Chapter 7
Một đêm dài đăng đẵng.
Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, chưa bao giờ dừng lại.
Sáng hôm sau, Hồng Duy không có mặt trong buổi tập, cả Phượng cũng vắng.
Huấn luyện viên thông báo là tình trạng chấn thương của Duy không thể tiếp tục cùng đội, đang chuẩn bị trở về.
Một lần nữa, cơ hội trôi qua trước mắt chàng trai hai mươi tuổi ấy.
Duy Mạnh siết chặt tay, xin phép thầy cho mình nghỉ ba mươi phút.
Sương lạnh của một đêm không đủ để Mạnh nghĩ ra bất cứ lý do nào khiến Duy xử sự như thế.
Hay là nghĩ quẩn vì chấn thương?
Dù thế nào đi nữa, Mạnh cũng muốn một câu trả lời.
Mạnh tin Duy, lại càng tin rằng những hạnh phúc từng có không phải là giả dối.
.
.
.
Lúc đi thì hùng hổ lắm, nhưng đến khi đối mặt Mạnh lại chẳng biết nói gì.
Duy khẽ cụp mắt khi nhìn thấy người đang bước đến, rồi ngẩng lên, lạnh lẽo.
- Có chuyện gì sao?
Mạnh nhìn lướt qua Công Phượng đang đứng cạnh Duy.
- Mạnh có chuyện muốn nói với Duy, một mình!
Phượng nhún vai.
- Được rồi, cho hai đứa mười phút!
Thế là quay lưng đi thẳng.
- Tớ cần một lời giải thích!
- Về chuyện gì?
- Đừng giả vờ như cậu không biết.
- Nếu cậu muốn nói chuyện hôm qua, thì đúng như những gì cậu thấy.
Giọng Duy hoàn toàn bình thản, còn tay Mạnh thì đã run lên bần bật.
- Tại sao?
- Vì tôi không muốn đâm đầu vào một thứ tình cảm không có tương lai.
- Nếu là vì chấn thương...
- Không phải!
- Vậy thì tại sao?
- Không phải quá rõ ràng ư? Hai đứa con trai thì làm sao có tương lai?
Là thật đấy Mạnh à, thật sự không có tương lai nào cho hai đứa cả đâu.
Hôm đó, nếu như Mạnh chú ý thì hẳn là Mạnh sẽ thấy những móng tay Duy cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nếu như Mạnh quay đầu, hẳn cậu ấy sẽ thấy Duy gục trên vai Phượng mà khóc.
Khi đó, hẳn là cậu sẽ nhận ra những lời Duy vừa nói chẳng hề thật lòng.
Đáng tiếc là, không có "nếu như".
.
.
.
Duy Mạnh là một cầu thủ, còn là một tuyển thủ. Thế nên dù tâm trạng có tệ đến mức nào thì những giới hạn cơ bản cậu vẫn giữ được.
Vẫn luyện tập đầy đủ.
Không sa ngã, không buông thả bản thân.
Cậu đem sự thất vọng và oán trách ra để chống đỡ tinh thần rệu rã.
Duy Mạnh càng chơi càng hay, càng ngày càng nổi bật.
Những u uất đã bị nén lại, đè chặt ở một nơi nào đó, rất sâu.
.
.
.
Rất chậm rãi, Duy Mạnh trở nên cực đoan hơn, nóng nảy hơn.
Với mọi người, đó chỉ đơn giản là một chút biến đổi tính cách khi người ta trưởng thành; nhưng Đức Huy không nghĩ thế, cậu nhận ra sự đổi khác kia đi kèm với việc những chuyến bay đi Gia Lai đột ngột biến mất.
Không chịu nổi, Huy gọi điện hỏi Phượng, nhưng chẳng được giải đáp gì thêm.
- Chuyện riêng của chúng nó, đừng can thiệp!
Không phải Phượng không lo lắng, càng không phải Phượng muốn chúng nó chia tay.
Chỉ là, chẳng có cách nào để giải quyết vấn đề trước mắt.
Năm đó với Duy cũng chẳng dễ chịu gì.
Người duy nhất biết rõ đầu đuôi câu chuyện là Phượng, mà anh ấy vẫn còn ở Nhật.
Một mình Duy chống chọi với chấn thương, với áp lực, với nỗi đau và cả sự dằn vặt vì làm người đó tổn thương.
Là ai đau hơn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com