"Hai bố chẳng thương con" (NT4)
*chương được xây dựng từ idea của một bạn độc giả* 🫰
Mọi người có ý tưởng gì cứ gửi về cho tui qua ig ph.anh2396 nha
- Anh Tùng hôm nay về chơi hả con?
- Bác Bìn, bác Địp mới zìa ạ
- Tùngg Cúnnnn
- Chị Thỏ chị Nhímm!!!
Bé con đang chơi đồ chơi cùng ông nội thấy bác và hai chị về liền nhổm dậy, vừa chạy vừa vươn hai cánh tay nhỏ nhắn về phía bác. Bạn nhỏ này đặc biệt đáng yêu nên cả nhà chiều em lắm, Thỏ thấy thế liền bế xốc em lên chơi đu quay vài vòng, tới khi chóng mặt cả hai ngồi bẹp xuống đất cười hì hì mới thôi.
- Ơ cậu Ninh và chú Dương đâu ạ?
Như sực nhớ ra điều gì đó, Nhím quay lại hỏi ông bà ngay, nhưng đáp lại bé là tiếng của Anh Tùng ngọng nghịu trả lời
- Bố Nin bố Dưn có vịc bận ùi. Bố Nin gửi em vìa chơi với ông bà cho ông bà đỡ bùn đó. Chị thấy Tùm giỏi hong?
- Có, cún con siêu giỏi
Ba chị em cứ cười khúc khích vui đùa cùng nhau, khung cảnh con cháu sum vầy thật khiến bậc làm cha mẹ như bố mẹ Anh Ninh vui lòng mà. Chắc tối ông bà phải gọi cả bố mẹ Tùng Dương sang cùng cho vui mới được. Nhưng mà cặp gà bông kia đi đâu rồi?
________________________________
- Ninh, dậy đi anh
- Mãi mới có một hôm, em để anh ôm chút nữa đi
Tùng Dương bất lực nhìn gương mặt của người đang ôm mình cứng ngắc kia mà thở dài, ừ thì cũng đẹp trai nhưng mà có cái tật hơn thua với con mình là khó bỏ thôi. Điển hình là hôm qua,khi Anh Ninh và em đang lén lút trao nhau cái hôn vụng trộm thì bé con bị giật mình, khóc ré lên giữa giấc trưa khiến nụ hôn đang căng thì đứt dây đàn. Tối hôm đó Anh Ninh công tác tư tưởng rằng hai bố đi có việc, ông bà ở nhà mong con sang chơi lắm, ông bà mua ô tô đồ chơi cho Tùng đấy rồi gửi con sang nhà bố mẹ mình luôn.Thế là con đã bị dụ, để cho hai bố tha hồ riêng tư, sáng con ở Bãi Cháy, chiều con ở Hòn Gai cứ phải gọi là vô tư luôn.
Người ta là đôi chích bông còn son, con cái chỉ là tệp đính kèm mà thôi.
- Nào Ninh, cái tay anh để đi đâu đấy
Đã nằm im cho ôm thì thôi, em còn phải chịu cái con cừu già mà pha tí dê này đang lần lần mò mò trên người em nữa. Tại quen tay rồi đấy, bình thường có con ở nhà, còn lâu anh mới được thoải mái như này, làm gì cũng phải kiêng dè chứ bộ.
- Ơ, còn chỗ nào trên người em anh không rõ hả bé?
- Ninhhhhh
- À, nhân dịp kì đà cản mũi không có ở nhà, liệu Nguyễn Tùng Dương có muốn đi hẹn hò với Bùi Anh Ninh như thời mới yêu không đây?
- Eo ơi sến thế cơ á
- Sến thế mới là chồng em, làm một vòng Hạ Long nhỉ?
- Trước hết thì anh phải bỏ tay khỏi người em cho em ngồi dậy đã.
.
.
.
.
.
Hai con người này làm gì cũng dính chặt lấy nhau như keo con voi, em đi một bước anh theo một bước. Ăn uống xong là em lại bám chặt, đu trên người anh mặc cho anh bế khắp nhà. Em bé của Anh Ninh đấy nhé.
Hôm nay cả hai không đi ô tô như mọi ngày, chiếc GLC 300 ở nhà tạm một hôm nhé. Không biết anh dắt đâu ra được chiếc vespa , cũng chẳng phải những bộ áo vest quần tây, sơ mi bồng cốt như mọi ngày. Em và anh cùng diện một chiếc áo phông đôi đơn giản, quần short và đôi Nike cũng đôi luôn. Nhìn thế này ai bảo là U40 đang đi hẹn hò cùng U30 cơ chứ. Đây là một cặp sinh viên đại học mới đúng.
Anh đội mũ bảo hiểm cho em, nhẹ hôn phớt một cái lên cánh môi mềm kia. Em cười thích thú đáp trả anh bằng một chiếc hôn má. Yên vị trên xe rồi, Anh Ninh kéo tay em vòng qua eo mình rồi mới đề ga đi. Khung cảnh hạnh phúc tràn màn hình.
- Em bé muốn ăn gì nào, mình đi ăn bún nhé?
- Hmm
- Bún cá?
- Hong
- Bún chả?
- Hong
- Bún Cù Kỳ?
- Hong
- Phở bò
- Hong
- Đây, còn cái thân anh này em ăn không?
- Hong thèmm
Kết quả cả hai đi ăn bún cá chấm.
Công nhận 10 lần phải nói đi nói lại, Bùi Anh Ninh chăm em bé của ảnh cứ phải gọi là đỉnh nhất trần đời. Kiên nhẫn ngồi xem còn cái xương cá nào, cẩn thận gỡ hết mới cho em ăn nữa. Ngồi ăn nhưng cứ liên tục để ý xem em có cần thêm quất (tắc) thêm gia vị gì không, xem em có cần giấy ăn không, có khát nước không.
Ăn uống xong xuôi cả lại là chuyên mục quen thuộc, đi cà phê sáng, mặc dù không còn sớm lắm nhé. Anh một cốc cà phê, em một cốc trà sữa, khung cảnh thật là trái ngược và cũng thật dễ thương. Ai bắt Anh Ninh lại đi, sao lại dám hẹn hò với học sinh cấp ba thế này!!!
Tùng Dương hiện giờ đang ngồi dựa vào anh bạn đời của mình, màn hình của em đã xoay ngang rồi đấy. Tay thì bấm liên hồi mặc cho Anh Ninh chốc chốc lại liếc nhìn xem em yêu chơi game mà chẳng hiểu gì. Thôi mấy trò của giới trẻ, anh xin nhận thua.
Cứ tưởng rằng cả ngày sẽ được trở về tuổi đôi mươi cùng em, nhưng không, anh nhầm to rồi.
- Ơ bố mẹ ơi cậu Ninh chú Dương kìa
Nghe thấy tên bố mình, Anh Tùng đang được bế trên tay bác trai quay ngoắt lại, dãy lên đòi bố. Anh rể của Anh Ninh liền úp mặt bé con vào vai mình rồi thỏ thẻ dỗ
- Đây bác thương bác thương, cái chị Nhím này nhìn nhầm đấy.
Chị gái anh - chị Bình thấy vậy liền đưa tay lên ra hiệu cho Nhím yên lặng chút kẻo em khóc, chị cúi xuống nói với con gái ngay
- Suỵt, nay nhà mình trông em để cậu với chú đi chơi nhé, tối về mẹ con mình sẽ đòi công. Ok không con?
- Dạ oke ạ
- Thỏ mang kẹo ra dỗ em đi con
- Dạ mẹ
Thỏ lấy trong chiếc túi nhỏ bé đang đeo một chiếc kẹo mút hình dâu xinh xinh đưa cho bố mình để dỗ bé con kia. Cả nhà bên này chọn ngồi trong góc này, cặp gà bông kia ngồi góc kia, và tất nhiên chị Bình đang nhắn tin cho Anh Ninh rồi đấy.
"Tiền công trông con của cậu nó là 500"
"Chị lấy rẻ vậy thôi sao, tối về em thanh toán nhé"
"Không, mỗi người 500k, 4 người trông tổng là 2 triệu"
"Khiếp em còn đồng nào đâu, liên hệ Âmiuoi để biết thêm nhé chị"
"Liệu mà về sớm, chị m không trông cho mãi đâu"
Ai không biết nhìn vào tưởng nhà chị Bình mới có thêm đứa con trai, hai bố của nó bận chim chuột rồi còn đâu. Bế con nhà nó đi chơi cùng mà nó khóc đòi bố nó ở đây hỏi có mệt không cơ chứ.
- Mình không ra dỗ con thật hả anh?
- Cho về nhà ông bà, bọn mình hẹn hò cho bõ
- Bùi Anh Ninh có thực sự là chủ tịch, là ông bố 1 con rồi không đó.
- Bố của Bùi Anh Tùng chỉ là cái danh, anh là bố đường của Nguyễn Tùng Dương
- Ninhhhhhhh
Tùng Dương nhéo eo anh một cái, 10 năm rồi vẫn như mới yêu thế này bảo sao mãi không chán nhau.
Kệ con trai ở cùng hai bác và các chị, anh và em dẫn nhau đi chơi tiếp từ trưa đến chiều hôm đó luôn. Khi những tia nắng cuối cùng còn vương trên cát trắng, một lớn một nhỏ vẫn tay trong tay rảo bước trước hoàng hôn. Xa xa là những hòn núi đá vôi nhô giữa mặt biển, những con tàu hàng qua lại tấp nập ngoài khơi, sóng vỗ rì rào cùng cơn gió lộng thổi tung mái tóc em thương.
Anh Ninh nhìn em trìu mến, người trong lòng anh vẫn vậy. Có vẻ đẹp bao người ghen tị, là em ngoan luôn dịu dàng, kiên nhẫn ở bên chăm sóc cho anh, cho con, cho gia đình nhỏ của ta.
Tay anh đưa lướt nhẹ trên gương mặt người anh nâng niu cả thập kỉ này. Tùng Dương của anh, cả đời này anh xin thề sẽ gìn giữ bóng hình ấy trong tim.
- Bố...bố ơi..bố
Đang tình tứ tính đặt lên môi nhau nụ hôn sâu, cả anh và em giật mình thon thót khi nghe tiếng con mình. Quay đầu nhìn lại đã thấy Anh Tùng mặt đầy nước mắt đứng đó gọi. Tùng Dương xót con, em tiến lại tính bế con lên nhưng bé con chẳng chịu, đẩy bố nhỏ ra ngay.
Em dỗ mãi con chẳng chịu sang với mình, con cứ bám bác mãi, miệng mếu máo mà chữ được chữ mất
- Bố hong cần con....bố bỏ Tùm đi chơi...con dựn bố.....
Tay con quơ qua quơ lại quẹt trúng má em khiến em khẽ "A" lên một tiếng.
- Bùi Anh Tùng
Anh Ninh chứng kiến tất cả, ừ thì trốn con đi chơi là sai thật đấy. Nhưng bé con giận quá lỡ làm bố nhỏ đau thì anh phải chấn chỉnh ngay, nghe chất giọng nghiêm của bố lớn, bé con bỗng im bặt chẳng khóc lóc gì nữa. Hai tay bấu chặt vai bác trai mà run run, ở nhà con sợ bố lớn lắm, bố lớn hay trêu con là thật nhưng những lúc bố nghiêm thì như người khác vậy.
- Xin lỗi bố Dương mau
- Hức...hức...nhưng hai bố xấu, hai bố bỏ Tùm đi chơi mờ
- Bố Ninh rủ bố Dương đi chơi một mình là sai. Bố xin lỗi Tùng, nhưng bố Dương phải ở nhà chăm con mãi, lúc con ốm cũng một tay bố Dương trông. Bố và bố Dương vẫn đưa con đi chơi thường xuyên mà. Hai bố đôi khi cũng cần riêng tư, mình lớn rồi không được ăn vạ như thế biết không? Chẳng đáng mặt con trai chút nào
- Hức...con xin lỗi
- Giờ thì nín cho bố
- Dạ
- Thế bây giờ đi với bố hay đi với bác và các chị?
- Con đi ...đi với bác
Anh Tùng được hai chị Thỏ và Nhím dắt tay ra xe ô tô cùng, anh và em vẫn níu lại bãi biển một chốc nữa cơ.
- Con nó giận cũng đúng, sao lại mắng con, Ninh ạ,tí về anh phải mua đồ chơi về dỗ con đấy.
- Anh sai anh nhận lỗi nhưng thằng cún con này làm bố nhỏ đau đây này
Nói rồi anh đưa tay xoa nhẹ má em, chỉ là vết xước nhỏ thôi nhưng anh phải dạy nghiêm con mới được. Làm đau em bé của anh là phải phạt không nhân nhượng.
Anh hôn chóc một phát lên môi xinh rồi cùng em rong ruổi về nhà bố mẹ.
—————————————————————————
- Thằng Ninh vào đây bố bảo
Vừa xách bánh kẹo, đồ chơi và hoa quả đến cửa nhà, Anh Ninh đã rợn người khi nghe tiếng bố mình gọi.
- Sao mắng con nó khóc. Hả?
- Ôi dồi không bênh được bố nhá, làm xước má bạn nhỏ nhà con.
- Thế sao cứ giữ Dương khư khư để nó khóc đòi bố nhỏ nó hả?
Thôi anh xin thua, không dám cãi bố đâu. Bố rút dép ra vả cho một phát là rơi răng đấy.
Mà Anh Tùng dỗi cả hai bố rồi, cả lúc ăn cơm xong xuôi gia đình 3 người định chở về căn hộ của mình thì con chẳng chịu theo hai bố của con nữa. Con bám chặt chân chị Thỏ chẳng buông, đòi theo hai chị lên Hà Nội luôn ứ ở nhà với hai bố nữa.
- Để ông bà với hai bác còn nghỉ ngơi, ra bố bế nhanh lên cún
Anh Ninh thở dài nhẹ giọng dỗ con, chiều mắng nó tí mà nó không thèm về nữa rồi đây này. Tùng lắc đầu nguây nguẩy từ chối, cho đến khi bố Dương của con ra xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói
- Bố xin lỗi vì không cho con đi cùng ha, giờ thì mình về đã để ông bà, hai bác với hai chị còn nghỉ ngơi.
- Hăm hăm chịu...con chơi với chị
- Mai bố rủ cả hai chị đi công viên nước chịu không? Tha lỗi cho hai bố nhé
- Dạ, thế thì con chịu
Nước mắt ngắn nước mắt dài lúc nãy của con bốc hơi hết ngay tức khắc, đưa tay quệt ngang một cái, con chạy vội ra câu lên cổ bố nhỏ rồi vẫy tay tạm biệt cả nhà ngay. Thế là ngày mai phải đưa cu cậu và các cháu đi chơi đấy, nó lại khóc ầm lên thì không ai dỗ được.
Cả nhà ra về trên chiếc xe máy, bình thường con được ngồi ô tô, bố Ninh cũng rất ít khi mở cửa kính xe xuống. Đi dọc con đường bao biển để trở về nhà mình, bé con thích thú lắm. Từng cơn gió mát cùng tiếng sóng vỗ nghe rõ là vui tai. Con áp mặt vào lưng bố lớn, thì ra tấm lưng vững chắc luôn che chở cả nhà mà bố nhỏ hay thủ thỉ kể cho con nghe là đây. Con sẽ lớn thật nhanh để cao to khoẻ mạnh như bố, đẹp trai hơn bố luôn. Đến lúc đó con cũng sẽ bảo vệ cả nhà, bảo vệ bố Ninh và bố Dương.
Bé con lim dim rồi ngủ gật luôn. Tùng Dương thấy vậy liền xoay người con lại, để con áp mặt vào mình. Anh và em cùng cười thích thú, nhóc con dỗi cũng đúng, tại hai bố cứ trốn con đi chơi mãi thôi.
- Xíu về em cũng phải ôm anh ngủ như thế nhé
- Èo ơi anh bao nhiêu tuổi rồi Ninh
- Không chịu, sao nó ở với mình, tiêu tiền của mình, cướp em thương của mình trắng trợn thế này mà còn được bênh nhỉ. Lớn nhanh tống ra ở riêng
- Không trêu con nha, rồi về thì em ôm cả hai bố con ngủ
(🐰) : mẹ ơi hình như cậu Ninh chưa trả công
(🦔) : biết thế con chả trông Tùng cún cho cậu Ninh nữa
(Chị Bình) : ừ nhỉ, mai sang mẹ đòi
(Anh Điệp) : phận đàn ông với nhau, cậu làm gì còn đồng nào mà trả con, bố hiểu quá mà
_________________________________
Èo ơi idea đáng iu đin lên được á :3
Cảm ơn bạn Hồng Ngân nha
Mọi người có idea gì về gia đình nhỏ này cứ cmt nhiệt tình nhó
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com