Thở
Tôi không biết nữa, tôi và cậu tới với nhau qua game, nhưng có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy vậy mà thôi.
Như bao lần, tôi hạ cánh tại đảo snac, tự nhủ rằng sẽ phải farm hết vạch nến trong hôm nay rồi off. Tôi mới biết tới Sky mới có một năm thôi nhưng tất cả các lối tắt cùng với những chỗ có nến, tôi đều thuộc cả. Vì vậy không có gì khó để tôi chạy map trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng hôm nay thì khác, tôi muốn đi lâu một chút. Có lẽ tôi muốn từ từ cảm nhận âm thanh mà hòn đảo này mang lại. Những tiếng chim cùng với tiếng sóng tạo nên một cảm giác khá chân thực đấy.
Sanc đối với tôi không rộng, nó chỉ tầm bằng map 1 mà thôi, nhưng tôi khá thích nó. Tôi thích nó vì nhiệm vụ mùa đầu tiên tôi đã làm ở đó, nó còn có cả TS đầu tiên mà tôi kịp húp full đồ nữa, là chị Timid nhỉ. Hòn đảo này có kha khá các đảo nhỏ, gồm cả những hòn đảo lơ lửng. Tất cả được bao phủ bởi màu xanh của cỏ cây, của những hàng nước trong vắt và chút bóng trắng vàng của những bông hoa dại. Đảo còn có vài bức tượng to và một tháp chuông trông giống ngôi nhà nữa chứ.
Tôi gặp cậu ở đó lúc đang hít dầu, cậu mang tóc lion cùng với chiếc quần mà tôi thích nhất, quần của bác Welcome. Là cậu chủ động tiến tới tôi, là cậu chủ động nói những lời nói đó với tôi, tôi đã không ngần ngại bao nến cả nhánh đó cho cậu, thậm chí còn tặng cả tim nữa, CẬU CÒN BẤT MÃN GÌ VỚI TÔI À?
Xin lỗi, tôi hơi bực một chút.
Từ ngày có thêm cậu trong fav list, không ngày nào cậu không tele sang tôi, không ngày nào cậu không nói mấy câu sến súa ấy, gieo vào trái tim tan nát này hy vọng nhỏ nhoi về một người có thể quan tâm tới mình. Cậu bảo cậu thích elf, cậu thích Cụt, cậu thích Caleb, tôi đã không tiếc nến và tiền của mình bao cậu.
Bạn bè tôi không có nhiều, trong game thì chủ yếu là thắp light, ngoài đời thì chả có, mà nói thẳng là có mình cậu, vì vậy tôi sẽ dồn hết tình cảm của mình cho cậu.
Ấy vậy mà chả biết từ khi nào tôi cảm thấy cậu dường như chán ngán tôi thì phải. Có lần cậu bắt tôi đợi mãi mà cậu chẳng tele sang tôi, khi tôi sang bên cậu thì cậu chỉ nói cậu không để ý. Có lần tôi ốm, đi viện mất mấy ngày, ấy vậy mà khi onl trở lại, điều đầu tiên cậu làm với tôi là than phiền về số tim của cậu và tôi lại phải móc nến bao cậu tim. Càng ngày, những câu nói sến súa của cậu chả còn, thay vào đó là những câu nói cộc lốc trả lời cho qua. Càng ngày, số lần mà ta cãi nhau ngày một nhiều, người đầu tiên mở miệng ra xin lỗi trước luôn là tôi.
Tôi mệt lắm rồi.
Cuối cùng, tôi tâm sự trên cfs và có vài người bảo tôi nên nghỉ ngơi một thời gian và đừng nghĩ nhiều về nó, tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm để trấn an lại bản thân mà không báo trước với cậu. Sau vài ngày nghỉ ngơi ấy, tôi onl lại và tele sang với cậu với hy vọng có thể làm lành một lần nữa. Cậu đang ở đảo snac và tám chuyện với bạn cậu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nội dung câu chuyện ấy là nói về tôi.
....
Cậu bảo tôi là đứa dễ dãi, chỉ cần cậu muốn là tôi có thể xùy tiền ra cho cậu. Ừ thì tôi dễ dãi, nhưng đó là vì tôi quý cậu và tôi chỉ làm thế với một mình cậu
Cậu bảo tôi có nhiều tiền, cái thứ như cậu có lẽ chả bao giờ biết được để kiếm được mọt đồng bao pack lẫn pass cho cậu, tôi đã phải khổ sở thế nào.
Cậu bảo những đứa như tôi dễ bị lừa tình lắm, nên cậu dạy tôi bài học cốt là để giúp tôi, nhưng tôi cần cậu phải làm vậy à?
Tôi không trốn nữa mà tele sang cậu, cậu vội vàng spam những cậu chào vô nghĩa để mấy câu nói mà cậu nói trước đó trôi đi. Tôi phải làm sao với cậu nhỉ? Những câu nói trước đây làm tim tôi đập điên cuồng giờ thành những câu nói mà chỉ cần nghe tôi là phát ói. Tôi chửi cậu, dùng hết những lời lẽ nặng nhất mà mình biết chửi cậu trước mặt bạn cậu, rồi block cậu trước con mắt của bao người, tôi off game rồi res toàn bộ pack trước kia tôi tặng cậu về clone của tôi rồi đem bán, những pack không res được, tôi ném lại cho cậu như bịch rác cuối cùng để tự cậu coi đó rồi ăn năn hối lỗi. Xin lỗi vì lúc đó tôi thật sự rất giận cậu, tôi đã không kiềm được bản thân mình.
Nực cười thật, ta gặp nhau ở Sanc, chia tay cũng ở Sanc.
Tôi mệt rồi, thật sự ấy. Chả biết từ bao giờ mà con game để giải trí trở thành một cục stress to tướng với tôi nữa. Có lẽ đây là lần cuối tôi kết bạn với một ai đó, thà tôi phải cô độc cả đời còn hơn là gặp được những người như cậu. Nếu những dòng này tới được tới cậu, tôi chỉ mong rằng cậu sẽ rút kinh nghiệm và nếu cậu không thấy hối lỗi mà còn tiếp tục làm những hành động tổn thương này với những người giống tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com