Đả thương
Chương bảy:
Cô khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc hắn muốn gì? Muốn như thế nào? Thật muốn biết suy nghĩ bây giờ của hắn.
"Xem xong trận đấu này tôi đưa em Đi làm quen các loại vũ khí và lập trình huấn luyện" Hắn lãnh đạm nói tiếp, trong lòng cười thầm khi thấy dáng vẻ ngây ngô cùng vẻ mong muốn tìm hiểu tất cả của Âu Lam.
Đột nhiên hắn có cảm giác tâm trí mình ham muốn vấy bẩn sự trong sáng đó của cô bằng cách bắt cô chứng kiến những việc tàn khốc, hơn cả cách con người đối xử với con người.
Ví dụ như cưỡng hiếp, thú cưng Bạch Bạch của hắn ăn thịt người, tiêm kịch độc E2D - K2 chất ăn mòn tế bào cực mạnh cho phạm nhân sử dụng...
Haha! Còn rất nhiều cách tra tấn khác nhau khiến kẻ khác dở sống dở chết cho cô xem! Cách này được nha.
"Ừm, đã biết!" Cô vô thức trả lời, lưng không tự chủ ngồi thẳng lên coi trận đấu, hắn nhìn mà thở dài.
Ở với hắn gần ba ngày, mà không nhận ra là hắn hình như hơi dung túng cho cô thì phải? Nếu đổi lại là người khác đã sớm chầu diêm vương rồi.
Khôi phục trạng thái ban đầu, hắn trở lại khuôn mặt mang sát khí cùng sự nguy hiểm không an toàn cho người xung quanh.
Bỏ ra hai tiếng xem trận đấu, đúng là hay thật nhưng có điều nó quá tàn bạo cuối cùng chỉ có một đấu sĩ thắng tên Lưu Nhiệm.
Kẻ còn lại thì chết không toàn thay, mắt không nhắm, thân thể bị chặt thành ba khúc do tên Lưu Nhiệm kia lam thủ đoạn rất hung ác.
Thiếu chút nữa Âu Lam đã hét lên, may mà cô kìm lại được.
"Bị gì?" Dương Lục đi sâu vào tận đấu trường, hắn nhàn nhạt mở miệng.
"Không có gì!" Nghĩ đến cảnh hồi nãy, khiến Âu Lam muốn nôn hết thứ sáng giờ ăn, mặt mày tái xanh.
"Sợ không?" Hắn mặt không cảm xúc hỏi.
"Có một chút!" Nói dối trắng trợn, Âu Lam thành công khiến hắn tức giận kìm chẳng được bèn hôn cô.
Lần thứ hai bị cưỡng hôn, tuy không giống lần đầu nhưng nó có lực hơi nhiều.
Hai phút trôi qua, đôi môi như sóng thần của hắn mới ngừng khuấy đảo trong miệng cô, hài lòng nói.
"Tốt nhất em đừng nói dối tôi!" Quăng cho một câu cảnh cáo, hắn và cô cũng đã tới nơi cần đến.
"Két" Mở cửa đi vào bên trong có khoảng ba người đều là sát thủ cấp S dưới trướng hắn, quản lý khu này.
"Lão đại, người tới đây làm gì?" Lên tiếng hỏi, anh ta tên Chu Lôi.
"Tôi tới đây để đưa nữ nhân đứng bên cạnh tôi huấn luyện" Vừa nói vừa ấm chỉ cô.
Đưa mắt nhìn một lượt cô, ba người đều cảm thán rằng nữ nhân đó ngoài vẻ ngoài khác người ngoài ra không có ưu điểm gì hết, đây là kiểu lão đại thích à?.
"Xin chào, tôi tên Âu Lam" Ngại ngùng giới thiệu, khuôn mặt cô hơi ngước xuống đất.
Không đáp lời cô nhìn cũng đủ biết ba người đó đều lộ rõ vẻ khinh thường trong mắt.
"Tôi đi đây khoảng hai tiếng sau tôi đến đón!" Xoay người bước đi, hắn tất nhiên biết trong đợt huấn luyện này cô sẽ bị ức hiếp.
Đành chịu thôi! Ngay cả một chút đau đớn còn không chịu được thì không xứng làm nữ nhân bên cạnh hắn.
Ngay khi hắn đi tên Chu Lôi đưa cô cho đám cấp A, B huấn luyện cả người thương tích đầy mình nhưng cô vẫn cảm chịu, học hỏi chúng đến khi đầu va vào tường máu bắt đầu chảy ra rồi ngất đi, chúng ai nấy đều làm lơ như không thấy.
"Khá thật, có thể cầm cự trông vòng hai tiếng khi mới vào chậc chậc!" Một tên sát thủ cấp B khen.
"Này, mau đưa cô ta đến y tế gần đây đi!"
"Ngươi đưa đi"
"Ngươi đưa đi"
"Đoàng" một phát súng chí mạng bắn vào đầu tên sát thủ cấp B khiến gã chết tươi.
"Các ngươi thật to gan dám làm phu nhân của lão đại ra nông nỗi này" Khương Lôi phát hỏa đi vào nói, người ít bộc lộ cảm nay lại giận dữ khi chứng kiến cảnh tượng này, cũng đủ biết Dương Lục hắn đang tức giận cỡ nào.
"Giết hết chúng đi! Cả gia đình chúng cũng vậy! Nam thì bắt làm nô lệ! Nữ thì làm kỹ nữ" Trầm mặt đến đáng sợ, hắn bế cô lên vừa đi vừa nói.
Không để chúng biện hộ hắn đã đi mất đưa cô vào bệnh viện, mọi việc giao cho Khương Lôi xử lí.
Cấp cứu cho cô xong, bệnh viện đưa cô vào phòng hồi sức hắn ngồi bên cạnh trông coi và đây cũng là lần đầu tiên hắn chăm bệnh.
"Âu Lam! Tôi sẽ trân trọng không để ai tổn thương em đồng thời hủy hoại em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com