hướng về phía phòng ngủ, con ngươi nhanh chóng giãn ra, như thể đã tiếp nhận được một vài thông tin quan trọng nào đó.
- Là vì cô ấy sao?
Kim Jisoo nhìn theo hướng Chaeyoung, ngơ ngác rồi bật cười. Không thương tiếc, dành cho nàng một cái búng trán.
- Suy nghĩ linh tinh gì đó? Tôi với em ấy chỉ mới quen nhau thôi. Ý tôi là, giống như bạn bè vậy.
Chỉ có điều, mối quan hệ này có chút đi quá giới hạn bạn bè vào mấy ngày trước.
Chaeyoung lặng lẽ quan sát Kim Jisoo. Nhìn ánh mắt bình thản của chị ấy, nàng như hiểu ra điều gì đó. Rõ ràng, tổ tông của nàng, nàng phải là người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc.
- Này Jisoo, có phải chị không biết Kim Jennie là ai không?
- Huh?
Quả nhiên là vậy. Kim Jisoo rõ ràng là người chẳng màng đến thế giới ngoài kia. Trong mắt chị ấy có lẽ chỉ có tranh vẽ mới có thể lấp đầy trái tim trống rỗng vô hồn đó.
Tìm kiếm trên điện thoại của mình một cách nhanh chóng, không chậm trễ quá nhiều, công cụ tìm kiếm đã trả về rất nhiều kết quả. Park Chaeyoung hướng màn hình đưa về phía Kim Jisoo.
- Thì ra hoạ sĩ nổi tiếng Étoile cũng có lúc không thể nắm rõ được thông tin của thế giới ngoài kia. Chẳng trách...
Nàng chậc lưỡi. Nếu như Kim Jennie không nhận ra Étoile là bởi vì vị này không công khai bất cứ hình ảnh cá nhân nào ở trên mạng xã hội, thì Kim Jisoo không biết đến Kim Jennie lại bởi vì bản thân người này quá lười tiếp nhận xã hội. Có đôi khi Chaeyoung tồn tại mối nghi hoặc liệu có phải Kim Jisoo mắc phải hội chứng sợ xã hội hay không bởi nàng không thể tìm ra được nhiều hơn mười mối quan hệ bạn bè xung quanh cuộc sống của Jisoo.
Một người đến cả chiếc bóng của mình chiếu trên đường phố cũng tồn tại dáng vẻ cô độc, thì chỉ có thể là Kim Jisoo mà thôi.
- Thì ra là như vậy.
Kim Jisoo trả điện thoại về. Cô mím môi suy nghĩ. Chẳng trách tại sao lúc giới thiệu tên mình, trong mắt em ấy hiện lên vẻ mong đợi. Xem ra bản thân mình có lẽ đã khiến em ấy thất vọng khi không nhận ra.
Kim Jennie.
Cái tên này thật sự rất hay.
- Thôi, em sẽ không quấy rầy chị thêm nữa.
Park Chaeyoung sau khi kiểm tra lại một lượt căn nhà của Kim Jisoo, trừ phòng ngủ chính, nàng mới yên tâm cầm lấy túi xách của mình. Trước khi đi còn không quên nhờ Kim Jisoo xin chữ ký của Jennie giúp mình.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Hương bạc hà nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi, Kim Jisoo lại nhẹ nhàng tiếp nhận. Là mùi hương vương trên người Jennie, có lẽ vì đêm qua cô say giấc trong lòng nàng nên hiển nhiên trên người mới lây nhiễm mùi hương này.
Khoé môi bất giác cong lên.
Thì ra cô cũng có thể ngủ một giấc thật ngon mà không phải trằn trọc suy ngẫm bất kì điều gì. Đã quá lâu rồi không còn cảm nhận được cảm giác thoải mái khi thức dậy vào sáng sớm như vậy nữa.
Thì ra, ngoại trừ mẹ, còn có người đó cho cô cảm giác bình yên khi nằm trong lòng họ, tận hưởng giấc mơ bình yên nhất trong quãng đời này.
- Đó là ai vậy?
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, hơi ấm kề sát vành tai khiến Kim Jisoo bất ngờ giật mình. Nàng mỉm cười. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Kim Jisoo.
- Là trợ lý của tôi.
- À.
Jennie gật đầu tỏ ý đã rõ.
Thì ra là trợ lý bé nhỏ, Kim Jisoo này cũng thật biết chọn trợ lý quá đi. Nếu Kim Jisoo không nói, nàng còn nghĩ em ấy là minh tinh nào đó. Với nhan sắc ấy hoàn toàn có thể tiến vào giới minh tinh màn bạc.
Đầu mùa Thu, mọi thứ dường như trở nên dịu dàng hơn. Thời tiết cũng vì vậy mà thay đổi, cũng sẽ có những cơn mưa bất chợt hoặc những lúc gió thổi đến điên cuồng.
Kim Jisoo im lặng cảm nhận mọi thứ. Cô nhận ra bầu không khí này có vẻ ngột ngạt hơn bình thường. Lại nhớ đến chuyện mà Chaeyoung vừa đề cập với mình. Kim Jisoo vội vàng cất lời.
- Em ấy nói nếu như có thể, em ấy muốn xin chữ ký của em.
- Không cho.
Một lời đã định. Jennie đứng dậy rời đi, để lại Kim Jisoo ngơ ngác không hiểu vì sao nàng lại trở nên như vậy.
Tia nắng ngoài hiên nhà vụt tắt, cơn gió vội vã thổi qua mang theo vài hạt mưa đọng lại trên tán cây ngoài đó.
Trời lại mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com