Thay đổi
Chương chín:
"Phu nhân! Lão đại ra lệnh hôm nay đưa người đi huấn luyện" Khương Lôi hai ngày sau đi đến bệnh viện nói với cô mục đích hôm nay Khương Lôi có mặt ở đây.
"Tôi biết rồi" Cô lạnh đạm nói, sát khí không biết đã tỏa ra bao giờ?.
Việc tập huấn thử hai ngày trước đã khiến cô thay đổi suy nghĩ về con người, quả thật con người luôn khinh thường, ngạo mạn kẻ yếu thế hơn chúng và đó cũng chính điểm giết chết chúng.
"Tôi đứng ngoài cửa đợi" Xoay người đi ra ngoài, Khương Lôi vẫn còn ngạc nhiên khi thấy thái độ lạnh băng của Âu Lam, từ khi nào phu nhân không còn biết lộ ra cảm xúc bên ngoài vậy? Nhưng tóm lại Khương Lôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Âu Lam.
"Xong rồi! Có thể đi" Khương Lôi đợi mười phút cánh cửa mở ra cô mặc một bộ đồ thoải mái thờ ơ lướt qua Khương Lôi, Khương Lôi trong phút giây nhìn đôi mắt như sao sáng trên trời ấy đã có mấy phần u tối của cô.
Qủa nhiên buổi tập huấn hôm đó đã thay đổi cô!
"Mời người theo tôi" Lạnh lùng lên tiếng, Khương Lôi đưa cô đến cuối thành phố, nơi đó chính là bản doanh, trung tâm tổ chức của Dương Lục.
"Đây là nơi trung tâm, phòng làm việc của lão đại" Khương Lôi để xe vào cuối đường hầm, đưa cô tiến vào bản doanh đi được một đoạn Khương Lôi chỉ vào khu nhà to lớn cách họ chừng năm chục mét giọng lạnh tanh.
"Ừ" Lười biếng nói, cô nhìn qua hướng Khương Lôi nói một chút rồi tiếp tục đi theo Khương Lôi.
"Phu nhân! Đây là sẽ nơi người huấn luyện!" Trong bản doanh được chia ra làm ba khu vực gồm: Hình Phạt, Huấn Luyện, Trung Tâm nơi cô và Khương Lôi đang đứng chỉ là một căn phòng huấn luyện dạng vừa phải cho những sát thủ mới vào bang, chứ thực chất khu vực Huấn Luyện nó gần giống khu vực Trung Tâm.
"Ừ! Có thể bắt đầu?" Ngày đó hôm huấn luyện thử trong lúc chúng đánh cô bị thương, chúng có nói nếu muốn sống sót trong thế giới ngầm này cần phải ít nói, trên khuôn mặt không biểu cảm nào như thế kẻ khác không thể nào đoán ra tâm tư ngươi.
Phải!
Đúng vậy!
Những lời của chúng chính là bài học đầu tiên cô cần phải biết để sinh tồn ở cái xã hội ghê tởm, mất nhân tính này.
"Có thể!" Khương Lôi bắt đầu huấn luyện, cầm một cây súng lục có lực sát thương cực thấp nhắm vào bia, quyết đoán bắn một phát vào điểm hồng tâm của bia.
"Bài học đầu tiên hôm nay! Người cần biết sử dụng súng" Đưa súng cho cô rồi mở miệng nói cho cô nghe.
Cô im lặng không muốn trả lời, đưa súng vào bia nhắm một hồi rồi bắn! Lần đầu sai lệch điểm hồng tâm! Lần thứ hai lại lần nữa sai lệch điểm hồng tâm! Lần thứ ba trúng điểm hồng tâm.
"Phu nhân, người thật có triển vọng" Quan sát cô huấn luyện nãy giờ, Khương Lôi kinh ngạc đến hoảng sợ.
Phu nhân! Mới tập ngày đầu tiên đã bắn ngay điểm hồng tâm đây không phải người thường!.
Gặp các sát thủ khác hẵn đã không thế phải tập hơn một tháng mới có thể bắn trúng, có thể nói thành thạo súng dao không lẽ phu nhân biết sử dụng súng?.
"Cảm ơn" Cô không nhìn Khương Lôi đáp.
Cứ như thế tập đi tập lại, sự tin tưởng Khương Lôi dành cho càng tăng thêm mấy phần, quả nhiên người phụ nữ lão đại chọn quả thật phi thường, không giống những người phụ nữ éo lả, yếu đuối ngoài kia.
"Phu nhân, hôm nay tập đến đây thôi" Kết thúc một buổi huấn luyện, Khương Lôi đưa cô về biệt thự, thì trên đường xuất hiện một chiếc xe màu đen đột kích cô và Khương Lôi.
"Có người đột kích"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com