Một nhà, ba bữa, bốn mùa bên nhau (chap19)
- Ngoan xinh yêu của bố đâu rồiiiii
- Ây òiii
- Nào máy bay nào......"A.a.a" đi con
- Aaaaaa
Căn hộ rộn vang tiếng cười của ông bố lớn cùng bé con kháu khỉnh, cái giọng ngọng líu ngọng lô kia với hai chân chạy nhanh thoăn thoắt khiến Anh Ninh chạy theo đút cháo cho con cũng bở cả hơi tai.
- Vữa hết bát cháo tới nơi rồi con ơi
- Bố....bố bắt đựt con i......con mới ăng cơ....
- Bùi Anh Tùng con đứng lại chưa? Vào bàn ngồi ăn hết bát cháo đi
Tùng Dương lên tiếng cắt đứt sự nhốn nháo, đến là mệt với hai bố con nhà này, chỉ được cái nước đẹp trai như nhau, lúc nào cũng nhộn làm em không được yên phút nào cả kể lúc ngủ. Hết Anh Ninh ôm bên trái, Anh Tùng ôm bên phải, khổ cái thân em chưa.
Anh Tùng năm nay 3 tuổi, ở cái tuổi khủng hoảng nhưng không đến mức là bướng quá. Trái lại, con rất ngoan và hiểu chuyện. Con đến với cuộc đời hai bố vào một ngày mưa dầm cuối thu, cái ngày định mệnh khi cả hai đang dẫn nhau rảo bước trên cung đường tại Hà Nội. Con là một đứa bé còn đỏ hỏn được đặt trên vài lớp chăn trong chiếc giỏ hay thấy của các sản phụ. Bên cạnh con chỉ có một hộp sữa gần hết, một vài món đồ chơi và một bức thư. Mẹ con là một sinh viên trót dại, dẫu sao thì khi đọc bức thư ấy, cả anh và em vẫn cảm thấy biết ơn vì mẹ con vẫn chọn sinh con ra. Để giờ đứa nhỏ họ bồng trên tay là một bé trai nhỏ nhắn có nụ cười xinh lắm, con chẳng quấy khóc, con như ánh dương làm tan biến những đám mây đen kia đi vậy. Hà Nội như gắn với cuộc tình họ, thời sinh viên yêu đương bên nhau, sau này Anh Ninh ngỏ lời cầu hôn em cũng ở đây, và bé con này tới với họ cũng là tại mảnh đất này.
- Tại con đấy thấy chưa, bố Dương mắng cả bố bây giờ.
- Bố Dưn cụa tonn..bố Ninh i gaa
- Ơ bố Dương là của bố nhé, lêu lêu
Trở về thực tại, Tùng Dương nhìn người ôm thân, người ôm chân mà đến bất lực. Biết con đang tuổi khủng hoảng mà cái người già đầu này cứ trêu con suốt, để thằng bé khóc um lên bây giờ là Bùi Anh Ninh xác định xuống đất trải chăn mà ngủ.
Dỗ mãi con mới chịu ăn rồi ngồi ngoan chơi đồ chơi ngoài phòng khách. Em vươn người tới lau bàn thì bị bàn tay to lớn kia nhấc bổng mình đặt em ngồi lên mặt bàn.
- Anh làm.....um
Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị người kia khoá chặt, xác định kẻ địch, còn ai ngoài ông chồng 3 chục tuổi của em? Em cứ bị giữ chặt như thế đến khi người kia kết thúc bằng một cú cắn khiến môi em xước ra mới chịu dừng.
- Anh làm cái trò gì đấy con nó còn......
- Suỵt, muốn con không biết thì em nhỏ tiếng nào
Mặt Tùng Dương lúc này đỏ ửng, đầu chắc xì cả ra khói được mất. Còn Anh Ninh nhìn em mà cười cười, ôi từ ngày lên chức phụ huynh, cả hai cứ phải lén lén lút lút như cái thời vụng trộm mới yêu, mà hồi đó cũng không khó như bây giờ đâu.
Khi trước Anh Tùng còn nhỏ xíu, mới biết bò hay chập chững biết đi, anh và em trốn bừa vào góc nhà nào đó mà mân mê nhau đâu ai biết, giờ thằng nhóc thúi kia lớn rồi, nhạy lắm cơ, Anh Ninh cứ làm gì khiến em bật thành tiếng một cái là nhóc con chạy tới ngay, cụ thể là bây giờ nè. Khi tay em đang trên cổ anh, anh thì đang dụi đầu vào hõm cổ em, từng lợn tóc cứ cọ khiến em ngứa ngáy cả lên, miệng thì cười mà người cứ dẫy mà đẩy anh ra
- Á à bố Nin bắt nạt bố Dưnnnn..... con sẽ...sẽ mách ông bà nụi
Thôi chết chưa, khung cảnh xấu hổ trẻ con không nên thấy đã bị đứa nhỏ thu hết vào tầm mắt. Pha này thì toi rồi, không đỡ được.
- Nào, Tùng ra bố Dương bảo nào.
Tùng Dương nhanh chóng rời vòng tay anh, chạy tới bế xốc đứa nhỏ lên mà dặn
- Bố xử lý tội của bố Ninh đấy, nãy bố Ninh trêu em phải không nào, bố Ninh không bắt nạt được bố đâu.
- Đúm ùi...bố Dưn bự nhứt
- Hả? Cái gì bự?
- Thì....thì chức ạ....chức bự nhứt nhà...bố Nin cũm phại sợ
Khổ quá khổ, lả cả người với con mất thôi con ơi.
Bế con đi vòng vòng một lúc, bé con đã thiu thiu vào giấc ngủ trưa, đặt con vào cũi, em trở ra ngoài thì lại bị anh nhấc bổng lên một lần nữa. Khiếp, cứ thế này mấy bận chắc em cất tim đi mà sống, lần nào cũng giật bắn cả mình.
- Chiều đưa con về bên nhà em nhé, hôm qua bố Điện với bố Thất đánh cờ thi để dành bế cháu, bố Điện thắng nên vừa gọi điện đòi cho con về đó.
- Hmmmmmm để em xem
- Xem xét gì, tối nay hai đứa mình đi hẹn hò, kì đà cản mũi nên để ở nhà
- Anh lớn rồi vẫn ghen với con hả
- Nhìn em yêu của mình ôm đứa con trai khác mà ngứa cả mắt
Em cười nắc nẻ, đưa tay mà vuốt lấy mái tóc anh. Đặt lên môi kia một nụ hôn, ôm hôn với cặp đôi này chẳng bao giờ là đủ. Mà phàm ở đời cái gì càng lén lút nó lại càng kích thích, đứng ngay ngoài phòng con mà gan thật, may mà cửa phòng đóng rồi đấy. Nó mà thấy nó lại về nó khoe ông là hai bố của nó chít mỏ nhau thì toang.
- Tùng Dương yêu Bùi Anh Ninh hay Bùi Anh Tùng hơn?
- Tùng Dương yêu cả hai như nhau
- Ứ chịu, anh yêu Tùng Dương hơn mà, em cũng phải yêu anh hơn chứ
- Ôi dồi ôi
Trả lại cái hình tượng lạnh lùng của anh cho em mau lên, 10 năm rồi mà như mầm non mới nhú ấy. Nếu không phải do trong phòng làm việc của anh toàn văn kiện giấy tờ thì em chắc cũng quên Anh Ninh của em là chủ tịch cả tập đoàn đấy, thành công trong công việc là thế, đẹp trai tài giỏi là vậy nhưng cái con người đang nũng nịu này với chủ tịch Bùi vang danh có phải là một người không vậy?
Môi em bị hành hạ cả trưa, rồi hai người ôm nhau ngoài sofa tới ngủ quên cả chiều. Đến khi con khóc vì không thấy ai xung quanh hai người mới tỉnh, 6h tối rồi đó. Khi cho bé ăn, tắm rửa cho bé xong xuôi. Em và anh mới bắt đầu buổi đi chơi. Anh Tùng háo hức tưởng mình được đi cùng, ngồi trong lòng bố nhỏ mà bi ba bi bô, mắt bé con cứ long lanh nhìn biển cả, nhìn cây cầu Bãi Cháy, nhìn những hòn núi đá vôi nơi quê hương này mà cười khúc khích.
- Biển....biển.....
- Mai bố Dương dẫn con ra biển nhé
- Dạaa
- Đi sớm đấy, lúc bình minh luôn, con mà không dậy sớm thì bố với bố Dương sẽ đi với nhau, mặc kệ con ở nhà luôn
- Huhuhuuhu bố Nin trêu con....bố Nin xí trai
- BÙI ANH NINH
Vật vã dỗ con mãi cuối cùng cũng đã về đến nhà bố mẹ em. Ông nội chạy ra đón cháu, thấy mặt mũi thằng bé tèm lem nước mắt, ông hỏi tội ngay
- Thằng nào trêu cháu tao, trả lời mau
- Ông nụiiii, bố Nin trêu Tùm
- Á à thằng Ninh, sao trêu con khóc hả?
- Bố phải thương con rể chứ, con rể bố chẳng được chút thời gian riêng tư nào với người thương đây này.
- Gớm, đi vào nhà ăn cơm
Tùng Dương đứng cạnh huých tay anh một cái rõ đau, em mở cốp xe xách ra một vali nho nhỏ rồi ra hiệu anh mang vào nhà, thấy bóng anh khuất trên cầu thang, em mới nói chuyện với bố
- Bố mẹ trông thằng bé hộ bọn con tối nay nhé, bọn con đi có việc
- Việc gì? Việc hâm nóng hả
Bị bố trêu chọc, em đỏ ửng cả mặt lên, vậy mà thằng nhóc đang trên tay ông nội lại ngây thơ hỏi :
- Bố Dưn hâm nóng cái chi ạ? Nhà ông bà có cái lò to lắm lun, xịn nứa, bỏ dô là nóng
- Cún của ông nay ở nhà chơi với ông bà nhá, ăn cơm chưa? Vào làm bát cơm nữa, vào với bà nội nhá
- Dạaa
Khi bố Điện đã bế bé con vào nhà chơi đồ chơi, cùng lúc đó Anh Ninh vừa xuống tới. Xong xuôi, buổi hẹn hò chính thức bắt đầu.
Thói quen mở cửa cho em, đỡ tay để em khỏi bị cụng đầu, cài dây an toàn cho em suốt bao năm nay vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt hôm nay, nhận được cái hôn má từ em sau bao lần có bé con nên không làm đã được thực hiện. Anh cười mãn nguyện rồi xoa đầu em. Không có nhóc con kia, Tùng Dương của anh vẫn mãi là em bé.
Hai người cùng đi ăn tối mà không phải thêm một ghế em bé, đi xem phim cùng nhau mà không phải hoạt hình, cả hai lại nắm tay nhau đi dạo ngoài biển. Biển đêm huyền bí, từng đợt sóng tấp liên tiếp vào bờ rì rầm, gió thổi tung mái tóc ngắn của em lên hiện rõ gương mặt xinh đẹp ấy. Người trước mặt này đã đồng hành cùng Anh Ninh được 10 năm rồi nếu tính cả 3 năm xa mà vẫn nhớ kia. Trái tim họ trước sau như một, chỉ hướng về nhau.
Em vẽ lên cát một hình trái tim, ở giữa là tên hai người. Em tính viết cả tên con nữa nhưng bị Anh Ninh cản, anh bảo nay chỉ có hai đứa thôi, để mai đưa con đi sẽ viết tên con sau. Đúng là đồ trẻ con mà.
Tùng Dương ôm chầm lấy anh, cả hai lại trao những nụ hôn mãi như lần đầu ấy. Cảm ơn thành phố vì khu này vắng, ánh đèn cũng chẳng chiếu tới, cùng lắm chỉ thấy được bóng người thôi chứ làm sao mà thấy rõ hành động thân mật của cả hai. Lúc nào cũng như mới yêu thế này bảo sao không ngọt như mật mãi.
Kết thúc buổi đi chơi, cả hai về đến nhà đã quá nửa đêm. Anh Tùng đã ngủ với ông bà từ lâu rồi, con nghe lời lắm chỉ hơi quậy xíu thôi, ông bà dặn là nghe, không bướng chút nào. Vậy là cả hai lại được một đêm ân ân ái ái mà chẳng cần lén lén lút lút. Bước vào phòng em, anh tắt vội ánh điện vừa mới bật được 10 phút kia đi. Nhào ngay tới em đang ngồi trên giường như hổ đói
- Ui từ từ, ai đuổi anh mà vội thế
- Phải tranh thủ chứ con nó dậy là hết chương trình luôn
Vần nhau cả đêm đấy, vậy mà mới 5 giờ sáng, khi hai bờ vai trần ôm nhau vẫn say giấc. Bé con đã gõ cửa rầm rầm bên ngoài
- Bố ơi i ngắm bỉn, i ngắm bỉn
Tiếng động đã thành công đánh thức cả hai, 3 rưỡi 4h sáng mới ngủ, vậy mà giờ đã bị lôi dậy rồi.
- Tí nữa đưa thằng bé đi biển về anh sẽ ném con ở nhà bố mẹ anh luôn, anh và em sẽ có một ngày trọn vẹn bên nhau.
Vớ đại cái áo đêm qua bị quẳng xuống đất, Anh Ninh bước ra ngoài kêu bạn nhỏ chờ một chút. 15 phút chuẩn bị, cuối cùng một nhà ba người cũng đã dắt tay nhau dạo biển. Biển sớm đẹp như một bức tranh, mặt biển tĩnh lặng chẳng một gợn sóng. Bé con thích thú ngồi trên vai bố lớn mà hò reo trong từng cơn gió mát. Tùng Dương thì nắm chặt lấy tay anh, cùng anh và con đi dọc bờ biển, em bỗng chốc quen miệng
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em
- Hai bố khom iu Tùm à
Quên mất là có một bạn nhỏ nữa, cả hai nhìn nhau cười hì hì rồi chữa sai ngay
- Có, bố Dương yêu em Tùng lắm
- Bố Ninh cũng yêu cún con lắm
- Hị hị con cũng yêu bố Nin và bố Dưn
Dưới những tia nắng mặt trời đầu tiên, gia đình nhỏ đẹp như một bức danh hoạ nổi tiếng.
Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời
End.
Bãi Cháy buổi sớm đây các bác ơi😭 ảnh này tui chụp hơn một năm rùi
Năm nay toi chưa có được đi Hạ Long nhớ quá
Vậy là "Là sếp! Là người yêu em" đã đến hồi kết sau một tháng triển khai. Tất cả là sự tưởng tượng vô tình này ra trong đầu nhưng luôn được mọi người đón nhận. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tất nhiên là mình sẽ vẫn ra ngoại truyện về gia đình nhỏ này, và mọi người nhớ ủng hộ cho tác giả cùng với "Bình yên nơi em" nhé🫰 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều fic chữa lành tâm hồn. Tui iu các đồng nghiệp rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com