Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

James - anh
Martin - cậu/hắn.

Lưu ý: có những đoạn 16+, miêu tả mùi hương cơ thể hay da thịt một tí. Không có gì quá đáng. Đã có lưu ý vui lòng không công kích. Cảm ơn.
___________________________

-Điều gì khó nói hơn ngoài việc được làm bạn hợp tác với người cũ.

James chao là một nhà thiết kế thời trang tuy trẻ tuổi nhưng đã được cả thế giới khâm phục vì đã gạt hái được những quả ngọt mà chỉ tưởng có cả đời người gieo mình xuống cái nghề này mới có thể thành công được. Dù vậy, tưởng anh là một người khô khan trong thiết kế nhưng không, từng đường may đều nói lên sự cá tính mang đậm sự mĩ miều, yêu kiều của bản thân trên từng bộ y phục sang trọng thanh lịch ấy.

Được rồi, đó là về James Chao ở hiện tại, khi ở quá khứ anh đã có mối tình đậm sâu với cậu nhóc đã từng làm model cho mình. Nhưng giờ đã đường ai nấy đi, vì đôi chuyện mà chỉ có cả hai hiểu. James Chao quá khứ là một cậu thanh thiếu niên nổi loạn, từng đường cong trên cơ thể anh là một tuyệt tác mà ông trời đã ban tặng. Những bộ đồ anh diện là đều lộ ra những thứ da thịt hờ hững, chẳng quá hở cũng chẳng quá kín. Thật sự vẻ ngoài ấy đã làm bao người điêu đứng.

-
hôm nay nắng nhẹ, không khí se se lạnh của Paris, là ngày tổng duyệt model đợt mới của bộ sưu tập mang tên "lạnh." của anh. Có rất nhiều cái tên đình đám nhưng anh đã phải đứng lại trước một cái tên. Park Woojoo hay Martin Edwards nói gọn hơn là cậu bạn trai cũ của James. Có nhiều điều anh thắc mắc ở đây nhưng vì đang trong giờ làm việc, phải thật nghiêm túc.

-
"tất cả đã chuẩn bị. Một! Hai! Ba! Bắt đầu" trợ lý của James, Seonghyeon hay được gọi ngắn gọi là Sean đang cho tập dợt trước khi anh đến.

"Oh, chăm chỉ đấy. Mọi thứ ổn thỏa chứ, Sean?" Đúng vậy, không ai khác là James

"Vâng, mọi thứ rất tốt trừ một số điều..." cậu nháy mắt với anh về phía người kia, Park Woojoo.

"Um...anh biết, cứ tập trung đi đang làm việc" James hiểu ý Seonghyeon chứ, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Khi làm việc không được yếu tố cá nhân ảnh hưởng.

-
"Hôm nay tập đến đây là được, tổng duyệt vậy rất tốt. Hai ngày tới chúng ta sẽ mặc trang phục và tập dợt lại để xem có bất lợi hay cần sửa đổi gì không nhé" Seonghyeon hài lòng và nhìn qua anh, cậu cũng biết anh hài lòng như mình.

Khi tất cả đã xong xuôi, Seonghyeon đến phòng thiết kế của James để bàn luận.

"James...thật ra cũng là do em, đã nhận cậu ấy lại mà không thông qua anh"

"Um, chẳng sao đâu em. Anh sẽ để ý đâu mà, vấn đề là cậu ta tự xin đơn nộp vào để làm model à?" James đang đứng dựa vào bàn, tay thì khoanh trước ngực. Nay anh mặc 1 chiếc áo cổ lọ cao màu trắng, vest đen bên ngoài kết hợp chung với quần tây màu xám sẫm và mùi hương đào nhè nhẹ tuy ngọt ngào nhưng cũng rất sang trọng.

"Em chỉ sợ anh không thoải mái, nhưng mà chính cậu ta để đưa thư đến để ứng tuyển. Với người làm việc chuyên nghiệp, họ sẽ không để ý chuyện cá nhân mà làm liều đâu. Nên..."

"Ừm, anh hiểu rồi. Em có thể về chỗ để làm việc còn lại rồi đấy. Nhớ kiểm tra lại toàn bộ đồ để trình diễn nhé."

Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể tiếp cận cậu để hỏi một câu cho ra lẽ, có muôn vàn thứ để hỏi. Đến lúc anh đã sắp quên được cậu, cậu lại ở đây, trước mặt anh và làm việc cho anh. Tại sao vậy nhỉ.

-
Hôm nay là một ngày cuối thu, như thường lệ, James Chao đang đến đường đến nơi làm việc của mình. Vô tình anh thấy được poster hình ảnh của Martin, đúng vậy là của Martin. Anh đứng lại vài giây để ngắm nghía. Đúng thật cậu đã trưởng thành, không còn nét mặt đanh đá nổi loạn đó nữa. Anh chỉ lấy điện thoại ra chụp hình chiếc poster về để coi như cảm hứng thiết kế hoặc là

-ngắm người trên poster cũng được.

Kệ đi mâu thuẫn với chính bản thân cũng được mà. Hận nhưng yêu, ghét nhưng thương.

Đến nơi, mọi thứ gần như hoàn thiện, Seonghyeon thì đang cho chạy sân khấu. Mà khoan... cái dáng cao cao mà mặt lạnh như băng đó là Martin ư, điện rồ thật anh thấy bản thân gần như ngộp thở khi vô tình thấy cảnh tượng Martin khoác lên mình những bộ đồ mà chính do anh thiết kế.

"Lạnh" là tên bộ sưu tập, không phải nói về quần áo hay thời trang thời tiết. Mà là về gương mặt của tất cả người mặc chúng. Những đường cắt xé đầy táo bạo, hở đúng nơi che đúng chỗ kết hợp với chi tiết phụ kiện kim loại bạc. Thật sự là tôn lên vẻ huyền bí, hiện đại và mang sức hút mạnh mẽ. Với gương mặt lạnh như băng kèm với những trang phục hở táo bạo làm cho ai cũng phải xuýt xa vì quá khó thở.

Đến cả James, khi thật sự thấy Martin mặc đúng trang phục mà mình tâm huyết nhất để may kết hợp gương mặt lạnh đầy góc cạnh ấy. James nghĩ mình điên thật rồi.

Anh ngơ ra một hồi vì nghĩ những đường cong ấy chưa từng thể hiện khi ở sân khấu chỉ từng thuộc về một mình anh, tim anh hững 1 nhịp, não anh ngưng hoạt động rồi. Lạ thật cơ đấy, james ghen rồi. Mặt james ửng hồng, thật khó tin khi nhà thiết kế thời trang ấy đã từng tiếp nhận bao nhiêu cơ thể nóng bỏng hay mềm mại cũng không bằng cảm giác gặp lại chính người mình đã may nên tác phẩm đầu tiên.

-
Đến ngày trình diễn, James rất tự tin sẽ thành công. Chính trang phục của anh cũng đã nói nên điều đó. Dù chỉ là người đứng sau những trang phục ấy tuy vậy hôm nay ảnh đã diện đồ rất táo bạo. Là mảnh ghép cuối của "lạnh." một outfit vẫn hững hờ nhưng mang cảm giác mới mẻ. Ngoài chiếc tank top màu trắng mỏng được cắt may tỉ mỉ còn có chiếc áo kim tuyến tua rua bên ngoài. Nhìn thật sự điên nhưng cũng đầy sang trọng.

Đến giờ trình diễn, tất cả đều im lặng. Chỉ có tiếng nhạc pop đủ sôi nổi nhưng không quá ồn để làm nền cho những trang phục ấy.
Khi những người mẫu lần lượt bước ra, cả hội trường đều phải hít một hơi vì sự trở lại của James Chao không bao giờ là điều thất vọng. Những bước chân đi đều đặn khoảng cách hoàn hảo đến mức dù 1cm cũng không hề lệch. Đó là quy tắc khắt khe mà chính James lựa chọn.

Đối với anh, một buổi biểu diễn không chỉ là cảm nhận của người xem về model hay trang phục mà còn là về sự hài lòng của người xem. Anh luôn làm mỗi sàn diễn đều là nơi để ai đến cũng phải nhớ mãi. Anh không thích đơn điệu, càng không đơn giản hóa những điều này. Với thời đại kĩ thuật sống, không riêng gì anh mà tất cả nhà thiết kế khác đang tìm lại chính mình.

Tìm lại bản thân những ngày non nớt, chân ướt chân ráo, những ngày phải vùi đầu vào đống bản nháp để tìm được ý tưởng hấp dẫn nhưng lại có những điều táo bạo dám làm chứ không phải là loại bỏ nó ngay từ đầu vì quá điên với số đông.

Và James, là người dám đứng lên làm điều đó. Chọn cái mà số đông đã lãng quên và làm nó trở thành một cơn sóng lại như ban đầu. Anh đã từng bị chỉ trích đủ nhiều để bây giờ có thể tự tin làm điều gì mình muốn. Thoát ra vòng an toàn mà cả thế giới đều cho là nổi loạn chứ không phải là thử thách. Nhưng đến khi anh đã có tất cả, lại chẳng còn thứ mà anh muốn. Thời trang nhàm chán, bức phá quá nhiều đến nỗi bản thân thấy mọi thứ khác đều vô vị. Tim anh cần hơi ấm hơn là lý trí đầy lí tưởng.

Vốn dĩ con người cũng vậy, tính tình thay đổi thì vẫn sẽ quay về lại bản chất ban đầu. Lời hứa cũng chỉ là gia vị làm cho cuộc yêu thêm sắc màu. Nếu thêm vừa phải thì ngọt ngào, nhưng đôi khi hứa quá nhiều thành quá liều. Chính anh cũng đã từng tin vào những lời hứa bay bổng đấy. Rồi đến lúc mấy lời đấy hóa không anh mới ngã thật đau, nhận ra ai ôm càng nhiều lời hứa mới là người bị bỏ lại. Còn người hứa bỏ đi chẳng có một hành động nào là thực hiện chúng.

Vẻ ngoài đầy khó gần ấy, không phải do anh muốn vậy mà vì thời gian đã bào mòn đi anh. Bào mòn trái tim vốn đang thổn thức vì tình yêu non trẻ, đang còn sức sống thanh xuân. Anh yêu điên cuồng để rồi nhận lại mình như ngày hôm nay. Một tài sản đủ để anh nghỉ ngơi cả đời và

-một trái tim cạn màu đỏ.

-
Về cậu, Park Woojoo. chẳng khá hơn là mấy. Gia đình và tương lai là thứ đã cản bước tới sự tự do và hạnh phúc của cậu. Năm ấy cậu tròn 18, đang ở độ tuổi mà bản thân tự do chưa từng có, nhan sắc của cậu lai từ Hàn và Canada. Một vẻ đẹp đầy sức sống và mãnh liệt.

Năm ấy, câu nợ người ấy một lời giải thích. Vì sự cố gia đình và tương lai sự nghiệp. Cậu chẳng thể thực hiện lời hứa ấy trong mắt người kia. Cậu không muốn cả đời này nợ ai đó điều gì. Huống chi lại nợ người mình yêu. Có lẽ đây là lí do mà cậu có mặt ở đây.

Cậu từng mặc lên những trang phục đơn điệu mà do người cậu yêu đã làm, cậu từng nói với họ rằng liệu sau này khi cả hai nắm tay tới lễ đường, cậu có thể mặc lên mình đồ do chính họ may không.

Cả hai đã cùng nuôi ước mơ. Một người mong chờ mình sẽ là người may lên chúng. Một người lại ước muốn bản thân được mặc.

"Anh à, sau này anh sẽ may đồ cưới cho chúng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi, ngày đấy anh sẽ làm riêng cho em một chiếc vest trắng, bên tay trái là đồng hồ mà anh tặng còn tay phải nắm lấy tay anh"

Nghe hoàn hảo đấy và giờ, vẫn là người này may, người kia mặc nhưng họ cùng gặp lại nhau với danh nghĩa người cũ.

-nghe đớn đấy, nhưng cả hai đã lỡ mất rồi.

-
Martin thật sự đã quá giỏi, dáng vẻ trưởng thành ấy của cậu đã làm rung động đến James. James trong lòng đã nhói nhiều lần từ sau hôm gặp định mệnh ấy. Làm sao đây, tim anh lạ lắm. Nó đập nhanh như ngày thuở ấy. Cái ngày mà anh và cậu ở với nhau tại phòng may đến tận 11 giờ khuya nhưng đầy tiếng cười của cả hai. Những cái ôm, hôn, nắm tay mặn nồng đã diễn ra tại nơi đó.

Thành công làm trái tim của James đập lại, cảm giác vừa ghen vì cậu lộ da lộ thịt nơi đông người, vừa vui vì chính cậu đã mặc chúng lên người.

"Lạnh" không chỉ là một bộ sưu tập bình thường, mà là cái ngày cậu rời xa anh mà chẳng một câu nói hay một lời giải thích. Gương mặt anh hôm ấy lạnh, đúng vậy vẻ bên ngoài lạnh nhưng ruột gan hay mọi nội tang tứ chi bên trong đều nhói đều đau vì hận vì yêu.

-
Quay về thực tại, đã đến màn kết thúc, tất cả người mẫu và người thiết kế đều ra để cho tất cả chiêm ngưỡng lần cuối. Trong tiếng vỗ tay reo hò ấy, chỉ ai tinh ý mới biết rằng sau sự thành công ấy là một cuộc tình dang dở năm 21.

Vì chiều cao vượt trội của bản thân, Martin thành công được sắp xếp đứng cuối. Đồng nghĩa với việc, cậu đứng cạnh anh khi trình diễn lần cuối.

Cậu liếc mắt sang anh, vô thức đỏ người vì anh mặc đồ hơi chút gợi cảm nhỉ.

Cậu yêu cảm giác lén lút này. Làm sao có thể diễn tả khi bao năm nhung nhớ, bản thân lại có thể quay về nơi đã từng thuộc về và người năm ấy vẫn đang ở đây ở cạnh mình.

-
Sau khi xong tất cả, cậu không về ngay mà đứng phía sau hậu trường. Nơi khuất tầm nhìn đối với người đi ngang qua chỗ cậu. Khi thấy anh vừa bước vào hậu trường, cậu lập tức kéo anh vào chỗ cậu đang đứng.

James bị kéo bất ngờ vô thức tim thắt lại vì hết hồn, nhưng có lẽ tim anh ngưng đập luôn rồi. Vì người kéo anh lại là Martin.

Trong góc hẹp đứng không được thoải mái, hơi thở cả hai đều rất gần đối phương. Mặt ảnh vô thức ửng hồng, tim đập liên hồi.

"James Chao, anh định né tránh em đến khi nào?"
Đúng vậy, đây là câu nói đầu tiên khi cả hai 5 năm chưa gặp lại.

"Martin, ý anh là tại sao...anh không có né tránh em và tại sao chúng ta cần nói chuyện, khi chuyện chúng ta đã xong từ lâu rồi mà"
James cảm nhận được người nọ đang dụi vào cổ mình, tuy chẳng muốn nhưng sao anh không muốn đẩy ra. Anh thấy bản thân đã mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình.

"James, chuyện năm đó em không thể nói ngắn gọn nhưng, chúng ta vẫn chưa xong. Khi chính anh là người nhớ em đến mức làm bộ sưu tập ấy và nói với cậu nhóc trợ lý của anh rằng anh muốn em mặc hết tất cả chúng khi anh đang say với cậu ta. James à, em hiểu nhưng tim em vẫn hướng về anh. Cơ thể này vốn thuộc về anh. Nó luôn là của anh. Chỉ là thời gian đã chia cắt hai chúng ta ra xa."
Cậu khom người gục đầu xuống cổ james. Hít lấy hít để cái mùi đào thương nhớ ấy. Anh vẫn sài mùi nước hoa đào thuở ấy. Cái mùi này làm cậu thật sự thèm thuồng đúng nghĩa đen. Mùi ngọt ngào đến mức cậu muốn lột sạch mọi thứ trên người anh.

-Điên mất thôi, thời gian qua cậu nhớ mùi hương này đến hóa điên.

"S-sao em biết chuyện đó, Sean đã nói với em...? Nhưng giữa chúng ta chẳng còn gì nữa.."
Anh ngạc nhiên khi cậu biết điều đó và anh cũng đã ngờ ngợ ra rồi.

"Đừng gọi cậu ta là Sean chứ, em cũng biết ghen mà. Đừng thân mật với cậu ta. Em sẽ nói sau, nhưng có lẽ cơ thể em nó nhớ anh lắm rồi-"
Vừa dứt câu, cậu ôm toàn cơ thể anh. Muốn chạm vào đôi môi đỏ mọng đó, thật đốt ruột đốt gan khi năm ấy cậu phải nhắc nhở anh thoa son dưỡng mà giờ anh lại trưng đôi môi mọng đỏ ấy ra ngoài thế giới.

"Em được phép chứ, James?"

Anh không trả lời hay phản kháng vì anh hiểu chính cậu là người hiểu anh hơn cả anh.

Cậu dùng môi mình chạm lên đôi môi đó, chỉ là lướt nhẹ nhưng cậu đã mãn nguyện rồi. Thật sự là chưa đủ nhưng không thể vội vã vì cậu không muốn mất anh một lần nào nữa.

"Martin, em trưởng thành rồi. Vậy chuyện đó, em định giải thích sao với anh?"

"James, tí rồi em sẽ nói giờ hãy cho em ôm anh nhé. Nhớ anh lắm rồi James Chao à, nhớ đến mức điên loạn."

-
Cậu và anh đi ra khỏi chỗ chật hẹp ấy. Anh mới thật sự tin rằng cậu quá đỗi tuyệt vời. Trên poster thôi là chưa đủ. Phải ngắm nhìn ở ngoài. Với cái chiều cao 1m9 và đường nét gương mặt lạnh như băng, sắt nét này thì

-anh tha thứ cậu cái một.

"Chuyện năm đó, là vì em phải về nước gấp. Để lo sự nghiệp ở gia đình. Không thể nói với anh vì gia đình em lúc ấy định kiến quá nhiều về hai ta. Em không thể làm được gì hết. Em xin lỗi vì năm ấy rời xa anh, mà chẳng giải thích câu nào. Mèo à"

"Ai là mèo của em? Em nhỏ hơn anh đấy. Làm sao anh có thể tin em đây. Tim anh đau 1 lần đủ rồi Tin à. Đến tận bây giờ, anh sắp quên được em rồi. Vậy mà em lại xuất hiện một lần nữa. Liệu lần này lại là một lời hứa không thực hiện sao. Em biết cách làm anh vui rồi lại làm đau anh ấy, Woojoo"
Mắt anh hơi cay, đỏ nhè nhẹ rồi. Đớn thật, khi anh có tất cả, khi anh sắp quên được nỗi đau ấy thì cậu lại xuất hiện.

Thấy anh vậy, tim cậu vừa đau vừa nhói. Thương anh không hết, làm sao mà bỏ anh được đây.
"James, anh nghe em nói này. Thật sự lần đấy là do em. Anh đừng khóc mà, anh khóc tim em đau lắm. Xin mèo đừng khóc mà. Em ở đây rồi em không xa mèo nữa đâu. Mèo của em, em thương mèo mà. Em xin lỗi mèo, em không đi đâu nữa hết. Mèo tha thứ cho em nhé?"
Cậu thấy anh hơi sụt sịt, cậu rối như tơ vò. Cậu không muốn chiếc mèo cam của mình lại khóc. Cậu vuốt lưng anh, như dỗ dành em bé.

"Lúc nào em cũng làm anh mềm lòng rồi lại rời xa anh. Em xấu tính lắm. 5 năm ấy em đã làm gì hả, em không nhớ anh gì hết sao"
James 26 tuổi, ào khóc vì ấm ức bấy lâu kìm nén. Anh vừa hận cậu vừa yêu cậu. Làm sao đây, cái tình yêu chết tiệt này anh chẳng bao giờ gỡ được rối.

-có lẽ chỉ có Martin mới gỡ được nút thắt ấy.

"Ngoan, em thương mà. Em xấu tính, bỏ mèo ở lại một mình. Em nhớ mèo nhiều lắm. Nhớ từng giây từng phút. Chỉ là bây giờ mới có thể đến bên anh một cách chính thức."
Cậu năm nay 23, chẳng còn là cậu nhóc 18 tuổi ngông cuồng ấy nữa. Cậu bế anh lên đùi mình. Ôm vào lòng dỗ dành, mèo con mà

-quấn chủ và rất hay mè nheo.

"Anh giận cả em lẫn Sean."

"Ôi thôi nào, mèo đừng gọi cậu ta là Sean nữa. Em ghen. Chưa tính sổ anh vì việc bấy lâu nay anh ăn hở hang đâu nhá."
Cậu đánh yêu vô mông của james. Đánh yêu thôi mà, nhưng nảy thật, đánh sướng tay lắm. Cái mông này vẫn đầy đặn như năm ấy nhỉ

-Có lẽ vì chúng vốn thuộc về cậu mà đúng không?

"Cậu ta đã liên hệ với em, sau cái hôm anh say. Kể hết mọi thứ kể cả quá trình anh làm và tất tần tật. Cũng phải cảm ơn vì cậu ta đã nói cho em biết. Em và cậu trợ lý ấy quen nhau qua lần hợp tác của gia đình em. Lúc ấy em và cậu ta có số liên lạc của nhau và yeah như anh thấy"

"Seonghyeon đáng ghét, dám lừa anh. Mai phải gặp cậu ta nói cho ra lẽ. Còn nói dối rằng em tự nộp hồ xơ đến."

"Gì đây, nói dối để anh tin luôn à. Nhưng đừng trách cậu ấy, đó là kế hoạch của em."

"Tin vừa tồ vừa tồi"

"Mèo không được nói em thế"

"Về nhà anh nhé, em nhớ căn phòng ấy lắm rồi"

"Ừ."

-
Đến cuối, ngày mà nhà thiết kế đình đám James Chao công khai Martin Edwards là chồng mình cho cả thế giới biết. Họ đã ngầm hiểu rằng đằng sau nhà thiết kế tài năng ấy là một bờ vai đủ để anh có thể treo những thiết kế lỗng lẫy vừa có thể tựa vào mà chẳng cần lo lắng.

Rồi đến đoạn kêys, 2 chiếc vest ấy vẫn được may, 2 người mặc vẫn ở đấy. Nhưng không còn trẻ con mà đều là người lớn. Vẫn nuôi ước mơ người này may, người kia mặc nhưng đã trưởng thành hơn. Vẫn là tình yêu đó cũng không còn nút thắt nào nữa.

-Cậu và anh vốn thế, đến bên nhau để thắt nhau lại mà.

-đằng sau trái tim không còn màu đỏ, không phải là hết máu mà là tình thương. Như cách con người chúng ta nuôi dưỡng lẫn nhau. Máu luôn chảy bên trong mỗi con người. Chỉ là không có tình thương chảy vào mà thôi.

Hết.

_______________
Au shit tôi viết sợ không hay huhu, đừng chê nhé😭🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com