Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Y như Tích dự đoán, ông Nghiêm ở nhà đã phát hoảng hốt từ cái lúc ngủ dậy mà không thấy đứa cháu nhỏ đâu. Tích thật khôn lỏi, tắt cả cái đồng hồ báo thức hằng sáng đều kêu rinh rinh của ông. Khi ông mở mắt thì mặt trời đã chiếu cả nắng hanh vào một góc ban công đầy hoa giấy trắng, khung cảnh như nấu lên một bài thơ. Nhưng lòng ông thì bão tố. Sau khi phát hiện Tích đã rời khỏi nhà mà không nói lời nào tới tận trưa, ông lập tức lao như điên lên xe, chẳng thèm thay bộ vest mà chạy khắp phố phường tìm kiếm bóng dáng cậu...

Ở đây, Tích vẫn đang vui vẻ và thoải mái lắm với anh Doãn Kỳ.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

Trớ trêu làm sao khi mà chiếc mũ beret đen của Tích lại bật ra khỏi đầu, bay lộn mấy vòng theo gió rồi lăn lóc xuống một bên vệ đường giữa những luống rau dại. Có lẽ nó đã bị xô lệch đi từ lúc cậu cố gắng nhảy lên tàu cùng anh.

Cứ như thể thích sinh sự níu kéo, muốn ở lại với cái đất Hà Đông này lắm.

- Ôi! Mũ của em!

Tích hốt hoảng, kêu lên một tiếng, đưa cánh tay ra trước cố túm lại nhưng không kịp. Cái đà đang yên thì mất khiến cậu suýt ngã. Kỳ đã thôi không ôm người Tích độ một vài phút. Vừa thoáng thấy cậu chới với, anh liền phản xạ rất nhanh mà chồm tới đỡ lấy bụng cậu vào cánh tay mình.

- Em đứng yên trên này. Cứ để tôi.

Kỳ chỉ nói có thế rồi nhảy xuống mặt đất. Dép cao su lộn cả lên cổ chân. Hơi loạng choạng, lắc lư, rồi anh chạy đuổi theo cái mũ đang lăn lông lốc như trái bóng tròn trên thảm cỏ úa xanh.

Toa cuối của tàu chỉ có vài người khách lác đác, họ cũng chẳng quan tâm tới hai chú nhảy tàu kia đâu, nhưng chợt thấy Kỳ dứt khoát chạy đi mất, cái tò mò trong họ cũng trỗi lên, cũng nhổm đầu khỏi những khung cửa để hóng chuyện theo.

Kỳ chạy đi mất rồi, đi khỏi Tích rồi. Trong giây lát tim của Tích như sững lại, và cái vô ưu vô lo đang tung bay trong mắt cậu tắt ngúm, nhường chỗ cho một nỗi phân vân tột cùng bắt đầu ngo nghoe từ trong phát ra. Kỳ ở đằng kia như đang nhào lộn với một con miêu rừng chứ không chỉ là một chiếc mũ. Vệ đường dông dốc, hướng vào các miếng ruộng vừa thu hoạch chưa lâu ở bên dưới. Gió bốc cả cái beret của Tích lăn xuống theo. Bóng Kỳ nhấp nhô như một chú sẻ, anh cố gắng hết sức để nhặt lại nó dù gió chẳng để anh yên. 

Tàu mang theo Tích cứ chạy dần xa... 

Khi anh cầm được quai mũ vào tay thì ngoảnh đầu đã thấy cậu ở cách mình một quãng lớn quá.

Kỳ có thể trở ngược lại chợ Đơ và đợi chuyến tàu sau. Nhưng anh không định làm như vậy.

Tất cả sức của một chàng thanh niên làm việc chăm chỉ hằng ngày đều đổ dồn vào thời khắc ngay lúc này. Thật rất quyết tâm, anh cắm đầu, cắm cổ, chạy. Anh bặm cả môi để đuổi theo hình bóng cậu công tử - mối quan tâm duy nhất của anh. Không phải vì 1 xu vé tàu hay túi đồ dẹp lép của mình, anh tiếc cậu. Tiếc cho niềm vui đang dang dở của cậu. Bởi vì chính anh đã bày ra trò này rồi rủ Tích làm theo, và anh đã chứng kiến cái dũng cảm nội lực của chàng thiếu nam từng không dám đứng lên thang chỉ vì gia đình không cho phép ấy. Tích đã cười rất hạnh phúc, đã nắm lấy tay anh, bám vào khung cửa sổ bằng gỗ, và cậu đã hét lên những thanh âm vui tai nhất trên đời mình. Càng đuổi theo bóng con tàu, càng nghĩ như vậy, anh càng gắng sức hơn.

- Anh Kỳ ơi! Cố lên, cố lên!

Vài ba người bán hàng ngồi trên toa cuối thấy Tích hô hào, cũng vẫy vẫy tay rồi làm theo:

- Cố lên chàng trai!

- Chạy nhanh lắm! Sắp kịp rồi! Sắp tới rồi!

- Cố lên, giỏi lắm anh ơi!

- Lái tàu đang đi chậm dần! Cố lên! Cố lên!

Tích đưa tay mình ra trước, cậu muốn kéo anh Kỳ lên. Nhưng trái với mong đợi, Kỳ lại bật cười cùng cái gương mặt đẫm mồ hôi của mình, chìa mũ beret ra cho cậu. Dù bối rối nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy đội lên đầu thật chặt rồi giơ tay thêm lần nữa. Tới lúc này, anh mới dồn lực có đà mà nhảy lên ầm một cái.

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô như đang xem một trận bóng đá hay ở sân vận động thành phố. Có đứa trẻ ngồi bên trong còn chui cả nửa người ra ngoài cửa sổ, nó háo hức chứ, muốn nhìn mặt cái người vừa làm một điều gì đó mà nó cho là rất anh hùng. Rồi mẹ nó kéo vào. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và bình luận vài câu bông đùa vui trong một cái ngày mà họ tự dưng được chứng kiến một sự việc thú vị.

Nào có ai hay biết một điều, ẩn giấu sau vạt áo khoác tung bay của Tích, có hai bàn tay nọ đang run rẩy đan chặt vào nhau...

Suốt một đời, Tích chưa bao giờ nắm những ngón tay của ai khít đến thế, trừ gia đình cậu. Cho dù tay của anh Kỳ đang lấm lem nào đất, nào cát, cậu vẫn giữ khư khư, nhất quyết không buông, giống như thể chỉ cần cậu thiếu cẩn trọng thêm một lần nữa, "người anh kết nghĩa" của cậu sẽ bị những cơn gió đồng quê cuốn trôi vút đi mất...

Cả hai người đồng điệu nhìn nhau, hơi thở gấp gáp xen kẽ một làn gió khô rát, lá phổi như muốn đặc quánh đi.

Và thế là họ cùng cười phá lên.

---

Ngày Chủ Nhật nọ, thời tiết rét hanh dần chuyển sang rét buốt. Hơi ẩm từ phía Bắc đang tràn về. Anh Hoan – người duy nhất làm nghề lái tàu trong xóm – đưa một cô gái về nhà lúc chiều muộn, làm cho cả khu trọ nhốn nháo lên. Ôi, thật là lâu la quá, cuối cùng Hoan cũng chịu mang người yêu về ra mắt bạn bè rồi.

Cuối tuần nên ai cũng ở nhà. Quốc và Kỳ đang bận sơn lại cái cửa phòng giúp chị Lan. Cậu nào kia thì đang dội cầu rửa. Hai chị em Hương với Lân đang chạy xe cút tơ vòng vòng ngoài đầu ngõ, bỗng dưng thấy chúng nó đẩy xe về như ma đuổi, vừa rượt nhau vừa cười khanh khách:

- A! Chú Hoan về mẹ ơi! Chú Hoan mang cô gì về kìa!

- Mẹ ơi! Các chú các anh ơi!

Hoan mở cổng xóm trọ đi vào. Cô người yêu ngại ngùng đi theo sau. Tóc cô dài ngang lưng, tết thành hai sợi thừng ở hai bên. Trên mái cô cài một chiếc kẹp có hình bông hoa đỏ. Trông cô rất giản dị nhưng cuốn hút, như một nàng phát thanh, đầy nữ tính và đáng yêu. Dáng người cô hơi đầy, nhỏ nhắn, ước chừng thấp hơn Hoan một cái đầu.

- Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu Hân – người yêu mình.

Cơ sự là Hoan đang đỏ mặt lắm, vừa nói với đám đông đang bâu kín, vừa trốn trốn sau lưng Hân cho đỡ xấu hổ. Khánh thấy vậy thì nhảy lên, cầm cái dép nhựa cứ đánh vào người anh mà trêu chọc:

- Ô kìa, sao lại nép nép đi thế! Đàn ông đàn ang mà trốn sau lưng vợ à!

Hoan mới quắc mắt, dứ nắm đấm đe dọa Khánh mấy cái.

Hân không ngờ tới việc nhà Hoan ở lại đông hàng xóm đến mức này. Cô thấy có tới sáu, bảy chàng trai khác ở đây, thêm một chị gái đang bế hai đứa con và một người bác già nhất trông có vẻ như là chủ cho thuê. Chị Lan mỉm cười với Hân để cô bình tĩnh hơn. Rồi chị thả hai đứa quỷ sứ xuống đất, chạy lên bên cạnh cô nói một cách rất vui:

- Trời ơi, dịp này quý quá! Hân không phải sợ, cứ vào nhà chị chơi! Ở đây loanh quanh suốt ngày chỉ có mấy thằng nhóc con thôi, nay có em đến, chị thấy thích lắm! Tối nay chúng mình nấu bữa cơm thật lớn để mừng Hân đến thăm có được không các chú?

Tất cả các anh đều hô vang lên, bao gồm cả Kỳ:

- Tất nhiên là được rồiiii!

- Thế các chú nấu nhá! Chị em chúng tôi đi tâm tình!

- Ơ... ơ kìa chị Lan...

- ... - Hân vẫn bối rối lắm, nhưng thấy cả đám nháo nhào lên, cô không kìm được mà cũng khúc khích cười.

- Không không, này, chú Hoan, bỏ cái tay ra nhanh lên. Về đây rồi thì cũng là em của chị cả. Chú cứ giữ cô ấy mãi thì làm sao trưởng thành được? Đàn ông đi nấu. Hương, Lân, các con vào trong nhà chơi với cô Hân nào!

- Vâng ạ! – hai đứa trẻ đồng thanh, ôm lấy tay chân cô gái mới đến rồi kéo đi xuống tít cuối dãy.

Tối hôm ấy, họ ăn như có cỗ. Dù cũng chỉ là những thức đồ luộc quen thuộc: bắp cải luộc, đậu luộc, một tí tẹo cá bống cũng đem đi luộc, cùng với bát ruốc khô mà quý lắm chị Lan mới lấy ra ăn một hôm, rót thêm chén nước mắm nhỏ xinh, củ sắn, củ khoai hấp nhừ, cái kẹo gừng, cái mứt cũ từ dịp Tết năm ngoái, thêm hai bình rượu chanh mà Hoan đi làm được cấp trên thưởng cho; thế mà họ vẫn khoái, vẫn vui. Cô Hân biết gia cảnh Hoan cũng chẳng phải gì cao sang, nhưng cô vẫn yêu anh. Họ gặp nhau từ cái hồi anh bắt đầu đi lái tàu điện. Sáng nào 5 giờ kém, cô cũng lên chuyến sớm nhất do Hoan phụ trách. Dần dần họ quen mặt nhau. Rồi hẹn hò, rồi yêu.

Nhà Hoan ở dưới Thái Bình vốn đã sắp cho anh một mối vợ. Nhưng anh không thích, nên nhất quyết không cưới, cũng không về để đỡ phải nghe chửi. Đó cũng là lí do tại sao mấy đứa em cứ lấy chuyện này ra làm điểm yếu đe dọa anh mãi.

Trong lúc mọi người mải mê hỏi thăm hai anh chị, Kỳ và Quốc lại ngồi sát cạnh nhau tập trung uống. Rồi bỗng dưng, Quốc nghĩ ra cái gì đó. Cậu đứng dậy giữa phòng, giơ cao tay và hô rống lên:

- Ô này, chẳng phải là HÂN HOAN sao!

Phát hiện của cậu khiến cho mấy chàng trai kia thích chí lên. Rồi có người cũng góp vui, họa theo bằng giọng to tướng:

- Ơ, thế thì mình, với Quốc, ghép lại chính là QUỐC KHÁNH đó! Ôi cậu Quốc ơi, chúng mình tên hay quá!

Quốc với Khánh ôm lấy nhau nhảy tưng tưng ngay cạnh cái mâm. Trông chẳng khác gì những ông tiên con bay xa mới gặp lại sau hẳn vài thiên niên kỷ.

- Hân Hoan, Quốc Khánh, ơ kìa, hai người là QUỐC KỲ ấy thây! Đáo để thế không biết! Xóm chúng mình có bao nhiêu là tình yêu đất nước!

- Hân ơi, Hân thấy nhà anh Hoan toàn người tốt chưa! Cưới anh Hoan đi kẻo anh ấy sắp ế chỏng ra đấy mấy mùa hoa đào rồi!

- Hân... Hân sẽ cưới anh Hoan mà...

Cô cúi gằm mặt, bẽn lẽn nói trong những kẽ tay.

- Em nói là em sẽ cưới anh sao???

Căn phòng như muốn vỡ tung vì những tiếng la hét ăn mừng và vỗ tay nhiệt liệt chưa từng có tiền lệ. Cái khoảnh khắc bất ngờ và hạnh phúc đến quá nhanh, làm Hoan ôm chặt lấy người yêu và phát khóc trong cánh tay cô. Anh ta say quá rồi! Chúng em xung quanh và gia đình chị Lan cũng cười vào mặt người đàn ông nhạy cảm ấy. 

- Cưới đê! Cưới đê! Cưới đê!

Đúng là đem niềm vui hân hoan về nhà mà!

- Vậy bao giờ ra giêng, đợi trời ấm lên, rồi chúng mình làm đám cưới với nhau, em nhé?

Ở một góc chiếu, vừa đùa giỡn cùng hội hàng xóm và khích lệ hai anh chị, Kỳ vừa chìm đắm trong ký ức nhảy tàu bạt gió cát hôm nào, cũng như nghĩ tới việc cái tên của mình và em Tích ghép lại chẳng mang đâu xa một ý nghĩa đẹp vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com