gặp lại anh
trận mưa đêm qua khiến đất lầy lội, cây cối ướt sũng và trời thì xám một cách u uất.
sangwon tìm một lối nhỏ phía sau trại lính, nơi cậu thường lén ra ngoài để hít thở không khí không có mùi súng, mùi thuốc nổ và tiếng hét.
cậu bước qua một vách rừng nhỏ thì thấy leo - đang ngồi một mình, trên tảng đá phủ rêu.
người anh ướt, tóc rũ xuống trán, đôi găng tay lấm đất. nhưng trong tay anh là một cuốn sổ - không phải sổ chiến thuật, mà là cuốn nhật ký cá nhân.
có vẻ leo không nghe thấy tiếng bước chân. hoặc có nghe, nhưng không để tâm.
- sao lại ngồi đây một mình? - sangwon cất tiếng, giọng thấp, không muốn phá hỏng khoảnh khắc im lặng ấy.
leo ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi gật nhẹ.
- không ngờ lại gặp cậu. - anh nói, tay khép cuốn sổ lại. - tôi ra đây vì... mệt. mệt với việc cứ phải nghĩ rằng mai có thể là ngày cuối.
sangwon chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. nhưng không quá xa.
- tôi không nghĩ người như anh lại sợ.
leo cười. lần đầu tiên, nụ cười không phải để giấu giếm điều gì.
- tôi không sợ chết. tôi chỉ sợ... sống hoài trong một nơi mà chẳng ai dám mơ đến ngày mai.
sangwon im lặng một lúc.
rồi cậu nói, gần như thì thầm:
- ở thời đại của tôi, chúng tôi không còn chiến tranh nữa. nhưng mọi người vẫn sợ. sợ bị quên lãng. sợ sống một cuộc đời vô nghĩa. sợ yêu mà không được yêu lại.
leo nhìn sangwon, ánh mắt dường như không còn cảnh giác như lần đầu gặp nhau nữa. như thể câu nói ấy đã gỡ xuống một lớp giáp vô hình.
- ở đây, người ta không có thời gian để yêu. chỉ có hai lựa chọn: sống cho tổ quốc, hoặc chết cho tổ quốc.
- vậy anh chọn gì?
leo mím môi. rồi nhìn thẳng vào mắt sangwon:
- tôi đã chọn chết. từ lúc ký vào lệnh điều động phi đội cảm tử.
sangwon khựng lại. cảm thấy trong tim có gì đó thắt lại.
- vậy... sao anh vẫn viết nhật ký?
leo chớp mắt. rồi quay đi, giọng thấp hơn:
- vì tôi vẫn mong... có ai đó đọc nó.
ai đó... còn sống.
*
một cơn gió lạnh lùa qua. trời bắt đầu có mưa phùn.
sangwon đứng lên, cởi chiếc áo khoác cũ đưa cho leo.
- anh mặc đi. mưa rồi.
- còn cậu?
- tôi không phải người của nơi này. - sangwon cười khẽ. - tôi chỉ là một người bị lạc.
leo nhận áo, mặc vào, rồi cười nhẹ:
- có vẻ... tôi đã bắt đầu tin cậu là người đến từ tương lai thật rồi.
sangwon nhìn anh. nói nhỏ:
- và nếu đúng thế... thì tôi đã đến đây chỉ để gặp anh.
leo quay đi, nhưng không kịp giấu vẻ xao động trong mắt.
trong khoảnh khắc đó, giữa một khu rừng nhỏ, không có chiến tranh, không có nhiệm vụ, không có ai chứng kiến — chỉ có hai người trẻ tuổi, đến từ hai thời đại khác nhau, cùng sợ hãi điều giống nhau: cô độc, và lãng quên.
và trong im lặng ấy, mầm tình cảm đầu tiên chạm xuống.
có thể là lặng lẽ.
nhưng không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com