Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ




 Ngày tụ trường đầu năm của đại học X, dòng người đổ xổ vào khuôn viên trường, có người gặp nhau tay bắt mặt mừng, bận rộn hỏi thăm ,sau đó chọc ghẹo nhau,tám chuyện đủ đề tài , nhưng lại có những gương mặt mới, tay xách nách mang va li, đồ đạc, tìm kiếm kí túc xá hay chỉ đơn giản là đứng lặng yên tìm kiếm người quen có thể gặp ở đây. Vương Ngọc Hy cũng là một trong những ma mới đó, tuy là thiên kim nhà họ Vương, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy , nhà trường cũng phải có nội quy, sinh viên đại học X phải sống ở kí túc xá của trường để thuận lợi cho việc dạy học, sinh hoạt ngoại khóa, và các hoạt động nề nếp của nhà trường, cô ko khó chịu với quy định này lắm, bản thân từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, lần này cô muốn thử làm một sinh viên giản dị bình thường như mọi người. Nói là thế, nhưng cha cô...Vương Lâm Huy lại quá phô trương, chỉ là đưa con gái đến trường thôi nhưng ông lại dùng cả xe hơi hạng sang, nhìn là biết trên thế giới mấy ai dám sở hữu nó, bước xuống xe nhận lấy ánh mắt kinh ngạc, trầm trồ của mọi người Vương Ngọc Hy thật sự cảm thấy hoang mang, ko thoải mái chút nào, có lẽ sau này cô nên hạn chế để người nhà vào thăm, hoặc ít nhất là tự mình về nhà . Cuộc sống giản dị mà cô mong muốn về sau chắc sẽ khác đi một chút .

 Trước mắt cô là khung cảnh ồn ào huyên náo nơi sân trường, nếu là ngày thường cô sẽ chạy tới hòa nhập vào đám đông đó nhưng hai cái va li hành lí nặng trịch đã ngăn cản cô thực hiện suy nghĩ đó, tìm phòng và bỏ hai cái gánh nặng này lại là điều mà Ngọc Hy muốn thực hiện ngay bây giờ . Vấn đề là kí túc xá đí hướng nào, trường rộng như vậy, chẳng lẽ lại đi hết, mà cũng ko còn cách nào khác, đứng đây nhìn người khác nói đùa vui vẻ chi bằng đi tìm phòng còn hơn. Có lẽ là phía bên kia, cô đi một mạch đến nơi đó mà chẳng thèm coi bảng hướng dẫn ngay trước mặt, có lẽ là định mệnh sắp xếp, hoặc cũng có thể là vô tình thôi , đã làm cho hai người gặp nhau và yêu nhau .

-         Bên này vắng quá nhỉ ? Khác hẳn với tình hình lúc nãy ở sân trường, cơ mà thật ko biết trường mình còn có khuôn viên đẹp như thế này đấy, wow, yên tĩnh, ngồi dưới tán cây lẳng lặng cảm nhận tiếng gió thổi, tiếng chim hót, quá tuyệt để làm học bài, sao trường này lại hiểu mình thế nhỉ ?

Ngẩn ngơ một hồi hình như cô cũng phát hiện ko phải chỉ mình cô tận hưởng khung cảnh này, mà còn có một người nữa, là một chàng trai nằm dưới tán cây, úp mặt vào sách, nhìn bộ dạng thong dong, lại ở một mình nơi này, chắc là ko thích sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, mà như vậy...có phải anh ta đang ngủ ko nhỉ? Ngọc Hy nghĩ thầm, ko có hành lí, vậy ko phải là sinh viên năm nhất, nên anh ta nhất định biết kí túc xá ở nơi nào, hỏi thăm anh ta có lẽ là biện pháp tốt .

 Cô vừa lại gần vừa nhẹ giọng hỏi :

-         Anh gì đó ơi, cho hỏi kí túc xá đi hướng nào vậy ạ ?

Cuốn sách kia khẽ lay động, nhìn sơ là biết sách toán cao cấp của khoa tự nhiên, khuôn mặt điển trai dưới cuốn sách cũng từ từ hiện ra, ánh mắt khó chịu nhìn cô, uể oải ngồi dậy, bỏ hết đồ đạc vào cặp, hờ hững đi qua cô mà buông ra một câu :

-         Đi thẳng, rẽ phải – sau đó thì miệt thị tung thêm một câu nữa :

-         Con gái thật phiền phức !

Nói xong thì bỏ đi thẳng, để mặc Ngọc Hy đứng đó bất động , lúc não bộ cô hoạt động trở lại thì người đó đã đi xa,tâm trạng của cô lúc này đang ko thể hỉu đc , cô dặt tay lên ngực mình thầm nghĩ , hình như , cô ... có lẽ để ý người đó rồi, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người đó, cô muốn hỏi người đó tên gì, học khoa nào, rất nhiều điều muốn hỏi, cô muốn làm quen với người đó . Buồn bã nhìn bóng dáng người đó xa dần, cô thở dài khẽ liếc xuống  chỗ người đó đã nằm . Ở đó hình như có cái gì đó, cô nhặt lên, là thẻ sinh viên của người đó, có lẽ người đó để quên lại, cô vui mừng ngắm ngía tấm thẻ đó, rồi khẽ thì thầm :

-         Thì ra anh ấy tên là Tạ Viễn Phong ... tấm thẻ này...thì ra là lí do chính đáng để gặp lại anh ấy thêm một lần nữa...

Cất tấm thẻ vào túi, cô rảo bước đi trên con đường mà người đó đã chỉ . Có một điều cô ko ngờ rằng trái tim cô đã bị người đó lấy đi mất rồi, chỉ trong vài giây ấy thôi, và cho đến sau này, khi đã ko còn ở bên cạnh người đó nữa, trái tim cô vẫn ko trở về, mãi mãi ko trở về...

 Cô tìm được kí túc xá khá dễ dàng, tuy phỏng ở ko được đầy đủ, tiện nghi như biệt thự của Vương gia nhưng cũng khá rộng rãi, thoải mái, đối với kí túc xá dành cho sinh viên thì đã là quá tốt rồi . Hành lí cô mang đi cũng ko nhiều, sắp xếp một chút cũng xong . Đây là phòng đôi, xem ra bạn cùng phòng của cô vẫn chưa đến, nhìn lên đồng hồ , đã quá giờ quy định rồi nhỉ, có thể bạn ấy đi lạc giống mình ban nãy, Ngọc Hy nghĩ thầm .

 Cạch..

 Cô xoay người lại, là bạn cùng phòng, ko sai đúng ko, bạn ấy dễ thương quá, có vẻ hiền nữa...

-         Chào bạn, bạn ở phòng này đúng ko? Mình cũng ở phòng này, chúng ta làm bạn nhé, mình tên là Vương Ngọc Hy.

 Cô bạn mới lúc đầu rụt rè trước tính cách vui vẻ, hòa đồng của Ngọc Hy, sau cũng mỉm cười thân thiện đáp lại cô .

-         Chào bạn, mình tên là Triệu Hà Nghi, rất vui được làm quen với cậu .

 Ngọc Hy nhanh nhẹn giúp Hà Nghi sắp xếp hành lí, lại cùng cô ấy trò chuyện thật sự rất vui . Hà Nghi mang lại cho cô cảm giác khác lạ so với những người bạn quý tộc trước đây của cô . Nhưng chính sự xa lạ đó lại làm cho cô thoải mái, ko phải lúc nào cũng nặng nề, lo lắng trước sau , bởi chỉ cần là mâu thuẫn nhỏ giữa các tiểu thư, công tử cũng có thể dẫn đến chiến tranh trên thương trường, hậu quả thật ko thể nào tưởng tượng được .

 Cùng Hà Nghi chia sẻ cuộc sống trong kí túc xá có thể nói là một trong những may mắn của Ngọc Hy khi ngồi trên ghế giảng đường đại học .

-         Nói cả ngày trời mà mình lại quên mất điều quan trọng, cậu học khoa nào thế Hà Nghi ?

-         Mình học khoa sư phạm – một nhánh của khoa xã hội và khoa tự nhiên, tùy theo bộ môn giảng dạy – từ nhỏ mình đã mơ ước trở thành giáo viên rồi . Còn cậu thì sao, cậu học khoa nào hả Ngọc Hy ?

-         Mình học khoa xã hội, mình muốn làm nhà báo, thật ra gia đình muốn mình học kinh tế nhưng hình như mấy con số đó ko có duyên với mình , hihi .

Nói chuyện vs Hà Nghi một lúc lâu , thì cả hai lại cùng nhau ăn ở căn tin trường đại học . Món ăn tuy ko quá cầu kì nhưng lại rất hợp vs khẩu vị của hai người , điều đó làm ngọc hy cx bớt lo lắng là m ko phù hợp vs nơi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: