Tùy tùng nhỏ của hot boy 2
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tô Hữu vẫn cảm thấy rất tức giận, cánh tay vắt ngang bên hông còn ôm mãi không bỏ. Cậu nhân lúc người đằng sau còn chưa tỉnh, cùng với cơn giận sinh trưởng lan tràn trong lòng khiến gan cũng lớn lên, bỗng hung hăng túm lấy tay của Tưởng Vị cắn lên một cái.
Để lại một dấu răng nho nhỏ khắc sâu trên da, bên trên còn dính vệt nước.
AI nhỏ cảm thấy thỏa mãn rồi, lắc lư cái đuôi đi rửa mặt, còn người nằm trên giường thì bất đắc dĩ mở mắt.
Dấu răng nhỏ nằm gần huyệt hổ khẩu* trên mu bàn tay to rộng, nhìn non nớt cute đến mức làm tim người ta muốn run rẩy. Hắn mang tâm trạng sung sướng mà hôn lên mu bàn tay, nói: "Chào buổi sáng."
(*) Mn tự tra nhé, tui ko chèn ảnh zô được :")
Như một trò đùa đầy trêu ngươi, AI nhỏ vừa đến trường học đã bị thông báo rằng buổi chiều sẽ có một bài kiểm tra toán đột xuất, là bài thi chung mà toàn khối đều phải làm.
Bé AI hôm qua vừa bị bạn cùng phòng lừa đi hai tiếng "anh trai" hôm nay đặc biệt khó chịu. Khi ngồi vào chỗ ngồi của mình thì thấy thư tình phủ kín toàn bộ mặt bàn, giấy bìa cứng màu hồng phấn dưới ánh mặt trời càng trở nên đẹp đẽ.
Cậu ác độc mà đấm đấm vài cái cái lên đống thư tình trên mặt bàn.
Hừ! Tên đào lửa đáng ghét! Ta đấm hết đào hoa của mi!
Cứ như là làm vậy thì người kia sẽ cảm nhận được đau đớn, cậu phát tiết xong thì thuần thục móc ra một cái túi từ trong cặp sách, quét hết thư tình vào trong túi rồi trịnh trọng cài lại túi, đặt ở một bên.
Học thần vẫn đang chăm chú xem sách vở, ánh mắt cũng không có chuyển động quá lớn. Hắn chậm rãi quay người qua, hỏi: "Chỗ thư tình đó cậu đều muốn mang về đọc hết sao?" Ngón tay hắn ấn trên trang sách, đốt ngón tay bỗng trở nên trắng.
"Tôi không có xem mấy bức thư đó!" AI nhỏ phân bua: "Tôi không làm loại chuyện rình coi sự tình của người khác đâu."
Đầu ngón tay học thần buông lỏng, vết nhăn trên trang sách cũng dần dãn ra, bộ dạng giống như không hề để ý nhưng thật ra nỗi lòng hơi thắt lại giờ đã được cởi bỏ, hắn hỏi: "Thư của người khác à?"
"Mấy bức thư này là gửi cho Tưởng Vị, mọi người nghĩ tôi có mối quan hệ tốt với cậu ta, cho nên cứ đưa đồ cho tôi..." Tô Hữu thở phì phì: "Thật ra không có tốt đẹp gì đâu! Tôi ghét cậu ta muốn chớt."
"Cho Tưởng Vị?" Lâm Thiệu Ninh chần chờ mở miệng: "Cái này... cũng có khả năng, là cho cậu mà đúng không?"
Bộ dạng thiếu nữ e lệ hoài xuân trao thư tình, hắn nhìn thấy rõ ràng. Bên trong còn lẫn vào của mấy nam sinh cũng không kém phần kích động, thái độ này nếu không phải là đưa cho chính chủ, vậy chỉ có thể coi như là sự tăng vọt hormone ở tuổi dậy thì.
"Làm gì có chuyện đó!" Biểu tình Tô Hữu bỗng trở nên mất mát: "Sẽ không có ai gửi cho tôi loại thư này! Nhưng mà giấy tố cáo, đơn cáo trạng thì có."
Cậu chỉ là một người qua đường Giáp, căn bản là sẽ không có ai lướt qua vầng hào quang của vai chính để chú ý tới cậu.
Từ nhỏ đến lớn, thư tình cậu nhận được nhiều vô số kể, nhưng tất cả đều không ngoại lệ mà viết tên Tưởng Vị!
Mới đầu cậu còn có chút đắc ý, hưng phấn đem ra khoe với Tưởng Vị. Nhưng khi bỏ đi phong bì bên ngoài, nhìn thấy tên viết bên trong, cậu đã bị Tưởng Vị cười nhạo đến mức khó chịu vô cùng. Cuối cùng hai người chiến tranh lạnh một tháng, vẫn là Tưởng Vị ngồi canh ở dưới tầng một tháng, hơn nữa bao tiền cơm cho cậu một học kỳ thì mới làm hòa.
Từ đó về sau, cậu càng tin tưởng vững chắc rằng mình chỉ là một người qua đường Giáp thấp cổ bé họng, vô danh.
"..." Đốt ngón tay của học thần hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt trở lại trên trang sách giáo khoa, hiệu suất cực cao lật từ tờ này sang tờ khác.
Bài thi toán buổi chiều khó đến mức mơ hồ, Tô Hữu viết một lúc mà muốn hoài nghi nhân sinh, đến khi tiếng chuông nộp bài thi vang lên vẫn còn hốt hoảng. Sau khi đi ra vẫn thất thần, bị Tưởng Vị đã ở một góc chờ riêng cậu ôm lấy bả vai cũng chưa phản ứng gì.
"Chúng ta ăn cơm ở đâu đây?" Tưởng Vị vẫn bừng bừng hứng thú, biểu cảm nhẹ nhàng.
Tô Hữu buồn bực quét mắt liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, không trả lời hắn, nhưng cũng không đẩy hắn ra, đầu cúi xuống tùy hắn xoa sờ đám tóc mềm mại.
Khi hai người sắp đi đến cầu thang, bỗng có người ngăn lại. Một người đứng chắn trước mặt hai người, không có ý định tránh ra. Tô Hữu buồn bực ngẩng đầu lên, còn Tưởng Vị bên cạnh cậu lại nhíu mày, cả người căng chặt lên thấy rõ, bàn tay bám ở đầu vai cậu hơi dùng sức siết lại, cảm xúc hiện lên ở đáy mắt có lẽ không ổn lắm.
"Xin chào... Có thể cho đi qua chút được không?" Giọng Tô Hữu nho nhỏ, hơi hạ xuống còn chứa chút đáng thương. Thanh tuyến đáng thương ấy rất giống một chú mèo nhỏ buồn bã kêu, thật sự khiến người ta ngứa đến tận sâu trong lòng.
Biểu hiện của người trước mặt cho thấy hắn không phải tới để gây sự, mặt đỏ lên như bị lửa đốt, ánh mắt đảo loạn xạ, rồi lại không nhịn được nhìn lén Tô Hữu. Khi bị thanh âm của Tô Hữu ảnh hưởng, mặt càng đỏ hơn, không còn biết tiếp theo nên làm như thế nào nữa.
Đến tỏ tình.
Hơn nữa còn là con trai, cơ bắp toàn thân rắn chắc, cao lớn đĩnh đạc, đồ thể dục cũng bó sát người.
Là một thể dục sinh*.
(*) Học sinh giỏi thể dục/ học các trường, ngành liên quan đến thể thao
Ánh mắt Tưởng Vị tối sầm đi vài phần, âm thầm kéo Tô Hữu vào trong lòng ngực.
"Chào... Chào cậu! Tôi là Thẩm Tắc lớp 21, tôi... tôi thích cậu!" Mấy câu nói đó còn gian nan hơn so với thi chạy hàng trăm mét, có lẽ cũng đã thiêu đốt hết sự dũng cảm của một thiếu niên hăng hái, tràn đầy khí phách.
"Ồ, cậu tìm Tưởng Vị à?" Tô Hữu gặp mãi cũng thành quen, thuần thục muốn xê ra chỗ khác, chuẩn bị đi vòng qua Thẩm Tắc.
Nhưng lại bị một cánh tay cường tráng ngăn lại đường đi của cậu theo bản năng. Bị chắn lại khiến cậu khó hiểu trừng lớn mắt đối diện với Thẩm Tắc: "Làm gì thế?"
"Không... Không phải tìm cậu ta, tôi đặc biệt tới tìm cậu." Thẩm Tắc lập tức bối rối, đối mặt với cặp mắt xinh đẹp như là hắc diệu thạch* được khảm lên kia, thích đến mức tim đập bình bịch khiến tay chân cũng luống cuống theo, hắn nói: "Tôi không biết Tưởng Vị nào hết, nhưng nếu là cậu thì tôi biết rất rõ, Tô Hữu, tôi rất thích cậu!"
(*) Hắc diệu thạch: còn có tên gọi khác là đá vỏ chai, đá núi lửa Obsidian
Một ít người vẫn chưa kịp tới nhà ăn đã tụ tập xung quanh, như xem kịch vui mà nhìn sang bên này. Có một số người không kìm nén được sự kích động, nhiều chuyện đến mức hận không thể bay được lên để nhìn. Người thì mang ánh mắt rất phức tạp dừng trên thân ảnh của mấy nhân vật chính bên trong, có ghen ghét có yêu thích, nhưng nhân vật chính ở đây thì vẫn chưa nhận ra.
Đặc biệt là Tô Hữu.
"Không có chuyện đó đâu!" Tô Hữu lắc đầu một cách chắc chắn, nghiêm túc nói: "Làm sao mà có người thích tôi được chứ?"
"Cái này..." Thẩm Tắc cũng mù mờ trước câu hỏi này, ấm ớ mãi không ra được một câu, cuối cùng ngơ ngác nói: "Tại vì cậu... Đẹp!"
"Thế thì, không phải là cậu càng nên thích cậu ta sao?" Trong mắt đồng tính thì Tưởng Vị chắc cũng là người đẹp nhất, rốt cuộc thì trong lòng cậu ấy có bao nhiêu luẩn quẩn mới có thể nặn ra một cái lý do như vậy chứ?
"Cậu ta không đẹp bằng cậu!" Dũng khí của Thẩm Tắc sắp bị tiêu hao gần hết, ngữ khí hỗn độn, dồn dập vừa rồi cũng yếu đi. Cuối cùng như không thể chờ được nữa, gấp đến mức trời đang độ cuối thu cũng chảy đầy mồ hôi: "Cậu ta không so với cậu được!"
"Sao cậu ta lại không so được với tôi? Cậu ta mạnh hơn tôi nhiều!" Tô Hữu cũng không ủng hộ quan điểm này. Tưởng Vị từ nhỏ đến lớn không hề thiếu người thích hắn, còn cậu thì một người cũng không có. Hơn nữa Tưởng Vị cho dù có yêu thầm hay là yêu công khai thì cũng không ảnh hưởng đến thành tích, mà AI nhỏ dù chăm chỉ làm bài trong sách luyện tập nhiều đến đâu, điểm cũng vẫn lên xuống thất thường.
Cậu bỗng nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi một câu: "Cậu vừa mới thi xong, sao vẫn còn có tâm trạng để tỏ tình thế?"
Chẳng bù cho cậu lúc vừa thi xong, suýt nữa thì khóc ra rồi!
Những lời này khiến cho người đối diện bị hỏi đến choáng luôn, hắn chỉ có thể giải thích một cách khó khăn: "Tôi là thể dục sinh, không cần phải thi... Nhưng mà buổi tối còn phải đi huấn luyện..."
"Vậy cấp 3 rồi mà cậu vẫn dám yêu đương sao?" Ngữ điệu Tô Hữu nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ cũng có biểu cảm tương tự, nhưng lại rất giống như đang làm nũng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn khắc sâu vào trong tâm trí: "Sẽ không thi đỗ được đại học đâu đó!"
Thẩm Tắc và cậu đều không phải vai chính, không có hào quang vai chính chiếu rọi thì nào dám yêu đương chứ?
Không phải vai chính mà yêu đương thì thành tích sẽ trượt xuống!
Bé AI ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình run bần bật.
Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hộc hộc, thành tích suýt chút nữa là bị giảm xuống rồi.
"Tôi..." Thẩm Tắc cảm thấy người trước mắt như một đóa hoa chỉ được tưới bằng 2 từ "xinh đẹp" và "đáng yêu" để lớn, tim đập điên cuồng, rồi lại bị vài câu hỏi đơn giản của đối phương làm cho á khẩu.
Này xem như là bị từ chối rồi ha.
Nhưng dù có bị từ chối thì Thẩm Tắc cũng không vì yêu sinh hận gì cả, chỉ hơi gật đầu, nhụt chí xoay người rời đi.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của hắn cho nên mới không nghĩ ngợi gì mà xông tới tỏ tình. Vốn còn cho rằng hoặc là tình cảm chấm hết, hoặc là tình yêu thăng hoa, cuối cùng hắn lại phát hiện bản thân không làm được cái nào hết, chỉ có thể tự trách mình.
Tưởng Vị nhìn người rời đi, lập tức ôm cậu đi ra chỗ khác, sắc mặt xấu đến mức sắp biến thành màu đen, nói: "Thể dục sinh lăng nhăng lắm, ngoan nào, không nên yêu sớm."
"Tất nhiên rồi, tôi thì khẳng định là không có rồi, nhưng mà cậu thì không chắc... cậu ngon hơn tôi nhiều đấy." Tô Hữu buồn bực nói.
Tưởng Vị có rất nhiều người thích, yêu đương cũng không ảnh hưởng đến thành tích.
Cậu vừa không có ai thích, lại còn ảnh hưởng đến thành tích.
A a a a! Cái hào quang nhân vật chính chết tiệt này!
Tưởng Vị mang người rời đi, vòng người xung quanh cũng tan dần, trong không gian vẫn còn thoảng qua vài lời bàn tán, có của cả nam lẫn nữ.
"Tôi đã nói là Tô Hữu nhất định vẫn sẽ từ chối rồi mà... cậu có thấy bao nhiêu người viết thư tình cho cậu ấy không? Chưa từng thấy cậu ấy trả lời một phong thư nào!"
"Những người theo đuổi hồi trước đều bảo Tô Hữu khó tán mà, lúc trước có một phú nhị đại* tặng nào là hoa nào là nước, tôi nhìn thôi cũng muốn rung động, cuối cùng cậu xem vẫn là bị đá đấy thôi?"
(*) Nhà giàu đời thứ 2, F1 của F0 =)))
"..."
Giữa những âm thanh ồn ào ấy, ở trong một góc, một thiếu niên cao lớn đĩnh bạt, biểu tình lại quá mức lạnh nhạt, tay đút túi quần đang ngước mắt nhìn chằm chằm về phía trước - nơi Tô Hữu đang đứng.
Nơi mà người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng hắn lại thấu triệt.
Tưởng Vị không nói lời nào, nhưng tay chân lại không an phận xoa bóp đầu vai Tô Hữu, dục vọng chiếm hữu trong đôi mắt tối tăm ấy mãnh liệt đến mức không hòa tan được. Loại ánh mắt này, là một cảm giác quen thuộc đến mức khó có thể miêu tả đến từ đồng loại.
Hắn đang nói, Tô Hữu là của hắn.
......
Đề thi toán chung lần này là để tuyển chọn danh sách đại diện trường tham gia thi Olympic, cho nên độ khó rất cao, số người đạt tiêu chuẩn trên toàn khối sẽ không quá 50 người. Nhưng Lâm Thiệu Ninh lấy thực lực nghiền áp tất cả để đạt điểm tuyệt đối, một phát thành danh ở Nhất Trung, cùng nữ chính Tuế Úc bước vào đội tuyển Olympic, chuẩn bị cho kỳ thi Olympic trên toàn quốc vào cuối năm.
Cũng chính là ở trong giai đoạn này, tình cảm giữa hai người dần nảy nở.
Tô Hữu đối mặt với tờ bài thi toán chưa nổi 30 điểm của mình, vô cùng buồn bực, mặt mũi cũng không vui mà xị xuống. Thanh âm máy móc của hệ thống đột ngột vang lên, không có chút nhân tính nào: [ AI nhỏ, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện: Nói cho Tưởng Vị mối quan hệ của Lâm Thiệu Ninh và Tuế Úc, làm hắn ghen cũng gia nhập đội tuyển Olympic ]
Không nhắc thì còn đỡ, chứ vừa nhắc đến cậu lại càng buồn đời hơn.
Tưởng Vị lọt vào top 10, nhưng vì bài thi bị gạch xóa quá nhiều cho nên bị trừ mất hai điểm. Hắn vốn là có thể tiến vào đội tuyển Olympic, nhưng cũng chính hắn trực tiếp từ chối tư cách này.
Tô Hữu hỏi hắn tại sao lại thế.
Tưởng Vị nhún vai như không có việc gì, xoa đầu cậu rồi nói: "Tôi nói là trong nhà còn có động vật nhỏ phải nuôi nên không đi."
Nghe đã biết là nói phét, hắn lười thì có!
Cậu ở cùng một chỗ với hắn cũng đã gần một năm, còn là hàng xóm của nhau mười mấy năm, chưa từng nhìn thấy hắn có kiên nhẫn để nuôi động vật nhỏ gì cả.
Lấy cớ gì mà giả quá trời luôn á!
Tưởng Vị đang ở trong bếp nấu cơm, cậu nhịn không nổi bèn chạy tới phòng bếp, Tưởng Vị đầu cũng không quay lại trả lời: "Từ từ, đừng gấp, đói thì lấy đồ ăn vặt trong tủ ấy."
Giọng nói Tô Hữu có chút nức nở, hỏi: "Cậu có biết quan hệ giữa Lâm Thiệu Ninh với Tuế Úc là gì không?"
Hệ thống: [...] sao nó cảm giác cách hỏi này cứ sao sao ấy?
Tưởng Vị ngừng tay, quay đầu lại: "Cái gì?"
"Hai người bọn họ sắp yêu nhau rồi!" Tô Hữu không khống chế được nước mắt, khi nói chuyện nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cùng với giọng điệu nức nở lúc ban đầu, nhìn đâu cũng thấy giống một người đang ảm đạm vì thất tình.
Vấn đề này rất nghiêm trọng.
Tưởng Vị tắt luôn lửa, mặt cũng thối lại, đi tới dắt Tô Hữu ra ngoài, dọn người kia ngồi lên sô pha, còn hắn thì ngồi xổm xuống trước mặt Tô Hữu, nghiêm mặt hỏi: "Cậu nói ai muốn yêu đương cơ?"
"Lâm Thiệu Ninh với Tuế Úc..." Tô Hữu càng nói càng muốn khóc, lúc hô lên hai cái tên này, khóe mắt cũng đúng lúc trượt xuống một giọt nước mắt.
AI nhỏ tổn thương zô cùng. Khi cậu vẫn còn đang vì thành tích mà phát sầu lên, người ta đã có thể vừa học hành vừa iu đương cùng một lúc.
"Tưởng Vị." Tô Hữu kéo kéo ống tay áo của hot boy, đôi mắt lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, tỏ vẻ đáng thương, bất lực: "Cậu vào đội tuyển Olympic được không?"
Tưởng Vị: "..."
Rốt cuộc nhóc con này để ý Lâm Thiệu Ninh hay là Tuế Úc? Hắn cắn răng nghĩ. Hắn đã ngàn phòng vạn phòng, thế quái nào mà vẫn còn có chỗ trống để người lạ chui vào chứ?
Thấy Tưởng Vị mãi không đồng ý, Tô Hữu sốt ruột.
"Tưởng Vị... Cậu vào đi mà!" Không thì cậu sẽ mất vợ đó, cả tích phân của tôi cũng không có luôn.
Ánh mắt Tưởng Vị trở nên phức tạp, dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho Tô Hữu, thở dài khi đối diện với đôi mắt của cậu: "Thôi được rồi... tôi vào, cậu đừng khóc nữa."
Tuy hắn không muốn, nhưng khi nước mắt Tô Hữu rơi xuống, ý kiến của hắn cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
"Tưởng Vị! Cậu là tuyệt vời nhất." Trong đầu Tô Hữu vang lên tiếng chuông thông báo nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống, cậu vui vẻ nhảy bắn lên ôm lấy cổ Tưởng Vị. Tưởng Vị ôm eo cậu, đem cậu ấn vào trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa nắn: "Cậu đấy..."
Rõ ràng chính cậu cũng không biết cách để làm hắn rối bời là như thế nào, nhưng lại là người có thể khiến hắn rối bời nhất.
......
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng của Tô Hữu rất là tốt, cũng không thèm để ý đến điểm bài thi nữa, chỉ muốn được lăn ba vòng trong phòng.
Tắm rửa xong đi ra, không thấy ai nằm trên giường mình nữa thì có hơi ngạc nhiên, đang định xốc chăn lên nằm vào, vừa cúi đầu thì thấy trên gối đầu đặt một quyển sổ tay.
Cậu cầm lên giở ra xem, nháy mắt vui vẻ đến mức muốn nở luôn một bông hoa hồng nhỏ tại chỗ.
Đây là tập đề hình mà Tưởng Vị đã sửa sang lại! Nội dung chu đáo về mọi mặt, còn dùng cả nhãn dán để đánh dấu, tinh tế đến mức trông giống như một quyển chuyên đề.
Cậu ôm sổ tay, để chân trần chạy đến phòng khách, nhào vào người Tưởng Vị còn đang chưa kịp phản ứng: "Tưởng Vị! Tôi vui lắm á! Cậu tốt ghê."
"Sao không đi dép vào mà đã chạy tới rồi?" Tưởng Vị nâng cậu lên, nhìn mũi chân cậu, cười: "Bây giờ mới thấy tôi tốt à?"
"Nói cái gì zậy? Tôi biết là cậu vẫn luôn rất tốt mà." Tô Hữu vui vẻ đến mức mũi chân cũng giơ lên, hai người cùng đung đưa.
"Không gọi là đồ đào lửa nữa à? Không tức giận nữa?"
"Tôi không có tức giận mà, sao mà tôi có thể giận cậu được chứ?"
"Thế thì gọi "anh trai" cho tôi nghe chút xem nào?"
"Ừm... anh Tưởng Vị ơi?"
"Thêm lần nữa được không?"
"Anh Tưởng Vị, anh Tưởng Vị, anh ơi, anh à! Anh tốt nhất trên đời."
"Đm" Tưởng Vị đỏ mặt tía tai, vội vàng thả Tô Hữu lên giường, còn mình thì chân tay luống cuống cầm quần áo vọt vào phòng tắm.
Hắn gạt đi hơi nước mông lung trên mặt gương, nhìn mình trong gương mặt đỏ lên trông như một tên ngốc, có chút bối rối.
Tô Hữu phạm quy quá rồi.
Thế mà dám gọi hắn là anh trai tốt.
......
Khi Tô Hữu đang ngoan ngoãn nằm trên giường chờ Tưởng Vị, hệ thống trong đầu bỗng rung lên: [ AI nhỏ, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện: có được một việc làm trong nhà ma, nói ra lời kịch: "Cô ấy có đẹp bằng tôi không?" trước mặt Lâm Thiệu Ninh, bí mật báo cho Tưởng Vị. ]
"Ok! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
......
Đội huấn luyện thể chất trường Nhất Trung lấy thành tích xuất sắc để được ưu tiên, nhưng xuất sắc cũng đồng nghĩa với lượng huấn luyện tàn khốc. Ở Nhất Trung, trong khi các học sinh khác được nghỉ ngơi, bọn họ thì sét đánh cũng phải bất động mà tiến hành các hạng huấn luyện đến ban đêm.
Thẩm Tắc hôm nay tỏ tình bị từ chối, đã liên tục chạy bền mấy vòng trên sân thể dục, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc ướt đẫm dưới ánh đèn càng tràn ngập hơi ẩm.
"Lão Thẩm! Đừng chạy nữa! Cẩn thận kẻo chấn thương đấy!" Đồng đội khuyên can hắn: "Chỉ là bị từ chối thôi mà? Cậu còn làm đến mức này sao? Có phải là không có ai theo đuổi cậu đâu."
Thẩm Tắc dừng lại, hô hấp dồn dập, nhận lấy nước từ đồng đội rồi uống một ngụm: "Nhưng mà tôi khó chịu, tôi tập trung chạy còn có thể tạm thời không nghĩ đến cậu ấy, nhưng khi dừng lại thì tôi lại không khống chế được."
"Hơn nữa càng nghĩ lại càng thích, sao trên thế giới lại có thể xuất hiện người xinh đẹp như vậy nhỉ?"
"Đội trưởng... cậu nhìn lão Thẩm đi, thật sự thành simp chúa luôn rồi! Ha ha ha ha ha." Đồng đội chỉ vào Thẩm Tắc, tầm mắt nhìn về phía sau. Một người buộc tóc, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không khỏi kinh ngạc, diện mạo diễm lệ nhưng tướng mạo lại có phần hung ác, tỏa ra sự bén nhọn khiến đêm tối cũng không thể che giấu.
Đội trưởng cười nhạo một cái, mang theo chút ý xấu: "Không phải chỉ là một đứa con trai thôi sao, đội huấn luyện thể chất chúng ta cũng không phải là không có con trai theo đuổi, đội huấn luyện thể chất không cần simp chúa đâu."
"Giè, đây là simp á? Tôi thích thì tôi có thể khống chế được chắc? Còn nữa, đội trưởng, cậu có thể đảm bảo khi cậu nhìn thấy người mình thích thì sẽ không thành simp chúa không?"
Đội trưởng nhướng mày: "Tôi có thể nhịn được. Làm gì có chuyện tôi sẽ thành simp chúa chứ?"
"Được rồi được rồi, đừng nói mãi về chuyện này nữa." Đồng đội nhanh chóng hoà giải: "Lão Thẩm, bọn tôi đã xin nghỉ một buổi để mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu, chuẩn bị thứ bảy này đội huấn luyện thể chất chúng ta sẽ cùng nhau dẫn cậu đi nhà ma chơi một chút, rồi đi ăn cơm chiều, hát karaoke. Cậu có bận gì không?"
"Được thôi, cảm ơn nhé."
"Đừng cảm ơn tôi, đây là ý kiến của đội trưởng." Đồng đội nói: "Vì đội trưởng, đừng có mà simp nữa."
"Tôi thích cậu ấy thật mà, chỉ là thể hiện hơi trắng ra thôi... Tính tôi hơi tự đại, bình thường cũng có người theo đuổi, nên tôi cứ nghĩ cậu ấy cũng có thể nhìn thấy sự hấp dẫn của tôi." Thẩm Tắc gãi đầu, cảm xúc bỗng chùng xuống: "Chính tôi cũng không ngờ mình sẽ thích cậu ấy đến vậy ."
"Đàn ông còn quan trọng hơn cả đồng đội sao?" Đội trưởng cầm nước, chuẩn bị chạy bộ trên đường băng nhựa: "Đừng đặt trước mắt tôi những thứ không thể so sánh."
Cuối mùa thu thường có thêm chút hơi khô, ngôi sao trên trời cũng như đang rủ xuống. Trong đêm tối, trên đường băng hồng, có một con người cương quyết, bất khuất vẫn đang chạy, mang theo từng trận gió thổi qua.
Mấy cái đứa chích bông này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com