Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi ăn xong bữa cơm tôi dành phần thu dọn ,trong lúc dọn dẹp tôi tranh thủ trao đổi liên lạc với em,cũng bàn về chuyện sau này. Tôi mở lời:

"Này, liệu tôi có thể làm theo ý mình không?"

"Vể chuyện gì?"

"Mục đích tôi ở lại đây,tôi hứa là sẽ không làm gì quá đáng đâu! Nếu cảm thấy phiền thì hãy nói ra"

"Nếu vậy thì được. Tôi đi làm đây."

"Ừm,tạm biệt!"

Tôi nhìn theo bóng hình em đang lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào rồi mở cửa ra ngoài mà ngây ngốc. Không ngờ em lại đồng ý nhanh đến vậy. Cảm giác vui sướng tại nơi đây là gì? Hiếm khi mới có được một nơi an toàn để "trú ngụ" vậy nên tôi quay lại chiếc sofa kia  rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi tôi không được nghỉ ngơi một cách thoải mái như vậy và cũng là lúc tôi được một giấc ngủ bình an tới vậy.

Đến khi tỉnh lại cũng đã 4 giờ,tôi lấy ra chiếc điện thoại của mình nhắn cho em ấy những thứ cần mua rồi chờ đợi em ấy về. Tôi ghét phải chờ đợi nhưng nếu là chờ đợi em thì cả đời tôi vẫn sẽ chờ. Dù thời gian có tàn nhẫn lấy em đi,cách tôi thật xa,xa đến mức nào thì trái tim tôi cũng sẽ vượt qua tất cả mọi thứ,chỉ để mang em về với tôi mà thôi. Em là hy vọng duy nhất của tôi! Thật là chẳng tốn công chờ đợi chút nào cả! Thấy tiếng cửa cạch một cái là tôi chạy ra,đứng trước cửa,giang tay ra chào đón em về nhà. Tôi chỉ muốn em có một vòng tay đón chờ ôm lấy em khi đã trải qua một ngày dài mệt mỏi,để em cảm nhận được tình yêu vẫn còn tại nơi đây,để em cảm nhận được em không cô đơn và nơi đây là nơi em thuộc về. Lúc bước vào nhà nhìn em có chút bất ngờ,giật mình đẩy tôi ra một cách mạnh mẽ. Phải ha! Em ấy bất ngờ như vậy là đúng rồi,có ai lại hành động như vậy trong khi chưa quen thuộc với người đó không,chắc chỉ có tôi thôi nhỉ? Em nhanh chóng định thần lại và dựa đầu vào người tôi giống như ngỏ lời muốn xin lỗi. Tôi không biết là đã thân với em chưa nữa chắc chỉ là quá khứ của tôi và quá khứ của em thân với nhau thôi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết làm gì chỉ nói một câu chào mừng rồi ôm lấy em một lần nữa,lần này em mặc kệ không làm gì cả. Chắc em ấy mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Sau khi đã ôm thỏa thích tôi nhanh tay lấy túi đồ ở trên tay em rồi mang vào bếp,trước đó cũng không quên bảo em vào nhà nghỉ ngơi.

Tôi bước vào bếp lấy nguyên liệu ra sơ chế rồi bắt đầu "chơi với lửa",tôi cứ như một đầu bếp thực thụ ấy,tự tôi thấy là thế. Lâu rồi cũng không đun được một bữa hẳn hoi cho mình,tôi lo sợ rằng sẽ làm hỏng luôn quá nhưng mà nhìn màu sắc của đồ ăn thì không tệ cho lắm nhỉ. Mong là bữa đầu tiên tôi nấu ăn cho em sẽ thật ngon. Chắc em cũng đã ngửi thấy hương đồ ăn rồi nhỉ,tôi đun cũng sắp xong rồi em chờ chút nhé!

Sau khi đun xong tôi bày biện ra bàn rồi mời em vào cùng ăn cơm. Hình như trong lúc chờ tôi em lại phải dùng bộ não của mình vào việc nào đó rồi nên mới xoa xoa thái dương như vậy. Em ngồi vào chỗ của mình,bất ngờ nhìn bữa cơm trước mắt,nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt tươi cười của tôi.

"Sao vậy,không tin đây là tôi nấu sao?"

"Không có,chỉ là bất ngờ thôi!"

"Vậy thì cậu mau nếm thử đi! Chắc sẽ còn bất ngờ hơn nữa đó!"

Em không nói gì cả,nhận lấy bát cơm của tôi rồi bắt đầu ăn. Đúng là lúc cho vào miệng em có bất ngờ nhưng rồi lại ăn rất ngon lành. Trong lúc em ở một mình chắc chưa được ăn ngon như vậy đâu ha,nghĩ tới lúc tôi không ở bên cạnh em,suốt 6 năm em ăn ngoài cảm thấy thương em quá đi. Kiểu này tôi phải dạy em nấu ăn quá, phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ! Em cứ như vậy có biết tôi lo lắng thế nào không hả? Tôi cũng bắt đầu ăn cơm,quả thật tôi không lụt nghề. + 1 máy gây ấn tượng "tốt" với crush. Ăn xong tôi bảo em ra sofa đợi một chút rồi đi thu dọn,rửa bát đũa. Em cũng làm theo,nhìn giống con robot được lập trình sẵn quá đi! Tôi có nên dạy em cách bộc lộ cảm xúc không đây? Một tháng chắc sẽ đủ. Rửa xong tôi vội lau tau rồi ra sofa luôn

"Này, cậu nằm xuống đi tôi massage cho cậu một chút"

"Nằm xuống đâu cơ chứ?"

"Sao lại hỏi câu ấy nhỉ,có gối ở đây mà,chẳng lẽ cậu muốn nằm lên đùi tôi hả?"

Vừa nói xong câu đó tôi bị em đấm cho một cái đau điếng người. Tôi ngu người rồi,bị điều trước mắt lu mờ đầu óc rồi! Tôi lấy gối cho em nằm lên vậy mà em còn đe dọa tôi

"Nghiêm túc nếu anh chưa muốn bị tống vào tù!"

Em nói còn kèm theo ánh mắt kia,tôi sợ rồi à nha

"Rồi rồi tôi biết rồi mà,làm sao tôi có thể dùng oán báo ơn chứ,mà tôi cũng đâu oán hận gì cậu đâu mà!"

Tôi bắt đầu lấy tay mình massage từng chút một cho em ấy,cũng không quên mở một chút nhạc thư giãn cho em ấy. Trông em có vẻ thoải mái hơn nhiều. Tôi biết massage là vì nghe tin em ấy làm cảnh sát,phải sử dụng bộ não nên tôi lén học đó! Nhìn em thoải mái như vậy tôi thấy có chút chạnh lòng nhưng nghĩ lại em ấy đã rộng lượng như thế nào thì cũng không còn cảm giác ấy nữa mà tiếp tục làm việc mình đang làm dở. Sau khi massage xong tôi có hỏi em một vài chuyện

"Liệu tôi có thể ôm hôn cậu không?" – tự thấy bản thân thẳng thắn

Em nhìn tôi bằng ánh mắt khá bài xích lạnh lùng,theo tôi thấy là vậy chứ tôi cũng chẳng biết là gì. Tôi sợ em sẽ không đồng ý liền nói thêm

"Tôi chỉ dừng lại ở đó thôi và sẽ phụ trách việc trong nhà. Coi như là trả công được chứ"

Em suy nghĩ hồi lâu,mãi mới có câu trả lời,em nói:

"Tùy anh miễn là đừng làm gì quá đáng là được rồi"

Tôi lâng lâng trong lòng bảo em nghỉ ngơi sớm rồi nằm xuống ôm lấy chiếc gối kia mà thoải mái đi vào giấc ngủ. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Bởi vì đống tro tàn kia vẫn cứ cuốn lấy tôi mãi không buông. Có lẽ chỉ khi tôi ch*t đi thì mới có thể chấm dứt mọi thứ,chấm dứt nỗi lo sợ của mọi người,chấm dứt cảm giác tội lỗi tại nơi đây,chấm dứt nỗi nhớ và cả tình yêu này... Chỉ có một lựa chọn ấy mà thôi. Nhưng mà cho tôi một chút thời gian nhé! Cho tôi được tận hưởng cuộc sống một lần,cho tôi được bảo vệ em một lần,cho tôi được đem lại niềm vui cho em chỉ một lần nữa thôi..nhé! Đã quá lâu rồi tôi không được nâng niu,trân trọng,có khi cả đời cũng không có được cảm giác ấy,chính vì thế mà tôi không dám hy vọng nữa,không dám mộng tưởng tới nữa. Cũng vì thế mà tôi luôn dành điều ấy cho người khác. Muốn họ không phải trải qua cảm giác giống như tôi nữa,muốn họ được hạnh phúc hơn tôi đặc biệt là em,em đã chịu đựng đủ những tổn thương ấy rồi. Hãy để tôi ôm em nhé,em không cần nói gì cũng được nhưng tôi sẽ ngồi yên ở bên cạnh,dù tôi không giỏi dỗ dành,cũng không giỏi nói những câu an ủi nhưng tôi sẽ không rời đi trong những phút giây em yếu lòng đâu. Nếu một mai khi tôi không còn bên cạnh nữa và lúc đó em cảm thấy mình yếu lòng thì hãy ra ngoài đón một cơn gió nhẹ nhàng hay một chiếc lá đã rời cành vì tôi sẽ là làn gió ôm lấy em,tôi sẽ là một chiếc lá mỏng manh an ủi em. Nhớ nhé!

Sáng hôm sau tôi dậy sớm,chuẩn bị cho em chút đồ ăn rồi lại ra nằm tại chiếc sofa ấy,cố gắng chìm sâu vào cõi mơ màng để chấm dứt cảm giác mệt mỏi này. Em dậy,em ăn,em ra ngoài lúc nào tôi cũng biết chỉ là không biết lúc ấy là mấy giờ mà thôi. Một ngày của tôi trôi qua rất ảm đạm,chỉ xoay quanh ngủ thức dậy chào đón em về và nấu cho em ăn. Chỉ có vậy nên tôi đã ra quyết định rồi. Sau khi em về,tôi vẫn giang tay ra ôm em như thường ngày và tiện thể ngỏ lời

"Này,tôi dạy cậu nấu ăn nhé!"

"Gì chứ,tôi không cần"

"Chẳng lẽ cậu cứ định ăn ở ngoài suốt như vậy hả?"

"... Có lẽ là như vậy"

"Sao có thể chứ,ăn ở ngoài suốt như vậy đâu có tốt với cả tôi cũng chẳng thể ở bên cậu suốt đâu,cậu nên nhớ tôi có thân phận nào. Cậu cũng phải học cách chăm sóc cho bản thân mình đi!"

"...Ai cần anh quan tâm chứ..."

Tôi không để em nói thêm một lời nào nữa mà kéo em vào bếp bắt đầu lấy đồ ra chỉ dạy em từng chút một. Khuôn mặt em tỏ vể rất khó chịu chắc là thấy mệt mỏi vì đã đi làm về mệt rồi lại phải học một khóa đun cơm miễn phí đến từ tôi.

"Thôi nào giãn cơ mặt ra đi! Từ bây giờ tối nào cũng vậy thôi à!" – tôi nhún vai nói với em. Nhìn em lúc này như muốn đấm tôi lắm rồi tôi nhanh chóng bổ sung

"Nhưng mà thay vào đó tôi sẽ massage cho cậu. Được chứ? Cũng có lợi cho cậu hết mà!"

Sau khi nói xong mặt em thoải mái hơn chút rồi tập trung nhìn,lắng nghe tôi chỉ dẫn. Có người thầy nào như tôi chưa? Tôi tận tâm tận tình như vậy mà,cầm tay chỉ việc cho em luôn. Tôi thấy em số hưởng lắm đó nha! Có được tôi cũng đã sướng lắm rồi. Chắc chỉ có tôi mới đề cao bản thân đến vậy. Sau khi được tôi chỉ việc tận tình và ghi nhớ một vài tips nấu ăn thì bữa cơm cũng đã hoàn thành. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn ngon lành. Trong bữa cơm ai cũng tập trung ăn,không có lấy một câu nói nào cả. Nhìn bộ dạng em ăn ngon lành đến vậy tôi bất chợt nhớ đến cách mình đã học nấu ăn như thế nào

Tôi nấu ăn giỏi như vậy cũng vì phải tự lập quá sớm mà ra. Ngày trước ngôi nhà của tôi vẫn là chốn nương thân của hạnh phúc nhưng năm tôi lên cấp hai,nơi cha làm việc bắt đầu thua lỗ và phá sản. Không tìm được  công việc mới ông ta bắt đầu chìm vào rượu chè,mẹ ngày trước cũng không có công việc gì,chỉ đảm nhận công việc nội trợ tại nhà. Từ khi cha trở thành như vậy mẹ lại phải thay cha mà ra ngoài kiếm tiền. Do không kiếm được việc làm và những đồng lương ít ỏi không đủ trang trải mà mẹ đã trở thành "gái bán hoa". Cũng vì thế mà gia đình lâm vào cảnh tệ nạn,ngày nào cũng luôn có tiếng cãi vã không dứt,kèm theo đó là tiếng chai rượu bị đập vỡ. Nếu mẹ vẫn còn chở che bao bọc tôi như trước có phải tốt hơn rồi không? Từ ngày mẹ làm công việc đó,nhà đã có tiền để sử dụng nhưng mà nhờ người cha luôn lấy tiền để mua thêm rượu mà tôi cũng phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập chăm sóc cho chính mình,mẹ không còn quan tâm đến tôi nữa và chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ,bài xích gay gắt đôi lúc cũng như cha mà đánh đập tôi nhưng chỉ có điều là mẹ đánh nhẹ nhàng hơn cha rất nhiều bởi vì cha sẽ đánh bằng vỏ chai rượu còn mẹ thì chỉ lấy tay chân của mình mà thôi,có lúc sẽ lấy cái túi mình đang đeo trên tay mà đánh tôi

Tôi cũng từng có lúc khóc lóc,kêu gào,cầu xin nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở bốn chữ đánh đập và quát mắng. Tôi đã từng cố gắng bỏ đi nhưng lại yếu lòng quá,tôi vẫn luôn tự mình an ủi bản thân bằng những câu oán trách xã hội này mà lại không nghĩ đến trách nghiệm của một người làm cha làm mẹ. Dần dần thì tôi cũng quên mất cảm giác đau là gì bởi vì vết thuơng nhiều quá,những cái đánh vẫn sẽ khiến chúng rỉ máu nhưng mà sẽ không có cảm giác vì tôi đã sớm quen rồi .Đến tận sau này khi tôi lớn hơn mới nghĩ đến một điều rằng "đáng lẽ ra cha nên vượt qua khổ tâm ấy mà tìm những công việc khác làm,còn mẹ thì phải cùng cha gánh vác chứ làm sao có thể trở nên như vậy được?". Bị đánh,mắng chửi trong một thời gian quá dài tôi cũng từ bỏ việc báo cảnh sát vì họ cũng không có trách nghiệm với công việc của mình,từ đó thì tôi trở nên trầm lặng,lấy nụ cười ra để giấu đi tâm hồn đã bị tổn thương này và cố gắng vượt qua. Khi đến trường cũng không thể kết bạn vì họ bài xích tôi quá mà họ nói tôi thật ghê tởm khi có cha mẹ là người như vậy và tôi cũng bắt đầu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Cho dù có bảo giáo viên thì họ cũng chẳng quan tâm. Vậy thì lúc này "trách nghiệm" là gì chứ khi mà họ  chẳng còn biết "bổn phận" của chính mình là gì. Tôi cứ thế chịu đựng suốt 5 năm ròng. Chẳng ai biết tôi đã khổ đau,ám ảnh đến mức nào duy chỉ có riêng em mà thôi. Tuy cùng nhau tại "con đường" mùa thu nhưng do không chịu nổi nữa mà mùa đông năm ấy tôi đã ra tay sát hại họ – cha mẹ của tôi. Sau khi mất kiểm soát mà gây ra chuyện này tôi trở nên hoảng loạn rồi bắt đầu lấy hết tiền của rồi chạy trốn. Thật sự sau chuyện đó tôi cảm thấy rất có lỗi với em vì đã làm ra chuyện tày trời như vậy tôi muốn xin lỗi em vì thật sự tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Ngày hôm ấy mẹ đã đưa cho cha đơn ly hôn rồi cha đã tức giận rồi bắt đầu đánh đập mẹ con tôi nhưng rồi sau khi ông ta rời đi mẹ lại bắt đầu đổ lỗi cho tôi rồi đánh tôi tiếp vậy là tôi đã lấy con dao trong bếp rồi đâm bà ta,cha về tôi lại tấn công ông ta tiếp. Tôi không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát nhưng mà hai người đó chảy ra rất nhiều máu. Cũng từ đó mà tôi đã dấn thân vào con đường này với mong muốn không để ai giống như tôi nữa. Tôi mắc kẹt vào đoạn kí ức đó và luôn mất kiểm soát nên tôi thường xuyên phải uống sedative để hồi phục chức năng. Tôi từng nghe mọi người bàn tán về tôi rằng tôi là thắng bất hiếu,mất dạy,độc ác nhưng họ có phải là tôi đâu mà họ hiểu được. Nhỉ? Không nói đến nữa,nếu nhắc lại nữa tôi sẽ lại mất kiểm soát mất.

Tôi ăn xong như thói quen dọn bất đũa rồi ra massage cho em nhưng tôi đã đổi qua massage đầu và cồ,vai cho em rồi lại ôm hôn như một cặp tình nhân vậy. Lúc nào em cũng thấy thoải mái hết á (lúc masssage) nên tôi rất vui lòng và cũng vì thế mà tôi càng thêm hăng hái trong việc này. Sau khi massage xong tôi "bắt"(Ở đây k phải bắt trong bắt buộc mà là đưa tay ra ôm vào lòng) em ấy ngồi vào lòng tôi (quay lưng lại phí người đã ôm lấy/ôm lấy từ đằng sau),tôi ôm em ấy vào lòng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy. Em không chống cự mặc cho tôi làm gì thì làm. Sau đó tôi lại để em ngồi mặt đối mặt với tôi rồi trao cho em nụ hôn sâu tại đôi môi kia. Mặt em đỏ dần,chia tay nụ hôn ở trên môi tôi lại bắt đầu chạm nhẹ một nụ hôn lên trán,mũi và má em,cuối cùng cũng chỉ ôm em thật chặt và bảo em đi nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Dù không có tiếng cười đùa,nói chuyện nhưng như vậy cũng đã thoải mái lắm rồi. Ngày qua ngày cứ thế mà trôi,trôi nhanh đến mức tàn nhẫn. Tôi muốn níu giữ thời gian ấy lại nhưng mà không được nên tôi bắt đầu trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất,trân trọng đến mức tiếc nuối. Nhìn em ngày nào cũng đi về một mình như vậy,tôi cảm thấy em có chút cô đơn nhưng mà tôi không thể đi cùng em như lúc tôi còn được thoải mái nắm tay em cùng nhau đi trên con đường có bóng lá vàng rơi ấy nữa. Tiếc thật đấy!

Nhìn lá thu cứ rơi xuống như vậy sớm muộn gì thì chiếc lá cuối cùng cũng sẽ được làn gió đông nhẹ nhàng đưa xuống mặt đường mà thôi. Nhớ lúc ấy thật,lúc mà lá vẫn còn cố gắng để mình không rơi khỏi cành và tạm biệt những chiếc lá đã phủ đầy con đường ấy. Nhớ cái nắm tay và nụ cười của em khi ấy. Em lúc ấy cũng thật đẹp quá đi,ghen tị thật đó! Chiếc lá thu cho tôi được thấy em trong làn gió nhẹ và ánh nắng chan hòa còn vương lại từ một mùa hè vừa qua. Thật sự rất nhớ khoảng trời đó,liệu em còn nhớ chứ?

Một tháng sao mà trôi nhanh quá! Trong những ngày cuối tháng tôi đã hoàn thành công việc dạy em nấu ăn và chăm sóc bản thân,tôi cũng đã dành thời gian viết một bức thư để lại cho em. Mùa đông sắp đến rồi,gió đông cũng sắp đón tôi đi rồi nên đành để lại như vậy cho em mà thôi! Hôm nay tôi dậy cùng lúc với em (nay em dậy sớm không biết có chuyện gì nhỉ?) tôi cũng không quan tâm mà tranh thủ đi đun bữa sáng trong lúc em vscn ,đến lúc em đi ra tôi bảo em đợi lát rồi tôi sẽ ăn cùng. Như nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi em ngồi đợi. Tôi nhanh chóng ra ăn cùng em và vào luôn chuyện chính:

"Hôm nay tôi sẽ đi đầu thú!"

"Hửm?" – em đang ăn,ngẩng mặt lên trông rất bất ngờ

"Tôi sẽ đi đầu thú trong hôm nay. Liệu cậu có thể bảo bọn họ chuyển bị giấy hiến xác cho tôi chứ" - tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt em

Em im lặng hồi lâu rồi mới nói

"Anh chắc chắn chứ?"

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức trả lời

"Ừm,chắc chắn rồi!" – tôi cười nói.

Em không biết nói gì chỉ ừ rồi ăn nốt phần của mình và chuẩn bị đi làm

"Sắp đến thời điểm giao mùa rồi,cậu nhớ mặc ấm áp vào!"

Tâm trạng của em rất khó tả,chỉ nhìn tôi một cái rồi rời khỏi nhà. Bình thường em sẽ rời đi ngay nhưng hôm nay có vẻ hơi luyến tiếc. Tôi để lại bức thư trên bàn rồi đi ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi đến sở cảnh sát gần nhất rồi đầu thú. Đương nhiên là tôi sẽ được lấy bản án tử hình. Sự việc này được đưa lên tin tức. Tôi cũng nhanh chóng được đem đi tử hình. Hình như em cũng truyền đạt lại những lời tôi nói đến những người khác rồi. Đúng là nên tin tưởng em mà (đáng tin cậy thiệt chứ!). Ngay ngày hôm sau tôi đã được đến nơi tử hình,nơi đây là một đồng cỏ xanh ngát có thể tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên,đông cũng đã đến. Ở đây có nhiều cảnh sát ghê! Tôi bị trói vào một cột gỗ và chờ đợi cái ch*t của chính mình. Bọn họ muốn bịt mắt tôi lại nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối và tiếp tực chờ đợi. (mình không biết rõ về việc nỳ nên viết còn sơ sài nên mong mọi người thông cảm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: