7. Màu của Hoàng hôn
Màu sắc đẹp đẽ, nhưng lại chứa đựng đôi phần cô đơn.
*
Ba ngày kể từ buổi sáng hôm đó Jennie rời đi, nàng cũng không hề có bất kỳ sự liên lạc nào với Kim Jisoo. Có lẽ vì bận, cũng có lẽ...
Chậc.
Có lẽ vì nàng bận thôi.
Ngoài ra thì Kim Jisoo không thể nào nghĩ ra được một lý do nào khác.
Xem ra bản thân cô còn có thể được coi là rảnh rỗi hơn Jennie nhiều. Tìm kiếm cảm xúc để viết nên câu từ khó khăn hơn việc tìm kiếm cảm xúc để vẽ một bức tranh. Miễn cưỡng cho là như vậy đi. Nghệ thuật của hai người lại khác nhau hoàn toàn, một người dùng nét vẽ, người còn lại dùng câu từ. Thế nhưng văn chương và hội hoạ lại giống nhau ở điểm phải đổ dồn cảm xúc của mình vào tác phẩm, đem linh hồn của mình bán cho tờ giấy trắng. Thế nên việc chi phối cảm xúc cho những chuyện khác trong cuộc sống là chuyện rất hiếm gặp. Tuy vậy nhưng hiện tại, Kim Jisoo lại không thể ngăn cản được mình cứ liên tục suy nghĩ về Jennie, rằng rốt cuộc thì tại sao ngày hôm đó em ấy lại bỏ đi không nói một lời nào, cho đến hiện tại cũng không có một cuộc gọi hay có phải là vì bản thân mình đã làm chuyện gì chọc giận Jennie không?!
Suy nghĩ nhiều khiến cô mệt mỏi. Lắc đầu cố gắng rũ bỏ hình ảnh của ai kia trong tâm trí mình, Kim Jisoo đã bất giác đi đến tiệm cà phê quen thuộc mà cô vẫn hay ngồi. Thói quen thật đáng sợ. Rõ ràng ban đầu Kim Jisoo chỉ muốn đi dạo vòng quanh khu phố bình yên này, chẳng ngờ lại đi đến đây.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mỉm cười thật tươi với vị khách quen thuộc này.
- Chị, hôm nay uống gì?
Bạn nhân viên đã quá quen thuộc đến mức nụ cười xán lạn ấy vẫn luôn giữ trên môi. Kim Jisoo không tiếc gì đáp trả bằng một nụ cười thật lòng.
- Như cũ đi.
- Chị có cần thêm đường không?
Kim Jisoo cẩn thận suy nghĩ, dường như lần nào em ấy cũng sẽ hỏi cô câu này, chỉ là câu trả lời vẫn luôn là một: "Không cần".
- Cho tôi một chút ít. Chỉ một chút thôi nhé.
Cô cẩn thận dặn dò, nhân viên hơi bất ngờ vì lần này kẻ cứng đầu ấy vậy mà đồng ý thêm đường cho ly cà phê đen nguyên chất. Thao tác trên tay rất nhanh, Kim Jisoo lục tìm ví tiền trong túi, bỗng nhiên mùi hương bạc hà nhàn nhạt quyến rũ ấy lần nữa lại hiện hữu trong tầm cảm xúc, một cánh tay thanh mảnh trắng trẻo vươn lên, đưa tấm thẻ đến trước mặt nhân viên.
- Để tôi thanh toán ly cà phê của quý cô xinh đẹp đây.
Kim Jennie nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn qua đáy mắt Kim Jisoo.
- Quý cô, hân hạnh.
Nàng cười, ánh mắt nàng cũng cười, nụ cười ấy tựa như ánh bình minh, đen từng tia nắng ấm áp chiếu qua trái tim lạnh lẽo của Kim Jisoo, dịu dàng len lỏi, lấp đầy trái tim trống rống cùng vô vàn nỗi niềm cô đơn đó.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tựa như nàng đã nhìn thấy được hàng lông mi của Kim Jisoo run lên. Hơi thở của hai người xen lẫn vào nhau, giống như đêm đó, trong thời khắc gần kề khuôn mặt xinh đẹp ấy, nàng sẽ trao cho Kim Jisoo một nụ hôn lên đôi môi hình trái tim ấy.
Nhìn ánh mắt dịu dàng đến điên cuồng của Jennie, Kim Jisoo lúng túng. Cô khẽ hắng giọng.
- Cảm ơn em.
Không chối từ.
Cô nhanh chóng ly khai khỏi sự ấm áp trải dài, đi đến bàn mà mình thường xuyên ngồi ở đó. Yên lặng chờ đợi.
Trái tim cô điên cuồng loạn nhịp. Cảm xúc hỗ loạn khiến Kim Jisoo phải dùng cả hai tay ôm lấy trái tim của mình, an ủi nó hãy bình tĩnh trở lại.
Không trốn tránh cảm xúc. Quả thật khi nhìn thấy Jennie xuất hiện, Kim Jisoo nhen nhóm một niềm vui.
- Em gọi thêm bánh ngọt cho chị đấy.
Nàng đã cởi bỏ áo khoác từ lúc nào, vắt gọn trên cánh tay của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống phía đôi diện, đem tất thảy mọi thứ thu vào trong tầm mắt, dịu dàng nhìn về phía Kim Jisoo.
- Cảm ơn em.
- Đừng khách sáo.
Tiếng nói đan xen tiếng cười từ xung quanh truyền đến khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mục đích của Kim Jisoo ban đầu không phải sẽ đến uống cà phê, chỉ là vô tình mà ghé qua đây. Nếu như thật sự đến đây, cô sẽ đem theo máy tính để làm việc.
So với hiện tại thì... Hai tay cô trống rỗng không biết nên làm gì mới phải. Mọi tiếng ồn huyên náo dường như biến mất trong khoảng lặng của cô. Tầm mắt của Kim Jisoo từ từ nâng lên, lén lút nhìn thấy người đối diện mình. Nãy giờ Jennie vẫn im lặng, nàng đang chăm chú làm việc trên máy tính của mình. Lâu lâu sẽ bất giác cau mày lại, có lẽ công việc có chút khó khăn. Áo sơ mi trắng cùng chiếc caravat có chút hững hờ này, giống với đêm mà lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng trong quán Bar đó.
Kim Jisoo siết chặt bàn tay đang giấu dưới mặt bàn.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Jennie ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm đến nhau, Kim Jisoo lúng túng thu tầm mắt của mình, nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn.
Giống như đứa trẻ bị bắt gặp khi lén lút ăn vụng.
Kim Jennie bật cười.
Tại sao lại có người đáng yêu như vậy chứ?
Nàng đẩy phần bánh ngọt đã gọi về phía Kim Jisoo, đồng thời đem cất máy tính của mình.
- Em sẽ không bắt chị phải trả tiền mỗi khi nhìn em đâu.
- Tôi... Tôi. Em...
Kim Jisoo cúi đầu, để lộ ra vành tai đã ửng đỏ của mình.
- Em làm sao?
Nàng nhướn mày. Mỉm cười ngồi đó.
- Em... Ý tôi là, caravat của em hôm nay rất đẹp.
Thấy người kia cứ như vậy mà cúi gằm mặt, nàng sốt ruột đến vội vàng, chỉ sợ mình trêu đùa khiến cho Kim Jisoo sợ hãi.
- Kim Jisoo, nhìn em.
- Huh?
Đôi mắt sâu thẳm của Kim Jisoo tựa như biển sâu không đáy. Đôi mắt này có thể mang cảm xúc lạnh lùng, buồn bã, dịu dàng, ngại ngùng hay thậm chí là... ướt át đến diễm lệ, nhưng tuyệt nhiên nàng chưa từng thấy ý cười bên trong đôi mắt này của cô. Rốt cuộc thì đến bao giờ, đứa trẻ to xác này mới có thể rũ bỏ hết tất cả những cảm xúc phiền muộn mà ôm lấy niềm vui một cách tự nhiên nhất.
Nàng không thể biết, càng không thể hiểu.
- Ý chị là cái này sao?
Nàng chỉ vào cổ áo của mình. Kim Jisoo gật đầu xác nhận. Nhưng cô là vì lúng túng nên mới tìm bừa một lý do để giải thích mà thôi. Chỉ là không ngờ tới việc Kim Jennie sẽ tháo bỏ nút thắt, đem caravat của nàng trao vào tay cô.
- Tặng chị.
- Không... Ý tôi không phải như vậy.
Kim Jisoo càng thêm phần lúng túng, đem món đồ trả về với chủ nhân của nó.
- Tôi, chỉ là tôi khen đẹp. Không phải tôi muốn sở hữu nó.
- Được rồi.
Nàng đem đồ cất vào túi xách rồi nhấm nháp ly trà của mình. Để mặc Kim Jisoo cứ vậy mà ngại ngùng bên đó.
Cho tới khi cô không thể chịu nổi bầu không khí này, đành phải cất lời.
- Mấy ngày này, em có việc bận sao?
Kim Jisoo dè dặt trong từng câu chữ, sau đó cô mới nhận ra có lẽ mình không nên hỏi điều này. Thứ nhất là vì công việc của Jennie chắc chắn quá đỗi bận rộn. Thứ hai, đó là quyền riêng tư của mỗi người.
Nhưng mà.
Tò mò có thể giết chết con người.
Cô muốn biết vì sao nàng lại không liên lạc với mình. Chỉ là Kim Jisoo không hề nhận ra, việc liên lạc mỗi ngày chỉ thuộc về những mối quan hệ đã được xem như là thân thiết.
- Một chút. Em đã đi qua thành phố bên cạnh, vừa mới quay về Paris cách đây một giờ.
Kim Jennie mang suy nghĩ thấu đáo, suy xét từng chút một cho tới khi nàng nhận ra, có lẽ đây chưa thể là thời điểm thích hợp để nàng hoà lẫn vào trong cuộc sống của Kim Jisoo. Có lẽ nên từ từ, từng chút một đi vào cuộc sống cô đơn của chị ấy và được chị ấy cho phép, sẽ tốt hơn việc nàng không mời mà đến, không cho phép mà tự nhiên bước vào.
Nàng nghĩ, Kim Jisoo ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ không ngốc nghếch khi trong tay vẫn đang cầm chiếc ô và đứng dưới trời mưa mà lại để ướt vai áo bên phải của mình đâu.
- À.
Hậu vị của cà phê hôm nay vẫn mang chút ngọt. Chỉ là ban đầu, có lẽ vì được thêm đường nên vị đắng đã chẳng còn tồn tại phần nhiều. Dư vị này. Kim Jisoo cẩn thận suy nghĩ.
Cũng tạm được.
Cô rất muốn hỏi vì sao nàng lại không nhắn tin cho mình. Thế nhưng câu hỏi này lại quá vô lý. Chỉ là đối tác, hợp tác với nhau vì một tác phẩm, lẽ nào phải quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt hay sao. Cũng không có lý do gì để nàng phải nhắn tin cho mình khi không cần.
Thật ảo não, Kim Jisoo mím môi. Đem những lời muốn nói nuốt sâu vào trong đáy lòng mình.
- Em phải tham dự hội thảo về dự án phát triển ở bên đó trong suốt ba ngày nay. Rất mệt.
Nàng thành thật thừa nhận mọi chuyện. Dù Kim Jisoo không yêu cầu nhưng nàng vẫn muốn giải thích một chút.
- Mấy ngày nay chị có ngủ ngon không?
- Không.
Cô lưỡng lự hồi lâu rồi mới lắc đầu trả lời.
Cơn ác mộng cứ mãi hành hạ giấc ngủ của Kim Jisoo, trong bóng tối vẫn luôn tồn tại nỗi sợ hãi. Mỗi khi như vậy, ánh đèn từ phòng vẽ luôn luôn được thắp sáng giữa đêm.
Nhìn quầng thâm dưới mắt của Kim Jisoo, Jennie khẽ thở dài đau lòng. Như vậy có nghĩa là Kim Jisoo đã không ngủ được trong suốt ba ngày này.
- Chị không nên uống cà phê nữa.
Nàng đem thu hồi ly cà phê kia về phía mình. Giữ khư khư trong lòng bàn tay.
- Không sao mà.
Kim Jisoo chỉ biết cười trừ. Không phải tại cà phê, dù không uống thì cô vẫn luôn mất ngủ mà thôi.
- Đêm nay em sẽ qua nhà chị. Dù sao thì em cảm thấy khi đó có em bên cạnh, chị đã ngủ rất ngon.
Nếu nàng đã có khả năng trợ giấc, nàng sẵn lòng làm điều đó để đổi lấy giấc ngủ cho Kim Jisoo. Cũng không mất mát gì cả, hơn nữa việc này đôi khi cũng có thể tạo ra cơ hội để nàng theo đuổi Kim Jisoo một cách thuận lợi nhất.
Kim-tâm cơ-Jennie âm thầm mỉm cười, chờ đợi phản hồi từ Kim Jisoo.
Không ngoài dự đoán, Kim Jisoo gật đầu gián tiếp đồng ý.
- Vậy bữa tối chúng ta ăn gì?
Nàng háo hức, đem tất thảy những món ăn thậm chí đếm được trên đầu ngón tay mà nàng có thể làm tốt để gợi ý cho cô. Kim Jisoo chọn ra một vài món. Sau đó cùng nàng rời khỏi tiệm cà phê, đi đến siêu thị gần nhà chuẩn bị đồ để nấu một bữa tối đơn giản cho hai người.
Kim Jennie thong thả bước phía sau cô.
Ánh chiều tà đổ màu trên vai áo người phía trước.
Màu của Hoàng hôn hoà lẫn trên người Kim Jisoo.
Màu sắc ấy thật sự đẹp đẽ, nhưng lại chứa đựng đôi phần cô đơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com