Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Em không thích có thêm 1 người anh trai !

 Những ngày sau đó, cô bận rộn với hoạt động của một tân sinh viên, nào là đăng kí câu lạc bộ, làm từ thiện , ... mọi thứ rối tung cả lên, xoay cô quay mòng mòng đến chóng mặt .

-         Ya, Ngọc Hy, cậu đăng kí câu lạc bộ nào thế ? Còn hoạt động từ thiện thì sao ?

-         Mình chẳng biết cái nào tốt, cứ chọn đại thôi, là clb kịch nghệ, mình ko giỏi thể thao lắm, nên kịch nghệ là phù hợp nhất rồi . Còn về từ thiện, mình đăng kí dạy học cho trẻ em nghèo rồi, cậu thì sao hả Hà Nghi ?

-         Mình hả, cũng như cậu thôi, mà hình như hầu hết nữ sinh đều chọn clb bóng rổ hay sao ấy, nghe nói năm ngoái Tạ Viễn Phong tham gia clb đó, mình còn nghĩ cậu cũng như vậy chứ ?

-         Thật ko ? Mình ko biết chuyện đó, mà cho dù có cùng clb thì sao ? Người thích anh ấy đâu chỉ có mình tớ ...

 Sau khi chốt danh sách hội viên mới năm nay, các clb lần lượt tổ chức các buổi họp mặt đầu tiên, chiều thứ sáu này, clb kịch nghệ sẽ tổ chức buổi họp mặt, tất cả các hội viên đều phải có mặt, nếu ko sẽ ảnh hưởng đến đánh giá chuyên cần hàng tháng . Nếu có thể Ngọc Hy chỉ muốn ở nhà ngủ cho xong, có đến đó cũng chẳng làm gì, nhưng quy định đã thế, chỉ còn biết tuân theo thôi, bị Hà Nghi lôi lôi kéo kéo gần một giờ đồng hồ, cuối cùng cô mới thoát được ma lực vĩ đại của chiếc giường .

-         Này, cậu có ko muốn cũng phải đi, biết ko ? Là hạnh kiểm cả tháng đấy, thời buổi này kiếm việc đã khó, cậu còn muốn sở hữu hạnh kiểm khá trên học bạ sao ?

-         Mình biết rồi, mình đi là được chứ gì ? Mình sẽ đi mà, cậu đừng có lôi mình như vậy được ko ? Sắp gãy tay tới nơi rồi này !

Đi đến clb với tâm trạng chẳng ra sao, ko phải chỉ cần điểm danh thôi sao, bộ dạng có lôi thôi lếch thếch cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ ? Nhưng lỡ như để lại ấn tượng xấu thì sao ? Thôi thì cứ như mọi ngày đi . Tiêu chí bình thường của cô là mix áo t-shirt và quần jean bụi, ko cầu kì, ko nổi bật, nhưng ít nhất vẫn thoải mái . Mặc dù phong cách này thường xuyên bị Hà Nghi chê lên chê xuống, nhưng ko sao mỗi người có một style khác nhau mà, cứ cho là như thế đi ...

 Trong phòng hội trường ko đông lắm, thì ko phải hầu hết nữ sinh đều chọn bóng rổ sao, vậy nam sinh còn ở kịch nghệ làm gì chứ . Như vậy cũng tốt, đỡ phức tạp, cô và Hà Nghi chọn một chỗ trống trong góc, vốn dĩ đã ko thích nổi bật vậy thì chìm luôn đi, đó là suy nghĩ của Ngọc Hy, và cô rất cố gắng để thuyết phục Hà Nghi nghe theo mình . Vốn đã cố tình chọn clb vắng người nhưng ko ngờ cô cũng gặp được kha khá tiền bối quen mặt, hội trưởng ko phải là người đã nói chuyện với cô khi cô trả đồ cho Viễn Phong sao, tên anh ta hình như là Ngôn Vỹ, còn cái người cứ đi cùng với vị sư tỷ nào đó ko phải là sư huynh tốt bụng đổi tiền xu với mình sao ? Như thế này có nên gọi là may mắn ko ?

-         Chào các em, hoan nghênh các em đến với clb kịch nghệ, anh là hội trưởng, mấy đứa cứ gọi anh là Ngôn huynh được rồi, còn đây là ban điều hành – Ngôn huynh vừa nói vừa chỉ sang phía vị sư huynh tốt bụng đó – này , các cậu tự giới thiệu đi .

-         Xin chào, anh là Hạo Nhiên, gọi anh là Nhiên huynh đi, nhìn anh đẹp trai chứ, thật ra anh có fan club riêng đấy , tên là ...

-         Này, Hạo Nhiên cậu câm mồm cho tớ, cậu đến đây để quảng bá cho bản thân đấy hả ? Di Di tới lượt cậu đấy !

-         Chào mấy đứa, chị là Ninh Hinh Di , gọi chị là Di tỷ, này Ngôn Vỹ, ko phải chúng ta còn thiếu một thành viên sao ? Cậu ấy sao chưa đến, cũng chỉ mới gia nhập năm nay thôi mà .

-         Hinh Di, cậu đang nói mình đấy à ?

 Một giọng nói nam tính phát ra từ cuối phòng, hàng loạt con mắt quay lại nhìn chân dung của vị dám cả gan đi trễ hôm nay, từ tò mò chuyển thành ngạc nhiên, có chút bất ngờ, đây là tâm trạng của hầu hết hội viên, trong đó có Ngọc Hy ... Anh đến đây, ko phải anh ở clb bóng rổ sao ? Mình có nhầm ko vậy, đây rõ ràng là clb kịch nghệ mà, lẽ nào ...

-         Này Ngọc Hy, có phải cậu vừa trúng số ko ? Anh ấy cùng clb với bọn mình đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy hả ?  Có phải cậu biết trước ko đấy ? Cậu biết trước đúng ko ? Vì vậy nên mới chọn kịch nghệ mà ko phải là bóng rổ ?

-         Cậu nói gì vậy hả ? Tớ làm sao mà biết được chứ, ngay cả gặp mặt anh ấy còn ko dám làm sao mà điều tra hành tung của anh ấy chứ, với cả nếu tớ biết thì cái đám nữ sinh bên bóng rổ phải biết trước tớ ấy chứ ! Cậu đánh giá cao bạn mình quá rồi đấy .Anh chầm chậm bước vào, thoải mái tự nhiên, chẳng quan tâm lắm đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một góc nào đó của hội trường, anh khẽ cười, cô bé đó chắc bất ngờ lắm .

-         Cậu tới sớm quá đó Viễn Phong, giới thiệu đi, ngắn thôi vì ai cũng biết cậu rồi, cậu vào ban điều hành với Hạo Nhiên đi, dù sao cũng là đàn anh mà – Ngôn huynh trầm giọng bảo, thật sự rất ra dáng hội trưởng .

-         Mình xin lỗi, lúc nãy ngủ quên, chào các em, anh là Tạ Viễn Phong, hay gọi là Phong huynh .

-         Mấy đứa tập trung nghe nội qui clb, sau đó thì liên hoan họp mặt nhé ! – Này, Di Di, cậu đọc nội qui đi, tụi tớ chuẩn bị tiệc .

 Sau khoảng nửa tiếng nghe Di tỷ phổ biến nội qui và lịch hoạt động của clb, Ngọc Hy khổ sở ngoi lên ngóc xuống bây giờ đã tỉnh hẳn khi ngửi thấy mùi thức ăn bay lên tận mũi . Cho dù là tiểu thư nhà giàu thì sao chứ ? Cũng phải ăn mới sống được mà, trước đây khi ở nhà, vì phải học theo cái gọi là lễ giáo phong kiến gì đó mà đến ăn cũng bị mẹ quản thúc, nếu ko phải cha hiểu nỗi khổ của cô, lén mẹ đưa thức ăn cho cô thì bây giờ cô đã thành dạng suy dinh dưỡng từ lâu rồi .

-         Hà Nghi, cậu ghi chép lịch hoạt động rồi chứ, khi nào đến thì nhắc mình nhé ! Nãy giờ mình chẳng nghe gì đâu, mà cậu nghĩ chúng ta sẽ ăn gì thế, ko ngờ mấy tiền bối ở đây thân thiện quá chứ, còn có cả liên hoan nữa, lựa chọn tham gia clb này quả là quyết định sáng suốt mà .

-         Ko phải vì có Phong huynh à, cậu cứ nói toạc móng heo ra đi, mình hiểu cậu quá mà !

-         Uk thì có Phong huynh nữa, nhưng có đồ ăn nữa mà, đồ ăn là sinh mạng của mình mà .

 Cô ko biết rằng bộ dạng ngây ngô của cô khi nói chuyện với Hà Nghi đã lọt vào tầm mắt của người nào đó, anh chỉ nhìn cô, mỉm cười mà cũng ko biết tại sao bản thân lại làm như vậy, anh muốn kéo cô đến gần mình hơn, muốn nhìn rõ vẻ ngây thơ, dễ thương của cô .

-         Viễn Phong, cậu sao vậy hả ? Khi ko lại cười như một tên ngốc thế kia ? – Ngôn Vỹ lên tiếng .

-         Hả ? Ko có gì, chỉ là tớ thấy thức ăn mấy cậu mang đến nhiều quá, có nên gọi thêm người đến phụ ko ?

-         Cậu nói cũng đúng, vậy thì gọi đi .

-         Mấy đứa, có ai tình nguyện muốn phụ bọn anh một tay ko ? Anh chỉ định nhé ! – hội trường nhốn nháo cả lên sau câu nói của Tạ Viễn Phong, anh nhếch miệng cười nhìn về góc nào đó của hội trường – vậy thì cô bé T-shirt kia nhé !

Ngọc Hy ngạc nhiên nhìn anh, vừa nãy cô có nghe nhầm ko ? Là anh gọi mình ư ?

-         Anh... ah, lúc nãy anh gọi em ?

-         Um...hình như vậy, thôi cứ cho là vậy đi, em tới phụ bọn anh một chút được ko ?

-         Hả ... ah...dạ được .

 Cô vội chạy đến bên anh, cô sợ nếu lỡ như anh lại đổi ý ko muốn gọi cô thì sao ? Nếu như đây là giấc mơ vậy thì cô sẽ xem như nó là một giấc mơ đẹp .

-         Em qua đây dọn bánh với anh đi, này Ngôn Vỹ cậu qua phụ Hạo Nhiên và Hinh Di đi, bọn họ đang cần người đấy .

-         Cậu... , cô bé này ko phải ... yah, cậu được lắm, cuối cùng cũng ra tay rồi đấy, người anh em này sẽ hy sinh cho cậu – Ngôn Vỹ nhìn Ngọc Hy rồi đưa ngón tay cái về phía Viễn Phong, cảm thấy mừng cho thằng bạn thân, cứ ngỡ rằng nó sẽ độc thân cả đời, ai ngờ đâu, có phải Ngôn Vỹ này vừa mới gả được thằng con trai ko?

 Ngọc Hy ngây thơ nhìn Ngôn Vỹ, câu nói vừa rồi của Ngôn huynh làm cô khó hiểu, ko phải chỉ là phụ giúp thôi sao, cái gì mà ra tay chứ, mà còn hy sinh nữa, có phải cô rất ngốc ko ?

-         Cô bé, em lấy giùm anh cái dĩa đi !

-         Ah vâng ... ah mà anh vừa gọi em là gì ? 'Cô bé', em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà, gọi như thế ko đúng .

-         Vậy phải gọi là gì, hay là nha đầu nhé !

-         Nha đầu cũng ko được, em có tên mà, là Vương Ngọc Hy, là Ngọc Hy đấy .

-         Hy nha đầu, cái tên này được đấy, mà này Hy nha đầu, anh gọi em đến để giúp ko phải để tranh luận gọi em là gì đâu, nếu em ko thích anh có thể gọi bạn khác ...

-         Em làm, em biết rồi, em xin lỗi – giọng nói của cô nhỏ dần, ko phải cô muốn tranh cãi với anh đâu, chỉ là trước giờ nào có ai gọi cô là cô bé với chả nha đầu chứ, cô chỉ là ko quen ...

 Nhìn cô loanh quanh, chạy qua chạy lại bên cạnh anh, anh bất giác nở nụ cười mà cũng ko biết rằng từ khi nào cô gái ấy đã mở cửa, đi vào trái tim anh, làm nó đập nhanh khi nhìn thấy cô, làm anh vui vẻ khi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngốc nghếch của cô, làm anh cứ muốn gặp cô, làm anh khó chịu khi nhìn thấy cô nói cười với người con trai khác, anh chỉ muốn nụ cười đó thuộc về mỗi anh thôi .

-         Em xếp xong rồi này, đẹp chứ ?

-         Uk, cũng được, Hy nha đầu ko ngờ em cũng được việc quá nhỉ ? Đem qua cho các bạn đi .

-         Vâng .

  Cô đem bánh đi phân chia cho các hội viên, mỉm cười vui vẻ với họ, thật ra thì cô cũng vừa mới nhập học, bạn bè cũng chẳng nhiều, nhân dịp này làm quen với nhiều bạn cũng tốt . Lúc đi ngang qua dãy bàn toàn nam sinh, tay cô bất chợt bị ai nắm lấy .

-         Cậu cần gì à, mình đi lấy cho cậu – cô thấy sợ, đây là lần đầu tiên cô bị một tên con trai ko quen biết nắm tay .

-         Mình ko cần gì đâu, chỉ là, cậu ... có bạn trai chưa ? Hay là cặp với mình đi .

-         Hả ? Ah chuyện này, xin lỗi cậu nhưng mà ... mình ...có bạn trai rồi .

-         Vậy sao ? Xin lỗi cậu, xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé !

 Cô gật đầu rồi đi đến chỗ Hà Nghi, đây là chỗ cuối cùng cô chưa phát bánh . Ngồi phịch xuống ghế, mệt thật đó, tuy nói cái clb này ko nhiều nhưng ít nhất cũng phải hơn 50 người, đã vậy còn ngồi rải rác trong cái hội trường rộng lớn này nữa chứ, dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư mà, thường ngày có tập thể dục nhưng có mệt như vậy đâu chứ .-         Ngọc Hy, cậu bạn vừa nãy nói gì với cậu vậy ?

-         Cậu ấy hả, tỏ tình thôi, mấy vụ này mình gặp hoài chứ gì

-         Cậu ...thật ko ? Mà cũng đúng, nhìn cậu xinh thế này mà, vậy sao cậu nói với mình là chưa từng yêu ai hả ? Cậu nghĩ mình là đứa ngốc à ?

-         Mình nói thật mà, từ trước tới giờ những người tỏ tình với mình nếu ko phải vì diện mạo bên ngoài của mình thì cũng là vì gia đình mình, loại bạn trai như thế mình nghĩ ko quen thì tốt hơn .

-         Ngọc Hy à, ko ngờ cậu cũng người lớn ghê nha, bình thường cứ nhắn nhít như trẻ con ấy .

 Toàn bộ những sự việc vừa xảy ra đều được thu vào tầm mắt của người nào đó, cảm giác hả hê khi chứng kiến người khác bị từ chối rồi lại khó chịu khi nghe thấy người con gái đó nói đã có bạn trai . Có bạn trai thì sao chứ, Tạ Viễn Phong này sẽ khiến cô chia tay người bạn trai đó .

-         Hy nha đầu, phát bánh xong thì qua đây phụ Hinh Hi đi .

-         Ah, em biết rồi em qua liền . Cô quay qua nói một tiếng với Hà Nghi rồi chạy đến – Mình qua đó một chút nhé !

-         Biết rồi, qua với người trong mộng của cậu đi, cố lên nhé, mình luôn ủng hộ cậu, fighting !!!

 Di tỷ đang nấu ăn, đây là, phải nói là sở đoản của cô, ko phải vì sống trong gia đình giàu sang mà ko biết nấu mà do lúc nhỏ phụ với mẹ thái củ thì bị đứt tay, người bố Lâm Huy của cô vì thương hoa tiếc ngọc nên cấm ko cho cô vào bếp nữa, cũng vì vậy mà cô bị ám ảnh với dao hoặc là dụng cụ gì sắc bén, chỉ cần cầm đến thì tay cô run lên ko làm được gì nữa . Hi vọng là chỉ làm gì đó nhẹ nhàng thôi, vì cô cũng ko biết hậu quả sẽ thế nào đâu .

-         Hy nha ... à ko Tiểu Hy, qua gọt trái cây đi – Ngôn huynh vì đụng phải ánh mắt giết người của ai đó mà phải đổi cách xưng hô, chỉ là tên gọi thôi mà, tên bạn này ích kỉ ko cho hắn gọi sao ? Thật ko thể tin được, chưa gì mà ...

-         Gọt trái cây sao ? À cái này, thật ra em ...

-         Sao vậy ? Ko gọt trái cây thì làm gì ? Em biết nấu ăn ko ?

-         Dạ ko .

-         Vậy thì gọt trái cây đi, tụi anh còn nhiều việc lắm, xong rồi thì báo anh, à ko báo Viễn Phong đi . Ngôn huynh ra lệnh, thôi thì cứ tạo cơ hội cho người anh em nào đó đi .

 Làm sao bây giờ ? Mình ko cầm dao được, nhưng mà Ngôn huynh đã ra lệnh, ko làm ko được, nếu vậy ...liều đi, dù sao đó cũng chỉ là tai nạn lúc nhỏ thôi mà, mười mấy năm rồi mọi chuyện sẽ khác chứ . Cô hạ quyết tâm cầm dao lên, tay cô bất giác run lên, cố gắng đưa dao lại gần trái táo gần đó, tay kia cầm trái táo lên, nhưng mà khi dao vừa đụng đến ...

 Cô ko làm được, cô hận bản thân mình sao lại vô dụng như thế, chỉ việc cỏn con như thế cũng ko biết làm, cô ko biết phải ăn nói với anh như thế nào nữa, anh có ghét sự vô dụng này của cô ko, anh đã ko thích cô, mà cô còn ... đáng ghét thế này nữa ...

-         Hy nha đầu, sao rồi, được ko ? Khi anh nhìn sang cô thấy khuôn mặt cô trắng bệch, nên mới lo lắng vội chạy sang .

-         Anh Viễn Phong, em xin lỗi, em ...

-         Tay em chảy máu kìa, sao vậy hả, đưa anh xem, sao tay em lại run lên thế, còn lạnh nữa, có phải bị bệnh ko ? Thấy tay cô chảy máu anh giận muốn điên lên, sao cô ko nói với anh chứ .

-         Em ko sao, em xin lỗi em ko gọt trái cây nữa có được ko ? Em sẽ làm việc khác, em hứa đấy .

-         Em... đã thế này còn làm gì nữa chứ ? Đi theo anh đến phòng y tế mau, em là ngốc hay là ko hiểu chuyện vậy ?

 Nói rồi anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi hội trường trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người . Đây có phải là Tạ Viễn Phong nổi danh lạnh lùng ko vậy ?

-         Tạ Viễn Phong ! Cậu trốn việc đi đâu vậy hả ? Ngôn huynh lớn tiếng gọi anh .

-         Tớ ra ngoài một chút, cậu tiếp tục đi, về kí túc xá tớ sẽ xử cậu sau . Anh quay lại nhìn , ánh mắt như mang theo tia lửa điện quét qua Ngôn Vỹ làm hắn ko rét mà run, hắn đã làm chuyện gì nên tội .

 Mang cô tới phòng y tế, ko có ai trong phòng, anh nhanh chóng tiến tới lấy dụng cụ rồi xử lí vết thương giúp cô . Thấy cô vì đau mà nhăn mặt, anh muốn đến đập cho tên Ngôn Vỹ một trận, nếu cậu ta ko sai cô ấy gọt trái cây thì sao có chuyện này chứ .

-         Đau lắm à, lát nữa sẽ hết đau thôi, ai bảo em ko cẩn thận vậy hả ?

-         Em xin lỗi, em ... ko đụng đến dao được .

-         Ko đụng đến dao được là sao ? Mà sao tay em lúc nãy run như vậy, em đang bị bệnh hả ?

-         Ko có, em bị ám ảnh, ko có gì nghiêm trọng đâu, lúc nhỏ ko cẩn thận nên đứt tay, khi ấy còn nhỏ quá, tay lại chảy máu nữa nên em sợ, từ đấy bị ám ảnh khi nhìn thấy dao hay vật gì sắc nhọn thì sẽ như vậy, em xin lỗi, em vô dụng quá đúng ko ?

-         Sao em ko nói sớm cho anh biết, em ko vô dụng, ngốc quá đi, em đúng là đại ngốc, là người con gái ngốc nhất mà anh từng gặp .

-         Em... anh , sao anh lại bảo em ngốc chứ ...

-         Vì anh chỉ thích những người ngốc thôi hiểu ko ?

 "Vì anh chỉ thích những người ngốc thôi" , ý anh là sao ? Có phải anh đang ám chỉ điều gì đó ko ? Có phải muốn được anh thích thì phải trở thành người ngốc ko ? Vậy ko lẽ toàn bộ người ngốc trên đời anh đều thích sao ? Ko lẽ muốn được anh thích nhất thì phải trở thành người ngốc nhất thế giới sao ?

-         Hy nha đầu, em đang suy nghĩ lung tung gì vậy hả ? Anh nói thật nhé, nhìn bộ dạng ngây ngô của em lúc nãy thật ...

-         Bộ dạng em làm sao ? Xấu lắm à, em ...

 Anh cười nhìn cô, tại sao cô lại có thể ngây thơ như vậy cứ như thiên sứ lạc mất đôi cánh giữa trần gian vậy . Anh muốn nói bộ dạng đó của cô rất dễ thương, xinh xắn, nhưng cô như vậy hù cô một chút có lẽ sẽ vui hơn, ai bảo cô ngốc như vậy chứ .

-         Em lúc nãy rất...rất ngốc, làm người khác chỉ muốn đến bắt cóc em đi thôi .

 Anh nói gì vậy chứ, nãy giờ cứ bảo cô ngốc, cho dù cô có ngốc thật anh cũng có cần phải nhấn mạnh vậy đâu ... Nhưng cô và anh như thế này có phải giống như anh trai và em gái ko ? Cô ko biết nữa, nếu anh xem cô là em gái thật thì cô phải làm sao đây, cô thật sự rất muốn ở bên anh nhưng dưới thân phận là người yêu chứ ko phải là một cô em gái ...

-         Anh ... đừng cứ như vậy được ko ? Em ko thích lại có thêm một người anh trai, em xin lỗi nhưng em còn có chút việc, em đi trước .

 Cô nói xong cũng ko đợi anh trả lời vội vã chạy về kí túc xá, ko phải cô ko muốn ở bên cạnh anh nhưng nếu lỡ như ... anh nói rằng anh thật sự coi mình là em gái, cô thật ko dám đảm bảo bản thân có thể chịu đựng nổi, vậy thì cứ tránh đi có lẽ tốt hơn .

 Còn về Tạ Viễn Phong, nếu nói về kinh nghiệm yêu đương gì đó chắc cũng ko hơn Ngọc Hy là bao, nên tất nhiên ko biết trong lòng Ngọc Hy đang nghĩ gì, cũng ko hiểu tại sao cô lại vội vã bỏ đi . Thêm một người anh trai ko phải là việc tốt sao, cho dù đó ko phải là chủ đích của anh, anh thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng y tế, vốn biết rằng tâm trạng con gái ko nắng cũng mưa, muốn biết con gái nghĩ gì còn khó hơn lên trời nhưng ko biết vì sao anh lại cứ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nha đầu đó .

 Đêm còn chưa buông xuống mà bên kí túc xá nam đã ồn ào như vỡ chợ, có quá nhiều sự kiện kinh thiên dộng địa đã xảy ra làm sao họ có thể ngồi yên được chứ ! Chuyện thứ nhất Tạ Viễn Phong, thành viên lâu năm của clb bóng rổ như thế nào lại chuyển sang clb kịch nghệ, chẳng phải cậu ta ghét nhất là mấy thứ liên quan đến nghệ thuật sao, huống hồ là đóng kịch . Cứ cho là vì cậu bạn thân Ngôn Vỹ của cậu ta đi, thế còn chuyện thứ hai, chỉ vừa về tới kí túc xá, Ngôn Vỹ đang yên lành lại bị Tạ Viễn Phong lôi ra đánh cho bầm dập, nói là bầm dập cũng ko đúng lắm, cùng lắm thì mới bị bầm một bên mắt, một bên má hơi sưng lên, khóe miệng hơi rách lại có chút máu chảy ra, người ngoài nhìn vào chắc ko nghĩ là hậu quả của một nắm đấm đâu...-         Này, Tạ Viễn Phong, tớ đã làm gì mà cậu đối xử với tớ như thế ? – Ngôn Vỹ đau đớn, nước mắt lưng tròng hỏi .

-         Cậu đã làm gì sai mà còn ko biết ư ? Cậu có muốn tớ làm cho cậu nhớ ra ko ? – Tạ Viễn Phong nghiến răng hỏi, cái tên Ngôn Vỹ này làm sai còn ko chịu hối cải . Nói rồi giơ ra một nắm đấm giữa ko trung, để trước mặt Ngôn Vỹ .

 Ngôn Vỹ tuy ko phải dạng đàn ông nhát gan, thỏ đế, sợ đau như đàn bà nhưng mà nắm đấm của người bình thường còn chịu được đi, đằng này nắm đấm của con người nhất đẳng taekwondo làm sao mà chịu nổi, hậu quả anh đã và đang "hưởng thụ" , thằng bạn này của anh tính tình đôi lúc hơi khác người, làm bạn với hắn thật sự là việc làm giảm tuổi thọ, thế nhưng công việc cao cả mấy ai có thể đảm nhận ngoài anh chứ, biết rằng nghĩa vụ của mình là phải hy sinh nhưng mà loại hy sinh này đau đớn quá đi .

-         Viễn Phong, cậu bình tĩnh chút đi, ngày mai mình còn phải lên lớp, họp clb, cậu muốn mình mang cái mặt bầm dập này đi à ? Người anh em, có gì từ từ nói được ko ?

-         Từ từ nói, được thôi, Hứa Ngôn Vỹ, cậu rõ ràng biết Hy nha đầu bị ám ảnh dao kéo mà còn bắt nha đầu ấy gọt hoa quả, cậu nói mình nghe cậu có còn tính người ko ? – Viễn Phong tức giận quát lên .

-         Cậu nói Hy nha ... à quên là Tiểu Hy bị ám ảnh dao kéo à ? Mình ko biết chuyện này, thật đấy, tin mình đi, nếu mình biết thì cho dù có ăn gan hùm mình cũng ko dám đâu !

-         Sao cậu lại ko biết ? Ko phải cậu là hội trưởng sao ? Cậu phải biết lí lịch của Hy nha đầu chứ ?

-         Lí lịch của Tiểu Hy ? Cậu nhắc đến mình mới thấy lạ, khi mình kiểm tra thông tin hội viên thì có vài nữ sinh viên đều bỏ trống phần năng khiếu với cả khuyết điểm, trong đó có Tiểu Hy nhà cậu đấy !

 Hy nha đầu bỏ trống phần năng khiếu và khuyết điểm ư ? Tại sao lại như vậy ? Nếu cô ấy ko muốn cho người khác biết khuyết điểm của mình thì còn có thể hiểu được nhưng còn năng khiếu tại sao lại ko điền, là cô ấy ko muốn hay còn nguyên nhân gì khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: