Chap 3- Khúc ca của lũ quỷ
---
Nó nỗ lực áp chế sự tủi thân, bất lực đến tận cùng đang chực chờ bộc phát bằng những giọt nước mắt vô dụng.
Cái cảm xúc ấy dồn nén như con đê cũ kỹ sắp nứt toạc, chỉ cần một khe hở thôi, tất cả sẽ vỡ tung, sẽ cuốn trôi đi mất chút tự tôn rách nát còn sót lại.
Chỉ cần lấy lại con gấu bông kia thôi. Chỉ cần thế thôi, mọi tôn nghiêm, mọi kiêu hãnh, kể cả linh hồn tan rã, nó đều có thể nuốt xuống.
Động tác thô bạo của nó khiến cả bọn lặng đi một khắc, rồi tiếng cười lập tức nổ tung như pháo hoa giữa trưa.
Những ánh mắt rọi xuống cơ thể nhỏ bé kia không còn là của những đứa trẻ, mà là của những kẻ khán giả nhẫn tâm, ngồi trong hàng ghế đầu thưởng thức một vở kịch bi thảm.
Nó có ảo giác rằng hàng ngàn, hàng vạn con mắt vô hình đang đồng loạt soi xét mình. Không chừa một khoảng trống nào, từng tấc thịt, từng vết thương, từng giọt mồ hôi đều trở thành trò cười để thiên hạ xâu xé.
Nó cúi xuống, bàn tay vốc lấy một nắm đất ẩm ướt, nhét vào miệng.
Cỏ non còn vương sương sớm, phân bón người làm vườn cho khu này cần mẫn gieo xuống hằng sớm mai, hạt sỏi cấn chát nơi lưỡi, cùng với vị mặn chát của nước mắt của một đứa trẻ đang cố gắng làm hài lòng những con quỷ trước mặt mong sao chúng tha cho cậu – tất cả... hòa thành một thứ hỗn tạp bẩn thỉu mà nó vẫn cố nuốt trọn. Cái bộ dáng bất lực mà trở nên cam chịu ấy thật xinh đẹp biết bao.
Như một nghi lễ buộc phải thực hiện, một hiến tế cho những kẻ trên cao đang vỗ tay cười cợt.
Rồi nó bắt đầu bò.
Đầu gối cà xuống nền đất sỏi đá, rách toạc, bật máu. Mỗi bước tiến, những vết thương do “mẹ” gây ra. Lưng nó như bị xé toạc ra, cơn đau dồn thẳng lên não.
Nhưng nó không dừng lại.
Từng đoạn, từng đoạn, nó lê cái thân hình bé nhỏ ấy đi trong tiếng huýt gió, trong điệu cười chế giễu.
Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn túm lấy mái tóc nó, giật ngược lên, khiến khuôn mặt lấm lem ngẩng lên, phơi bày trước ánh sáng.
Giọt nước mắt lăn dài, sáng lấp lánh như một viên pha lê bị vấy bẩn bởi bụi nơi trần gian.
Thẩm Kỳ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt. Giọng nói rót xuống ngọt ngào, mà nhục mạ đến tàn khốc, tận tay kéo nó xuống tầng địa ngục tiếp theo:
“Xinh đẹp thế này mà làm giun thì uổng quá…”
“Hay... mày làm ngựa cho bọn tao đi?”
Tiếng cười đồng loạt bùng lên, vang vọng như một dàn đồng ca méo mó.Từng đứa trèo lên lưng nó. Tóc bị giật ngược làm dây cương, đầu gối thúc mạnh, nhành cây biến thành roi quất xuống lưng trần.
“Chạy đi, ngựa!”
“Mau lên! Đồ què mà cũng đòi làm người sao?”
Mỗi cú quất để lại một vệt đỏ tấy, mỗi tiếng cười như chiếc đinh ghim sâu vào tim nó.
Máu và mồ hôi hòa quyện, rơi xuống nền đất thành những vệt loang lổ nhơ nhớp.
Nhưng nó vẫn tiếp tục lê đi.
Trong mắt Hoài Khinh nó, chẳng còn gì ngoài con gấu bông rách nát kia. Thứ duy nhất mẹ để lại, thứ duy nhất có thể níu giữ nó khỏi vực thẳm.
Nó bò trong ánh mặt trời rực rỡ, trên lưng là những tiếng cười hả hê vang dội.
Một màn kịch nhục nhã. Một điệu nhạc tàn khốc.
Và nó – đứa bé bị vứt bỏ – đã cam chịu để diễn đến tận cùng.
---
Tại tui thấy đoạn trước hơi dài rồi nên đoạn làm ngựa tui viết ngắn hơn xíu nha các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com