9. Lời hứa vào cuối Thu năm nay
Ngày thứ ba sau lần sốt cao đó, Kim Jisoo có lẽ đã hồi phục được chút ít sức lực cho bản thân.
Hơn hết, nhờ có sự chăm sóc tận tình của Jennie đã khiến cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể, chuyên tâm dưỡng bệnh.
Một người mà trước nay chưa từng để tâm tới sức khỏe của bản thân, đến nay lại cảm thấy dường như mình nên trân trọng hơn một chút, lưu tâm hơn một chút, giữ gìn hơn một chút.
Và có lẽ bởi vì sự chăm sóc mấy ngày này của Jennie, cuộc sống vốn không chút màu sắc nào của Kim Jisoo giờ này lại được đượm thêm một gam màu sáng chói, rực rỡ như ánh nắng đầu mùa Hạ.
Kim Jisoo trầm mặc.
Cô yên lặng ngồi trên ghế, nhìn chăm chú bóng lưng Jennie đang bận rộn chạy tới chạy lui trong căn bếp ngay sát phòng khách.
Sự xuất hiện của Jennie trong cuộc đời Jisoo tựa như một cơn gió thoảng qua giữ cái nóng gay gắt khi mùa Hạ về. Làm dịu đi những oi bức khó chịu bấy lâu. Đưa cuộc sống của cô trở nên bình yên đến lạ thường.
Có lẽ việc sống một mình quá lâu khiến Kim Jisoo quên mất cảm giác hưởng thụ khi được chăm sóc. Ban đầu không phải cô sẽ tình nguyện ngồi yên như vậy, chỉ là Jennie yêu cầu cô ngồi tại đây và không được di chuyển đến gần phòng bếp.
Nàng đã khẽ trách móc cô: "Mau đi ra ngoài đi, chị đang cản trở em".
Kim Jisoo cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khóe môi vô thức cong lên một đường.
- Kim Jisoo, chị mau lại đây.
Tiếng gọi truyền ra từ phòng bếp, Kim Jisoo lập tức đứng dậy.
- Đến ngay.
Trong bếp rộn lên tiếng chén đĩa va chạm, âm thanh cười nói vô tư dường như biến căn nhà trở nên ấm áp hơn hẳn.
Rốt cuộc sau ngần ấy năm, ấm áp cuối cùng lại lần nữa nữa lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà này.
Đường phố Paris nhộn nhịp.
Người qua kẻ lại nói cười, cặp đôi nọ tự nhiên mà trao nhau nụ hôn giữa lòng thành phố.
Kim Jennie nằm nhoài trên cửa sổ, nàng liên tục thở dài. Qua khung cửa sổ, nàng nhìn thấy được mọi thứ. Dường như cảnh vật có đẹp đến mấy thì cảm xúc của nàng vẫn trầm lắng đến khác thường, có chút não nề ngay trong tâm trạng của nàng ở hiện tại.
- Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?
Giọng nói của Kim Jisoo trầm ấm, sự dịu dàng cùng tinh tế của cô là điều đầu tiên khiến trái tim Jennie đập loạn nhịp. Giống như lúc này, cô ngồi xuống đối diện nàng, dùng ánh mắt trìu mến chờ đợi nàng nói ra phiền muộn của bản thân. Kim Jennie đến cuối cùng vẫn thua cuộc trước ánh mắt đó.
- Cuối mùa Thu năm nay cũng là lúc Étoile bắt đầu triển lãm của mình. Chị cũng là họa sĩ, chắc chị biết Étoile là ai mà, phải không?
Nàng háo hức, giống như đã chạm phải sợi dây nào đó của cơ thể, nói liên tục một mạch mới ngưng.
Kim Jisoo ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình. Cô nở nụ cười dịu dàng.
- Đương nhiên là tôi biết. Vậy chuyện khiến em phiền lòng chắc hẳn là có liên quan tới vị họa sĩ kia?
- Đúng vậy.
Nhắc đến Étoile, trên khuôn mặt Jennie lại càng mang dáng vẻ ưu phiền hơn.
- Có tiện chia sẻ cùng tôi không?
Kim Jisoo dùng ngón tay trỏ của mình miết nhẹ theo viền ly thủy tinh, cà phê đen trong ly theo đó mà rung động trên bề mặt.
- Cũng không có gì. Chỉ là...
Nàng ngập ngừng, lại theo thói quen xấu mà cắn móng tay của mình.
- Chỉ là em vẫn chưa thể mua được vé vào triển lãm.
Bất kì ai cũng đều sẽ có một người mà bản thân mình hâm mộ. Jennie cũng vậy, Étoile chính là người mà nàng cực kì lưu tâm. Có thời điểm, nàng phải dùng cả tính mạng chỉ để mua được bức tranh của vị họa sĩ này. Bất kể có phải tranh giành thật khốc liệt với bao nhiêu người đi chăng nữa nàng cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng bức tranh đó thuộc về nàng, đến cả việc treo lên nàng cũng không dám treo chỉ bởi vì nàng sợ "báu vật" của nàng phải dính bụi oan ức.
- À.
Kim Jisoo gật đầu biểu thị việc cô đã tiếp nhận được thông tin.
- Khó mua vé lắm sao?
Cô thậm chí chưa từng quan tâm đến việc vé vào cửa khó mua hay dễ mua. Tất cả những việc này đều là do Chaeyoung lo liệu. Cho nên, hiển nhiên Kim Jisoo sẽ không hiểu được cảm xúc của Jennie.
- Dạ.
Nàng chậc chậc hai tiếng trong miệng.
- Em mới chỉ mua vé thành công một lần đầu tiên chính là năm em 23 tuổi. Lúc đó em đã từng hy vọng sẽ có thể nhìn thấy Étoile ở khoảng cách gần nhất.
Dừng đôi chút, nàng ngẫm nghĩ rồi bất chợt mỉm cười.
- Nhưng hôm đó em nghe mọi người thảo luận rằng Étoile sẽ không xuất hiện ở đây bởi vì giấu đi danh tính thật của mình là điều mà vị họa sĩ này đã làm trong suốt hành trình của mình. Họ nói có lẽ sẽ không có cơ hội biết được khuôn mặt của tác giả phía sau những bức vẽ kia.
Đáy mắt nàng hiện hữu lên một tia tiếc nuối. Kim Jisoo bắt được điều đó rất nhanh. Cô cẩn thận nhớ lại, lần triển lãm kia, hình như cô rất tự nhiên mà đi lại ngay trong khu vực triển lãm của mình, ngắm nhìn những bức vẽ của mình, còn thản nhiên cùng những người đến xem bình luận về những bức tranh ấy.
Có lẽ khi ấy, Kim Jennie và cô cũng đã đừng lướt ngang qua nhau.
Hoặc chưa bao giờ.
Kim Jisoo im lặng lắng nghe dòng cảm xúc mà nàng đang viết. Đây là lần đầu tiên Kim Jennie chia sẻ những câu truyện trong cuộc đời của em ấy với cô. Vậy nên Kim Jisoo vô cùng trân trọng.
Hơn hết, nàng lại chính là người hâm mộ của mình, nàng yêu thích tranh mình vẽ.
Đáy lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp.
- Jennie.
Kim Jisoo khẽ gọi.
Nàng ngẩng đầu, chợt bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của cô. Tâm can bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, trái tim không cản được rung động này.
- Dạ.
- Đúng lúc tôi có người quen có thể thuận lợi mua được vé vào cửa. Tôi giúp em nhé.
Kim Jisoo cẩn thận dò hỏi. Đương nhiên nàng muốn bao nhiêu vé cô đều hoàn toàn có thể đáp ứng được. Chỉ là cô không muốn sự giúp đỡ của mình trở nên quá trắng trợn, vẫn muốn nghe xem ý kiến của Jennie ra sao.
- Thật ạ?
Hai mắt nàng như sáng lên, tâm tình ủ rũ phút chốc như bừng tỉnh. Jennie níu lấy cánh tay của cô, vui vẻ tựa như tấm vé kia đã nằm sẵn trên tay nàng vậy.
- Tôi sẽ không nói giỡn với em. Em cần bao nhiêu vé?
Kim Jisoo rút điện thoại của mình, chuẩn bị nhắn tin cho trợ lý.
- Nhưng như vậy, há chẳng phải là em đang đi cửa sau sao?
Nàng nói với âm lượng rất khẽ, nhưng đủ để Kim Jisoo nghe thấy và bật cười.
- Không sao, tôi cho...
"Tôi cho phép em đi cửa sau".
Cô muốn nói vậy, nhưng có vẻ sẽ không thích hợp lắm bởi trong mắt nàng, có lẽ cô chỉ là một họa sĩ vô danh mà thôi.
- Sẽ không ai biết đâu. Hơn nữa, tôi cũng đã nhờ bạn mình cầm giúp tôi một vé từ trước rồi.
Kim Jisoo mỉm cười trấn an tâm tình của cô gái nhỏ phía đối diện mình.
- Vậy... Thật sự sẽ không sao chứ?
- Không sao đâu.
Cô lắc đầu.
- Em... Vậy chị nói với người bạn đó giúp em rằng em cần một vé. Chỉ một vé thôi ạ.
Nàng tìm kiếm điện thoại di động, nhanh chóng mở ứng dụng.
- Em sẽ chuyển tiền cho chị luôn, cho em tài khoản của chị đi.
Kim Jisoo bật cười, cô đứng dậy cầm theo ly cà phê đã cạn. Từ trên cao nhìn xuống, nhịn không được liền đưa tay xoa đầu nàng khiến Jennie đứng hình.
- Không cần đâu. Xem như tôi cảm ơn em đã chăm sóc tôi mấy ngày qua.
Nói xong liền vội vã ly khai.
- Không được.
Nàng níu lấy cánh tay của Kim Jisoo.
- Vé vào rất đắt, em... em phải trả cho chị.
Kim Jisoo trầm mặc, cô lại lần nữa lắc đầu biểu thị không cần thiết phải làm như vậy.
- Vậy... Kim Jisoo.
Nàng gọi theo, bóng lưng của Kim Jisoo dần khuất sau cánh cửa phòng.
- Huh?
- Nếu chị đã có vé, vậy hôm đó... chúng ta cùng đến xem triển lãm của Étoile được không?
Hơn hai tháng nữa sẽ triển lãm sẽ diễn ra, ngày hôm đó cô cũng không phải tiếp bất kì vị khách nào.
Khóe môi vô thức cong lên, Kim Jisoo ngoái đầu, âm thanh trầm ấm vọng vào trong phòng, như thể đã tạc sâu vào trái tim nàng một lời hứa.
Lời hứa vào cuối mùa Thu năm nay.
- Ừm. Hôm đó tôi sẽ đến cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com