Chương 7
Một buổi tối yên ả, tôi vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn ôm tiểu thuyết yên vị trong tầm mắt hắn mà say sưa, còn hắn thì nằm sải cánh trên sô pha, hai mắt nghiêm túc xem tin tức thể thao mỗi ngày.
Hắn xem xong tin tức chợt chuyển kênh và dừng lại ở kênh chiếu bộ phim truyền hình tôi vừa luyện xong tháng trước.
Hắn nhàm chán học đòi nam chính: Nếu biết anh nghèo em yêu anh không.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi sức hấp dẫn của những câu chữ trên trang sách, ôn tồn bảo: Yêu, trong túi không có một đồng vẫn yêu anh đến chết đi sống lại.
Chẳng biết khuôn mặt hắn lúc đó thế nào, nhưng tôi lại nổi cơn nhiều chuyện: Vậy nếu biết em xấu toàn diện như vậy, anh có yêu em không.
Hắn im lặng ra chiều nghĩ ngợi kĩ càng.
Tôi từ vu vơ thành hết kiên nhẫn: Anh không biết trả lời ra sao hả.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cứ như đã tiêu tốn rất nhiều chất xám cho câu hỏi của tôi: Yêu em là để ngăn trừ hậu họa cho người khác. Hi sinh thân mình để bảo vệ rất nhiều người, em có cảm kích anh không.
Sau đó, đại chiến gối đã xảy ra một cách oanh liệt chưa từng có....
*****
Một lần hắn nổi hứng, mang ảnh vừa đi chợ hoa của chúng tôi làm ảnh đại diện. Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp thả tim cho hắn, còn tôi thì mắc cỡ nên chỉ thả icon tức giận. Hắn đùa dai, tag thẳng tên tôi vào rồi trả lại icon trái tim to tổ chảng làm tôi phì cười.
Lát sau phía dưới phần bình luận, ngoài những bình luận khen chê, trêu chọc các kiểu của lũ bạn học cũ là một bình luận gây nhiều sóng gió.
- Z: Chị dâu ốm đi mất hết bảy phần đáng yêu rồi. :)
Chưa đầy một phút sau, ai đó đã phản hồi.
- Hắn: Càng ít người yêu càng tốt. :)
- Z: à à em chỉ đùa thôi, anh đừng giận. :)
- Hắn: à à, anh chỉ nói thế thôi, em đừng yêu thì anh không giận :)
Sau đó, hắn nổi danh "Thánh ghen" ở công ti😂
*****
Tôi của những ngày đèn đỏ là cực kì dở dở ương ương. Tôi thường nằm dài trên sô pha, lười đến mức chẳng màng ăn uống, mặt mày thì nhợt nhạt, tính khí thì rất dễ nổi khùng.
Còn nhớ tháng đầu tiên tôi và hắn bắt đầu về sống chung, trước kì tôi bắt đầu lo lắng, tâm trạng nặng nề cùng cực, chỉ mong đến ngày ấy hắn sẽ đột nhiên đi công tác. Tôi sợ sẽ làm hắn chán ghét, bởi bộ dạng ấy khiến chủ nhân tôi đây cũng không sao ưa nổi, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Giống như là bị đánh cho hiện nguyên hình vậy. Không may cho tôi là hắn không hề có lịch đi công tác. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nghĩ là làm, tôi thu dọn hành trang, quyết về nhà mẹ lánh vài ngày. Chân còn chưa kịp chạy đã bị tóm trọn mẻ.
Hắn có hơi buồn bực: Nếu như có bức xúc gì cứ việc nói ra, vợ chồng không phải chuyện ngày một ngày hai. Em rốt cuộc bất mãn anh chuyện gì mà lại âm thầm thu xếp hành lí.
Tôi ngờ nghệt, lúc thu dọn vali không có nghĩ đến khía cạnh này. Là do hắn quá nhạy cảm hay là do tôi quá vô tâm đây?
Tôi ấp úng, hắn còn chưa nguôi giận nhưng vẫn đang cố khắc chế để không nói những lời tổn thương tôi. Tôi bỗng bật khóc nức nở, mọi dồn nén cùng sợ hãi cứ thế tuôn ra không giữ lại thứ gì. Hắn lúc này trở nên lúng túng, vội ôm chầm lấy tôi. Mãi đến sau này, khi hồi tưởng lại giây phút ấy, tôi đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nói không chừng thời khắc hắn ôm tôi vào lòng đã nghĩ đến, hay là tôi mắc phải căn bệnh gì quái ác không thể sinh con, bằng không thì chỉ sống được vài tháng nên mới lặng lẽ vứt bỏ hắn như thế chăng? 🤣
Đợi cho tôi đã nín hẳn, hắn mới dịu giọng tra hỏi. Khóc thì cũng khóc đã rồi, tôi bèn trút hết gánh nặng bao ngày của mình cho hắn nghe. Chỉ thấy hắn thở phào một hơi, sau đó không kiêng dè mà cốc đầu tôi một cái.
Thấy tôi lại sắp khóc, hắn mới xoa trán cho tôi rồi cười cầu hòa: Anh từng có bạn gái, cũng từng được học qua môn Sinh, em không cần xem thường anh như vậy.
Tôi híp mắt thành một đường chỉ: Anh đang khoe khoan thành tích yêu đương với vợ của anh à.
Tôi thề là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Chính là bộ dạng thỏ con gặp sói: À à, anh chỉ là muốn nói cho em biết, anh sẽ không chán ghét em, càng không vì chuyện này mà bỏ rơi em.
*****
Quả thật hắn học rất giỏi môn Sinh học, bằng không thì là học rất giỏi môn chăm sóc bạn gái. 😑 Những ngày cực hình đối với tôi nhờ có hắn mà trải qua khá nhẹ nhàng. Bụng ê ẩm, lưng mỏi đừ, đùi nhức muốn điên đã có bàn tay ấm áp của hắn xoa bóp. Hắn giúp tôi đắp khăn ấm, giúp tôi pha nước ấm. Tâm trạng cáu bẳn đã có một tên ngốc vỗ về và thoải mái cho tôi hành hạ. Nhưng tôi vốn có một tật xấu là thích suy nghĩ nhiều, lại cứ nghĩ đó là vì bản thân biết nhìn xa trông rộng mà không biết điều đó chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực hơn thôi. Nhìn thấy sự ân cần của hắn tôi cảm động thì ít mà bi thương thì nhiều. Tôi nghĩ, hắn đối đãi tốt với tôi như vậy cũng chỉ là vì hôn nhân của chúng tôi còn mới mẻ. Đến một lúc nào đó khi cảm xúc bị thời gian mài mòn, giống như ngọn đồi bị xói mòn vậy, một chút dinh dưỡng cũng chẳng thể giữ lại. Yêu thương lúc này sẽ trở thành từng mũi dao nhọn giết chết tôi, đó là yếu điểm lớn nhất của tôi.
Vì thế, đáp lại mỗi cử chỉ, lời nói hay ánh mắt của hắn, tôi chỉ dành năm phần hưởng thụ, năm phần còn lại tôi quyết giữ cho riêng mình. Ai không hiểu sẽ nói tôi không yêu hết mình vậy mà còn dám nói gì mà "tình yêu duy nhất cuộc đời". Như đám Quỷ (nhóm bạn thân tôi hay nhắc đến) đều rõ, tôi chính là một đứa không tìm thấy cảm giác an toàn trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả với người yêu. Nếu có thể tránh thì tránh, nếu như bắt buộc phải tiếp xúc, va chạm thì nhất định phải giữ lại năm phần độc lập, để có thể rút chân khỏi mối quan hệ đó mà không gì vướng bận. Đó là quy tắc sống của tôi. Bởi vì tôi biết bản thân mình yếu đuối thế nào sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cũng chỉ mình tôi biết bản thân sẽ suy sụp ra sao nếu lòng tin của tôi bị đánh vỡ. Nên đối với hắn cũng không có ngoại lệ.
Có lẽ do hắn đã thấu hiểu sự đa cảm vô phương cứu chữa này của tôi nên cũng không hay nói những lời yêu đương nồng nàn mà các cặp tình nhân hay nói, tránh cho tôi lại nghĩ hươu nghĩ vượn. Hắn làm nhiều hơn nói. Sau khi quan sát và tìm hiểu về kì sinh lí của tôi, hắn bắt đầu âm thầm hành động. Nào là ép tôi ăn nhiều rau, uống nước mát, không cho ăn uống đồ lạnh trong kì. Những thứ cần mua đều mua dự trữ. Ban đầu tôi có chút bối rối, những việc thế này trước giờ chỉ có mẹ vẫn thường làm cho tôi vô điều kiện, tôi chưa thể thích ứng kịp. Nhưng đầu tôi dù có cứng như đá cũng phải nghiêng mình chào thua trước cái bản tính "lì đòn" của hắn. Dần dà, việc để cho hắn chăm sóc đã trở nên dễ chấp nhận hơn. Tôi có thể chủ động sai khiến hắn.
- Không có anh bên cạnh thì cho phép em được gồng mình mạnh mẽ. Nhưng bây giờ em phải cho anh được ra dáng đàn ông chứ. Bộ em muốn người đời nghi ngờ giới tính của chồng mình lắm hả?
Không hiểu sao nghe câu nói ấy tôi không cười nổi mà chỉ có nước mắt tuôn rơi...
*****
Tôi thèm ăn mì gói lúc nửa đêm đành rón rén xuống giường.
Không biết tên cùng giường đã thức từ khi nào, bất ngờ bật đèn lên: Em đi đâu đó.
Tôi thật thà nêu rõ mục đích, chỉ thấy hắn nhìn tôi chăm chăm, sau đó từ từ ngồi dậy, xỏ dép vào rồi đi ra ngoài phòng. Năm phút sau lại từ tốn bê tô mì nóng hổi, chưa nở hết vào cho tôi, tôi mừng đến phát khóc.
Nhưng hỡi ơi, khi tôi vẫn đang nhồm nhoàm sợi mì một cách ngon miệng thì cảm giác nóng bỏng trên tay chợt biến mất. Tô mì đáng yêu kia bị người ta cướp trắng trợn từ tay tôi. Anh điềm đạm gấp mì thổi thổi để mì bớt nóng rồi cho vào miệng. Đã hôn nhau và cũng từng uống một ly nước cùng nhau nhưng việc ăn chung như thế này là lần đầu tiên. Tôi hơi sững sờ.
- Anh cũng đói bụng hay là thấy em ăn mới thèm?
- Thứ này vừa nóng vừa độc hại, mà em thì sắp đến kì rồi đó, em không nhớ hả?
Còn biết nói gì hơn ngoài câu chào tạm biệt các bé mì thân yêu...
*****
Lần gần đây nhất, khi mà hắn có thông báo phải đi công tác năm ngày. Trước khi ra sân bay hắn mang tôi gửi sang nhà mẹ vợ hắn, à là nhà cũ của tôi.
Sau màn tạm biệt không thể quen thuộc hơn của chúng tôi, tôi lê lết vào nhà. Vừa đóng cổng vào đã bắt gặp ánh mắt, ừm chắc là dò xét của mẹ hiền dấu yêu.
- Thằng chồng mày ở nhà cũng lo lắng ngược xuôi tất tần tật như vậy hả?
Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, chợt nhớ đến hình ảnh hắn đứng nói gì đó rất lâu với mẹ tôi ở nhà bếp, mà mẹ tôi cũng gật gà gật gù đồng tình với hắn. Tôi hiếu kì hỏi mẹ, biết trước thà không hỏi còn hơn.
- Nó nói mày sắp đến ngày kẹt, tâm tính nóng nảy, khó chịu. Dặn mẹ đừng trách mày, là do mày không khỏe, còn nhờ mẹ ép mày ăn uống sợ mày bỏ bữa. Nó sợ mẹ giận rồi bỏ đói mày chắc? 🤣 Mà lẽ ra mẹ nó phải sinh nó là con gái, mẹ sinh mày là con trai mới đúng. Con trai gì mà chu đáo gì đâu, còn mày thì vụng về, hậu đậu nhìn mà phát ngán! Abcxyz...vân vân và mây mây.
Tôi nên cảm động hay kích động với sự quan tâm của hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com