lý lẽ của kẻ sống
buổi tối hôm đó, trại quân vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng với sangwon, mọi thứ như bị rút cạn âm thanh. tiếng người, tiếng đèn radio, tiếng ống đạn rơi lách cách... tất cả đều vang vọng như từ một nơi rất xa.
trong tay cậu là cuốn sổ nhỏ mà leo đã đưa. giấy ngả vàng, bìa vải cũ sờn, góc đã sứt.
cậu mở ra, từng trang chữ viết tay bằng bút mực.
ngày 3 tháng 6
tập bay lần đầu. động cơ rung dữ dội. tôi tưởng mình sẽ rơi. nhưng cảm giác được nhìn xuống đất từ trên cao... giống như thế giới này chẳng còn chiến tranh.
ngày 10 tháng 6
mẹ gửi thư. bà dặn đừng chết. tôi không dám viết lại: con đã tình nguyện vào đội cảm tử.
ngày 2 tháng 7
hôm nay tôi thấy một con chim nhỏ chết giữa đường băng. tôi chôn nó dưới cột cờ. tôi cũng muốn có người chôn mình, nếu tôi không trở lại.
ngày 8 tháng 7
tôi gặp một người lạ. tên là sangwon. cậu ấy có ánh mắt khác với tất cả những người tôi từng biết. có thể vì cậu ấy chưa từng sống với chiến tranh. hoặc có thể vì... cậu ấy nhìn tôi như thể tôi còn tương lai.
trang giấy run nhẹ trong tay sangwon.
cậu gấp cuốn sổ lại. ngồi thụp xuống giữa khoảnh sân trại. trăng sáng. trời hanh khô.
trong lòng cậu cuộn lên cảm giác bất lực. sâu và nhức nhối.
leo biết mình sẽ chết. nhưng anh vẫn đi. đi một cách lặng lẽ, không một chút oán thán. còn sangwon thì sao? cậu đến từ tương lai, nơi chiến tranh chỉ còn là mục trong sách giáo khoa. nơi người ta tranh luận về chính trị trên mạng, chứ không phải đổi mạng sống để giành từng tấc đất như thế này.
cậu đứng dậy. chạy về phía lều chỉ huy. lính canh chặn lại.
- tôi cần gặp chỉ huy! - cậu hét - ngay lập tức!
- không có ai được phép vào trại chỉ huy sau giờ giới nghiêm!
- tôi biết về phi vụ ngày mai! người phi công leo sẽ chết! tôi có thể ngăn điều đó!
một cú đấm từ lính gác khiến cậu ngã lăn xuống đất. máu rịn ở khóe môi.
- đồ điên. - tên lính gằn giọng - ai cũng chết cả. mày nghĩ mình là ai?
*
nửa đêm, cậu bị nhốt tạm vào một căn lều trống. không ánh sáng. chỉ có mùi đất, mùi thuốc súng cũ và cơn giận dồn nén.
cậu đấm vào vách lều. thở gấp.
- mình phải làm gì đó... phải làm gì đó... không thể để anh ấy chết như vậy...
đêm đó, sangwon không ngủ. cậu vạch ra đủ kế hoạch — trốn khỏi trại, tìm leo trước khi phi vụ bắt đầu, hoặc cắt dây tiếp nhiên liệu, hoặc... hoặc làm bất kỳ điều gì có thể.
cậu không biết mình có thay đổi được định mệnh không. nhưng cậu biết, nếu không làm gì, thì không xứng đáng được trở về.
**
rạng sáng. trống báo động vang lên.
leo chuẩn bị bay.
và sangwon — chạy về phía đường băng, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com