Em làm được!
- Oáp...
Bình bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt như muốn xua đi cơn buồn ngủ.
Tối hôm qua, sau khi nôn thốc nôn tháo xong, cả bọn còn phải đi dọn "bãi chiến trường" trong bếp do Asa gây ra. Thiệt sự là Asa làm cho mọi người tức cực tức , nhưng con bé còn nhỏ nên đâu thể bắt phạt nó tự dọn một mình được.
Bình đi qua chỗ Song, khẽ lay cô bạn:
- Dậy đi, dậy!
- Cho...tui....ngủ....
- Dậy còn mở tiệm nữa!
Nói đến đây, Song mới chịu dậy.
Rồi Song đi lạng quạng ra ngoài.
- Khẽ thôi! Asa còn ngủ!
Bình đi đằng sau, nhắc nhỏ khi thấy Song định mở cửa.
*****
Bình và Song đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới.
- Oái!
Song Song giật bắn, núp sau người Bình.
- Vào ăn....sáng...trước đi. Tui đi...gọi mọi...người...
Một cô gái mắt thâm quầng, mặt mũi phờ phạc như thây ma đứng trước mặt Song và Bình nói.
Đợi khi cô gái ấy đi, Bình mới nói:
- Gì vậy Song? Giải thôi mà!
- Gi...Giải....á.....
Bình phì cười.
Giải cũng ngủ khuya như cô và mọi người nhưng sáng còn phải dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng nên suy ra mắt thâm, phờ phạc là lẽ thường.
Chắc vì thế nên Song nhìn ko ra. Bình lúc đầu cũng hoảng hồn nhưng kịp định thần lại.
À mà kể ra, Giải cũng ngốc thật! Không nấu đồ ăn sáng đi mua cũng được mà, cần gì phải hành xác dậy sớm thế.
Giải đi lên phòng của từng người gọi họ dậy.
- Ma!!!!!!!!!!!
Đó là tiếng đầu tiên khi mà mọi người nhìn thấy Giải thốt ra.
Họ vốn định kì kèo Giải cho ngủ thêm vài phút nhưng nhìn thấy Giải, sợ xanh mặt, bật dậy chạy biến luôn ^ ^
.
.
.
.
Lúc này, có một cô nhóc vừa tỉnh giấc.
Cô bé lấy lược chải mái tóc nâu rồi cột hai bên.
Và rồi chạy ra khỏi phòng.
- Ủa, Asa!
Mã thấy Asa liền gọi.
- Em vô trong bếp ăn đi. Có bún đó.
Bình cũng nói.
- Dạ.
Asa lặng lẽ đi vào bếp.
- Ai cha. Xin lỗi nhóc nhé!
Sư lúi húi lượm mấy hộp nằm đầy dưới sàn lên, khẽ nói.
- Ui da....Ủa, mà chị mang mấy cái này đi đâu thế ạ?
Asa lúi húi đứng dậy sau cú té, nhìn Sư hỏi.
- À, chị đi giao hàng cho khách. Thôi chào nhóc nha, chị đang vội.
Nói rồi Sư bỏ đi.
Cô nhóc ngây ngốc đứng nghĩ ngợi. Giao hàng? Là đi lòng vòng đưa đồ khách hàng đặt đúng ko ta?
Có vẻ....nó rất là thú vị! Đi lòng vòng như thế có thể ngắm cảnh nữa chứ!
Trong chốc lát, một ý nghĩ non nớt thoáng qua trong đầu của cô bé.
Asa chạy vội lại lắc tay Bình:
- Chị Bình, cho em....cho em đi giao hàng phụ với chị Sư nhé!
- Ko được
Bình thản nhiên đáp, tay vẫn ghi ghi sổ sách.
- Chị....chiều nay em về rồi...chiều em đi....
Asa phụng phịu.
- Nhưng em phá lắm! Đứa nào hôm qua bày bừa cái bếp tanh bành, hả!
- Em sẽ ko phá đâu, chị đồng ý lẹ đi, chị Sư sắp đi rồi...
Bình ngẫm nghĩ. Chiều nay con bé rời khỏi đây, bây giờ cô ko đồng ý, có phải hơi ích kỉ ko?
- Đừng phá đó!
- Yeeeee
Asa chạy vội đi lấy áo khoác và mũ. Tạm biệt Bình và phi đi.
- Ủa, em chưa ăn sáng mà...
Bình nói với theo. Nhưng ko có tiếng trả lời, cái con bé này...
*****
- Chị...chị....Sư, chờ....em!
Asa chạy theo Sư. Lúc này Sư đang sắp rời khỏi con hẻm. Cô dừng xe, ngoái đầu.
- Ủa, em làm gì ở đây?
- À, dạ chị Bình cho em đi giao hàng với chị á! Chị cho em đi theo nhé! Em ko phá gì đâu, sẽ ngoan ngoãn phụ giúp chị
Asa xổ một tràng. Cùng lúc, điện thoại Sư reo lên.
Một dòng tin nhắn hiện ra.
<< Có con bé ở đó chưa? Cho nó theo với nhé. Làm ơn đồng ý. À, nó chưa ăn sáng, tí ghé mua gì cho nó ăn nha>> - Bình Bình
Aish, gì....vậy...nè! Tính ko cho cô làm việc hay sao bảo cô dắt con nhóc này theo.
Định nhắn lại là : Never. Ko bao giờ!!!!!!!!. Nhưng, Sư nhìn qua Asa, ánh mắt thật chân thành. Cô chợt mủi lòng. Haizzzz, thôi đành thế!
<< Rồi. Ok>>
Bấm nút gửi xong, Sư quay qua cười nhẹ với Asa:
- Ừ. Được thôi. Chờ chị chút đã nha!
Khỏi nói cũng biết Asa mừng cỡ nào.^ ^. Cô bé như muốn nổ tung lên ấy.
Sư tháo đống đồ chuyển ra phía trước, ngồi lên xe và nói:
- Rồi, bé lên đi! Bám chắc nhé!
Asa nghe thế hớn hở leo lên.
Ngoại trừ Bình, Dương thì Sư là người đầu tiên chở cô bé.
Nhưng khác với hai người kia, lần này cô bé được đèo để đi làm việc, ko phải đi chơi. Vì thế, tốc độ hơi bị...nhanh. Nhiều lúc, Asa ko kìm được hét toáng lên. Sư đành ngậm ngùi giảm tốc độ lại.
Asa ngồi trên xe, hưởng thụ làn gió nhè nhẹ cùng sương sớm chưa tan hết, cười khúc khích. Cứ nghĩ đến việc mình đang đi làm việc, cô ko khỏi vui sướng. Là đi giao hàng, giao hàng đó! Có thể người khác sẽ thấy rất nhảm nhí, bình thường nhưng đối với một cô nhóc như Asa, được đi làm một công việc như thế nó...rất người lớn. Cứ nghĩ đến cảnh sau này, khi đi học, khoe với bạn: Ê, tui bữa trước đi làm công việc giao hàng cho một tiệm bánh đó!, ôi thôi, thiệt oai.
Kít!
Sư thắng gấp làm con nhỏ đang say sưa chìm vào tưởng tượng suýt té.
- Em ăn gì nào?
- À, dạ...phở đi ạ!
- Thôi, ăn bánh mì cho mau lẹ nhé, còn đi giao đồ nữa.
Nói rồi Sư chạy vào cửa hàng mua bánh mì.
Asa thẩn thờ. Hứ! Vậy còn hỏi chi nữa!
- Ưm...ưm...sao ....măm...chị chạy...á...lẹ thế!!!!!
Asa miệng ngậm bánh, một tay bám chắc nịch vào áo Sư.
- Muộn rồi, muộn rồi nhóc ơi. Nãy chiều em chị mới đi chậm, giờ ko còn thời gian đâu...
Sư nói trong đau khổ, ráng sức đi nhanh hơn.
- Để coi...
Sư cầm địa chỉ, soi xét tìm nhà. Asa lại nói:
- Địa chỉ là gì ạ?
- Ừm...34/ 56 XY.
Cô bé cố ghi nhớ rồi chạy đi tìm.
- A! Đây nè chị!
Nghe tiếng gọi đằng xa, Sư dắt xe chạy tới.
- Đúng rồi! Em giỏi ghê!
- Hí hí.
Được khen, cô bé cười híp mắt, đung đưa hai lọn tóc.
Tíng tong.
Một phụ nữ da trắng, hơi mập đi ra.
- À dạ xin lỗi chị. Hơi chậm trễ, bánh chị....
- Hừ, các cô làm ăn kiểu gì vậy hả?
Bà ta cao giọng. Sư hơi túa mồ hôi.
Chưa nói hết, Asa đã giật cái hộp trên tay Sư và nói:
- Bác ơi, tiệm chúng cháu làm ăn uy tín, xưa nay đúng giờ. Do hôm nay có vài việc nên hơi trễ, bác bỏ qua cho ạ! Hàng của bác đây, tốt, ngon, chất lượng!
- Chà chà! Con bé con này là nhân viên tiệm à?
- Dạ! ^ ^
- Ăn nói khéo quá, bác bỏ qua cho lần này đó.
Nói rồi, bà ta nhéo má Asa, lấy tiền ra trả và đi vào trong.
- Hú hồn! May có em đó!
Sư thở phào.
- Chuyện nhỏ~ Hí hí
Asa vui ghê gớm. Cảm giác như mình là anh hùng mới giải cứu thế giới vậy đó!
- Ta đi tiếp nào!
Các gói hàng, hộp bánh vơi đi dần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com