Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Mùa đông ở Đại Càn quốc cực kì lạnh, tuyết rơi ngày đêm không ngừng nghỉ.

Trời còn chưa sáng Triệu Y Nguyệt đã bị bọn nha hoàn kéo ra khỏi chăn ấm đệm êm, để tắm gội thay đồ, áo cưới đỏ tươi được bốn năm nha hoàn cầm, làn váy dài được nâng lên, thật cẩn thận để không bị dính bụi bặm trên mặt đất.

Triệu Y Nguyệt vốn còn đang mơ mơ màng màng, bị bọn nha hoàn lại là chải đầu vấn tóc, lại là thay áo đổi quần, rất mau đã bị lay tỉnh.

Hôm nay là ngày nàng xuất giá.

Chính xác mà nói là: Gả thay.

Triệu Y Nguyệt ba ngày trước ngủ một giấc tỉnh mới phát hiện mình xuyên đến một cuốn tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng cẩu huyết thời xưa.

Nữ chính không được sủng ái bị bắt phải thay tỷ tỷ gả cho nam chính, nam chính là Thái Tử đã có bạch nguyệt quang, hắn dùng mọi cách nhục nhã nàng, lợi dụng nàng làm tấm mộc chắn đao kiếm gánh thương tổn thay cho bạch nguyệt quang. Nữ chính bị ngược thân ngược tâm quyết định chết giả trong một trận ám sát, nam chính sau khi mất đi nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ - thì ra ta đã yêu nàng mất rồi!

Thứ chó má đem nữ chính lăn qua lộn lại ngược tơi tả giống như lật bánh tráng nam chính, bằng một phen hoa ngôn xảo ngữ cùng với giúp nữ chính chắn một đao là có thể ôm mỹ nhân về, đạt thành kết cục HE.

Triệu Y Nguyệt thật sự không nghĩ ra nam nhân thối đã tạo thành vô số tổn thương cho nữ chính đó, vì cái gì còn có thể đuổi tới được nữ chính.

Hiện giờ nàng ngồi trước gương, nhìn chính mình đang mặc áo cưới đẹp đẽ trang dung tinh xảo mà thở dài, tuy rằng ta không nghĩ ra, nhưng cũng không cần làm ta phải tự mình thể nghiệm như vậy chứ.

Lưu thị vẫn ngồi bên nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng thở dài, lập tức cảnh giác nói: "Y Nguyệt, chẳng lẽ người muốn đổi ý?"

Muốn hỏi vì sao nữ chính phải gả thay, đơn giản là nghe chuyện ma quỷ tin rằng tỷ tỷ con vợ cả đã cùng người lưỡng tình tương duyệt tự định chung thân, nàng tâm địa thiện lương không đành lòng phá hủy một mối lương duyên, cam nguyện thay tỷ xuất giá.

"Phu nhân lo lắng quá, chỉ là con chưa tỉnh ngủ đã bị lăn lộn, tinh thần không tốt lắm." Triệu Y Nguyệt chậm rì rì nói.

Lưu thị nửa tin nửa ngờ, tiến lên một bước đến sát bên nàng hạ giọng nói: "Cho dù vị kia có tật trong người, nhưng chỉ cần hắn còn tồn tại, thì ngươi chính là Thái Tử Phi của Đại Càn này, ngươi phải thời khắc chú ý, không thể để người khác bắt được nhược điểm."

Triệu Y Nguyệt: "Phu nhân dạy phải."

Bên ngoài tuyết rất lớn, trời vừa hừng sáng, đội ngũ đón dâu dừng trước cửa nhà họ Triệu, trên con đường tuyết trắng xuất hiện một mạt hồng rực, cho dù là mùa đông cũng có rất nhiều người dậy sớm xem náo nhiệt.

Triệu Y Nguyệt ngồi trên kiệu hoa nhớ lại cốt truyện.

Vị trí Đông Cung Thái Tử Phi này vốn nên là cái bánh thơm ngon, nhưng nữ tử ở Đại Càn lại tránh như rắn rết, đơn giản là Thái Tử thân thể có tật, nghe đồn nghe cả quốc sư đều nhận định hắn sống không qua 30 tuổi, mẹ đẻ Hoàng Hậu ðã mất mấy nãm trýớc, bệ hạ còn như vô tình chèn ép mẫu tộc, khiến hắn vô cùng có khả năng từ vị trí Thái Tử ngã xuống.

Hơn nữa ngoại giới còn nói Thái Tử tính tình thô bạo, giống như Tu La có thể giết người bất cứ lúc nào.

Trong cốt truyện trên, phụ trách nghe thần dụ quốc sư cùng chán ghét Thái Tử bệ hạ đều là vai phản diện, đều bị nam chính trả thù, trước giết chết quốc sư, sau lại giết cha đoạt vị, ngày nghênh thú bạch nguyệt quang làm Hoàng Hậu, nữ chính gặp ám sát mà giả chết.

Triệu Y Nguyệt nhấc khăn hỉ, trộm nhìn ra bên ngoài, nàng đối với vị Thái Tử này cũng không hiếu kỳ lắm, nhưng lại đối với thần bảo hộ của vương triều này tò mò vô cùng.

Thần bảo hộ là có thật sao?

Nghe đồn đó là một con rồng vàng thật lớn.

Rồng vàng có phải hơi tục khí rồi không.

Đầu óc Triệu Y Nguyệt bởi vì giá lạnh bắt đầu trở nên trì độn, những người khác mặc áo khoác ấm áp uống rượu ăn cỗ bên ngoài, nàng mặc váy cười đẹp đẽ lại mỏng manh ngồi trong phòng không được đốt lò sưởi lạnh run người.

Nàng trước giờ sợ lạnh không sợ nóng, không ngờ xuyên qua rồi vẫn là loại thể chất này.

Đường đường là đêm tân hôn của Thái Tử, giữa mùa đông lạnh giá như vậy mà hôn phòng lại không có lò sưởi ấm, đủ để thấy hôn sự này bị có lệ thế nào.

Triệu Y Nguyệt lạnh không chịu được, tự gỡ khăn hỉ xuống, co chân lên giường, lấy chăn bông, đêm bản thân bọc thành con nhộng.

Bọn thị nữ trong phòng xem ngây người.

Người phản ứng lại đầu tiên là nha hoàn Thúy Liễu mà Lưu thị cử đến: "Nương nương, phải đợi Thái Tử tói mới có thể nằm xuống."

Triệu Y Nguyệt nằm trong chăn xoa xoa đôi tay đã lạnh cóng: "Thái Tử điện hạ sẽ không tới, ngươi cùng những người khác cũng lui đi."

Nàng vẫn nhớ rõ.

Ngày thành thân nữ chính bị người khác tính kế, rời khỏi hôn phòng chạy đến thư phòng, sau đó bị buộc trốn trong tủ xem Thái Tử cùng bạch nguyệt quang diễn đông cung sống.

Đêm tân hôn, nữ chính ngồi co ro trong tủ nhỏ ở thư phòng Thái Tử, xem phu quân cùng người khác yêu tinh đánh nhau.

Quả thực khiến người nhìn thương tâm người nghe rơi lệ, thảm!

Triệu Y Nguyệt không có hứng ngồi xem người khác cộng phó mây mưa, cũng không muốn ngủ ở tủ sách trong đêm lạnh giá như thế này, lúc này, nàng quấn chiếc chăn bông ấp áp gấp mấy lần hồi ở Triệu gia, vui vẻ lăn lộn trên giường hai vòng.

Còn lâu nàng mới bước ra khỏi phòng này, nửa bước cũng không!

Thúy Liễu tiến lên khuyên nhủ: "Nương nương, vạn nhất Thái Tử tới"

"Vậy trước khi hắn tới ngươi lại đánh thức ta." Triệu Y Nguyệt xốc chăn lên che đầu lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thúy Liễu không có biện pháp, nàng chưa to gan đến mức dám xốc chăn kéo người ra.

Triệu Y Nguyệt cũng không ngủ ngon được, không có điều hòa, không có lò sưởi, trong phòng lại quá lạnh, hai chân đáng thương của nàng phát cóng, khiến nàng bị hoảng hốt tỉnh lại mấy lần.

Ngoài phòng truyền đến tiếng nói khe khẽ, sau đó cửa phòng bị mở ra, một thị nữ tiến vào, nói: "Nương nương, đêm lạnh, Thái Tử điện hạ phân phó ta đến thêm than ấm, còn thỉnh nương nương tạm dời bước."

Triệu Y Nguyệt:...

Được lắm, đã thay đổi cớ rồi, trong sách không phải nói là Thái Tử triệu kiến sao?

Nương nương. Thúy Liễu lặng lẽ đến bên mép giường nhỏ giọng nói với nàng: "Ngài mau đứng dậy, đợi chút phòng liền ấm."

Triệu Y Nguyệt thầm nhủ, muốn đốt liền đốt ở gian ngoài, cần gì phải vào tận phòng nàng, chỉ là nàng ngồi dậy, nhìn thấy hàng thị nữ đang cầm lò sưởi cùng chậu than, ấm áp vô cùng.

Vì thế nàng cam tâm tình nguyện dời bước ra khỏi phòng, đứng ở cửa chờ.

Bọn thị nữ vào thêm than không nhịn được mà nhìn lén tân nương hôm nay một chút, xác thật khuynh quốc khuynh thành, mỹ diễm lung linh, nhất là áo cưới đỏ tươi, dễ dàng cướp lấy tầm mắt người khác, cứ như vậy xem cả đời cũng không chán.

Đối với ánh mắt kinh diễm của những người khác, Triệu Y Nguyệt tỏ vẻ thấy nhiều không trách, rốt cuộc lúc nàng mới xuyên qua cũng ôm gương ngắm khuôn mặt này thật lâu.

Dù sao đây cũng là nữ chính, nhan sắc nhất định xếp thứ nhất.

Nếu không sao có thể khiến cẩu nam chính động tâm được.

Triệu Y Nguyệt đang mong chờ mà nhìn vào trong phòng, một thị nữ đi đến, cúi đầu nói: "Nương nương, còn phải tốn chút thời gian nữa mới thêm than xong, thỉnh ngài tạm dời bước đến phòng khác, Thái Tử cũng sẽ qua đó."

Cái gì đến cũng phải đến.

Ở Đông Cung này, ngoại trừ Thái Tử, còn ai có thể sai khiến thị nữ lại muốn đối phó nữ chính đâu? Đương nhiên là bạch nguyệt quang không thể ra sáng kia rồi. Nàng muốn Thái Tử Phi biết, cho dù đã kết hôn thì Thái Tử vẫn là của nàng, nên mới nghĩ biện pháp dẫn nữ chính đến thư phòng chứng kiến một màn kia.

Triệu Y Nguyệt ngoan cường nói: "Không cần, ta đợi ở đây."

Thị nữ cung kính: "Đây là mênh lệnh của Thái Tử."

Triệu Y Nguyệt: "Ta ở đây."

Thị nữ: "Nương nương muốn trái lời Thái Tử sao?"

Triệu Y Nguyệt: "Đúng vậy thì sao?"

Thị nữ: "Nương nương mới đến, chắc chưa rõ ràng tính tình của Thái Tử điện hạ, nếu là ngỗ nghịch ngài ấy, nương nương cũng không chiếm được tốt đâu."

Mẹ, đủ kiêu ngạo!

Nhưng dựa theo tính tình cẩu nam chính giai đoạn trước, hắn thật đúng là có thể không lưu tình mà hành hạ nàng.

Suy xét đến điểm này, Triệu Y Nguyệt nói: "Dẫn đường đi."

Tất cả những người này đều từ Đông Cung, chỉ có Thúy Liễu là xuất thân từ nhà họ Triệu, là cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5, hơn nữa còn phụ trách giám sát nàng, tứ cố vô thân, sợ đau sợ chết sợ lạnh Triệu Y Nguyệt chỉ có thể ôm hận lên đường.

Thị nữ mang một mình Triệu Y Nguyệt rời khỏi chính điện, đi về phía thiên điện, tuyết đọng trên đường tuy đã được dọn qua, nhưng tuyết rơi không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, ban ngày đã dọn dẹp, ban đêm lại đóng một tầng thật dày.

Thư phòng không có người trông coi, thị nữ đưa Triệu Y Nguyệt đến đây, nói: 'Chính là ở đây, thỉnh nương nương chờ, chút nữa Thái Tử sẽ đến."

Triệu Y Nguyệt không nói lời nào, đi vào trong phòng, dư quang nhìn đến nụ cười như có như không trên khóe miệng thị nữ trước lúc đóng cửa.

Nàng cười ha hả hai tiếng trong lòng, mẹ nó chỉ có ngươi mới biết cười sao?

Triệu Y Nguyệt thầm đếm đến 60, hít một hơi thật sâu, giơ chân đá bật cửa mà kéo váy dài chạy như điên vào đêm tuyết.

Không chạy bây giờ còn đợi lúc nào! Nàng cũng không muốn nghẹn khuất trốn trong tủ xem hiện trường phát sóng đên tận bình minh!

Thị nữ cho rằng Thái Tử Phi mới đến tính tình mềm không dám gây sự dễ bắt nạt, hơn nữa chút nữa hai người kia muốn làm chút chuyện không thể người khác biết, cho nên thị vệ ở thiên điện đều lui ra hết.

Triệu Y Nguyệt cũng không biết đường, chỉ biết chạy khỏi thư phòng càng xa càng tốt.

Đại khái là bị mù phương hướng, Triệu Y Nguyệt thành công chạy vào ngõ cụt, chung quanh đen nhánh, chỉ có căn phòng giống như từ đường ở cuối đường là có đốt nến sáng, ngọn nến đứng trong đêm lạnh đầy gió kiên cường cháy sáng.

Gió tuyết ù ù làm nàng nhịn không được che kín lỗ tai, Triệu Y Nguyệt vừa đói vừa mệt, lúc kéo làn váy dài đi vào từ đường, lại bị vướng ngã té sấp xuống trên mặt đất.

Triệu Y Nguyệt sờ sờ cái trán bị đập đau, nhận mệnh mà bò dậy, theo ánh sáng mơ mơ hồ hồ của đi đến trước bàn, phát hiện bên trên có không ít thứ tốt.

Mứt, trái cây, thịt, đều là tươi mới cả.

Triệu Y Nguyệt kéo đệm hương bồ đến bên án đài, quỳ xuống chắp tay trước ngực nhìn chằm chằm vào đống cống phẩm, nói: "Không biết cung phụng là vị lão gia nào, nếu có cơ hội ta nhất định dâng trả gấp đôi."

Sau đó vươn móng vuốt, bắt đầu ăn.

Ánh nến lay lắt, cửa từ đường giống như không thể đóng lại, gió đêm cùng tuyết thường thường hướng vào trong thổi, lại không thấy có tuyết đọng bên trong phòng.

Bởi vì trời quá tối, Triệu Y Nguyệt chỉ chú ý đến cống phẩm, không phát hiện bức tranh treo phía trên bàn, ánh sáng ảm đạm, hình trong tranh cũng không rõ ràng, theo ánh nến lay lắt có thể nhìn thấy một con móng vuốt màu vàng thật lớn.

"Lạnh quá." Một cơn gió thổi tới khiến Triệu Y Nguyệt rùng mình.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng một lúc sau tiếng gió dần nhỏ lại.

Triệu Y Nguyệt cắn đùi gà đứng dậy muốn đóng cửa, lại phát hiện căn phòng này hoàn toàn không có cửa.

Thái Tử có phải quá nghèo không? Ngay cả một cánh cửa cũng không thể làm nổi?

Triệu Y Nguyệt quay đầu lại nhìn bàn thờ đầy trìu mến: "Chờ ta có tiền, nhất định sẽ lắp cho ngài cánh cửa để che gió che mưa."

Hai ngọn nến trên bàn điên cuồng lắc lư.

Kim Long trên bức tranh theo ngọn nến nhìn thấy nữ nhân cả người đỏ tươi ăn cống phẩm của nó sạch sẽ không còn một mảnh, còn giống như chưa đủ no mà liếm liếm đầu ngón tay.

Phàm nhân tham lam.

Kim Long chậm rãi nhắm mắt lại.

Triệu Y Nguyệt luồn hai tay vào tay áo, ngồi cạnh bàn thờ, tựa lưng vào tường, cố gắng thu mình lại, vừa mới ăn xong khiến cơ thể ấm lên một chút.

Lúc này nàng đã không còn buồn ngủ, chỉ sợ có thị nữ tới xách nàng trở lại thư phòng, nhốt nàng trong tủ bắt xem đông cung sống.

Ngồi ngơ ngẩn một hồi, Triệu Y Nguyệt cảm thấy không thể tiếp tục phát ngốc được, phải tìm chút việc để lăn lộn.

Vì thế nàng đi đến cạnh cửa đem tuyết đọng nặn thành con thỏ cùng với đầu gấu nhỏ bằng lòng bàn tay, dùng hạt trái cây lúc nãy ăn xong dán lên làm đôi mắt rồi đặt lên bàn thờ.

Triệu Y Nguyệt chắp tay trước ngực, thành khẩn nói: "Đây là hộ thú ta đưa cho ngài, lần sau nếu lại gặp có kẻ ăn vụng cống phẩm như ta, vậy ngài liền đóng cửa thả con thỏ, hoặc là gấu nhỏ cũng được, ăn trộm nhất định bị đáng yêu chết."

Vừa nói, nàng chợt chú ý đến phía trên ngọn nến là một bức tranh thật lớn.

Ánh nến vừa sáng vừa tối khiến vệt vàng trong bức tranh thêm phần mờ ảo, Triệu Y Nguyệt đứng dậy, ánh mắt từ dưới hướng lên, phía dưới cùng là vương triều Đại Càn phồn hoa thịnh vượng, ở ngay trên vương cung – nơi tượng trưng cho trung tâm quyền lực của Đại Càn là một móng vuốt khổng lồ, có cảm giác huyền phù không rơi, đầu bút vẽ đến đây tràn ngập ý sát phạt, nếu móng vuốt khổng lồ này rơi xuống là có thể xé tan Đại Càn thành mảnh nhỏ.

Phía trên mây mù có thể mơ hồ thấy được thân ảnh kim sắc uy nghiêm, khổng lồ, mỗi mảnh vảy giống như đá quý lấp lánh, long cần buông xuống giống như thác nước ở nơi xa bị ánh hoàng hôn phủ đẫm ánh sáng, lóa mắt lại chấn động.

Lúc sắp nhìn thấy đầu rồng, Triệu Y Nguyệt nhịn không được mà chớp mắt một cái, hoảng hốt cảm thấy quanh mình giống như có sương mù bao phủ, móng vuốt treo trên vương cung lấy mắt thường có thể thấy mà giật giật.

Cử động?

Triệu Y Nguyệt cả người cứng đờ.

Móng vuốt khổng lồ nhờ mây khói lượn lờ từ trong bức tranh vươn đến trước mặt nàng, Triệu Y Nguyệt cảm nhận được rét lạnh ập vào mặt, nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, nàng bắt đầu tự hỏi tại sao thần kinh của mình lại cứng cỏi đến vậy, chứng kiến một sự tồn tại khủng bố, một con móng vuốt có thể bóp chết nàng dễ dàng như giết chết một con kiến, thế mà nàng còn có thể đứng bất động thay vì ngã bất tỉnh trên mặt đất.

Xong rồi, tính tình táo bạo thần bảo hộ trong truyền thuyết là có thật.

Không chỉ là thật, ta còn ăn sạch cống phẩm ngay trước mặt nó, nó tức giận, muốn bóp vỡ đầu ta kìa!

Cầu sinh dục lớn lao đánh thức Triệu Y Nguyệt khỏi nỗi sợ hãi, đang muốn quỳ xuống xin tha, lại thấy long trảo lật ngửa lên, bốn cái móng hơi cong cong bưng một đống tuyết.

Nàng nghe thấy vương triều thần bảo hộ nói: "Con thỏ, lại nặn mấy cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon