Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người ở lại là người đau nhất

trở lại thực tại là một cú sốc. không ai tin những gì sangwon kể — xuyên không, chiến tranh, và một người con trai tên leo đã chết trong một phi vụ cảm tử.

mẹ cậu, khi thấy cậu trở về, chỉ bật khóc. không mắng, không giận, chỉ lặng lẽ ôm lấy con trai như thể vừa kéo được anh từ mép vực.

— con đi đâu cả tuần... mẹ đã nghĩ... — bà nghẹn lại, không nói nổi.

sangwon không trả lời. cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. tất cả như một giấc mơ kéo dài, nhưng vết thương trong lòng cậu là có thật — rõ ràng, sâu sắc, và không lành.

cậu quay lại đồi sau trường nhiều lần. nơi đó vẫn thế. hoa bách hợp trắng vẫn nở. nhưng không có leo. không còn tiếng máy bay, không còn mùi thuốc súng, không còn ai nhìn cậu với ánh mắt đùa cợt và bi thương như thể đang nói lời từ biệt.

*

một tháng sau, trường tổ chức chuyến đi thực tế tới bảo tàng chiến tranh. sangwon suýt từ chối, nhưng rồi cậu đi. không vì bài vở. mà vì... hy vọng.

bảo tàng không lớn. một dãy nhà mái thấp, trưng bày di vật, thư tay, đồng phục, huy hiệu của những binh sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh hàn – triều.

sangwon đi lạc trong những gian phòng trầm mặc, nơi người ta chỉ nói bằng ánh mắt. cho đến khi, ở cuối hành lang, cậu dừng lại.

một tấm bảng gỗ nhỏ, bên trên có một bức ảnh đen trắng.

"phi công cảm tử: lee leo (이레오)"

hình ảnh chụp lại một chàng trai trẻ, đồng phục phi công, nụ cười nhẹ và ánh mắt hơi chếch khỏi ống kính.

sangwon không thể thở.

dưới ảnh là một khung kính, bên trong là cuốn nhật ký bay. chính là cuốn sổ đó — cậu đã từng cầm nó trong tay, từng đọc những dòng chữ leo viết về mình.

bên dưới, một lá thư ngắn được trưng bày kèm theo:

gửi người đến từ tương lai.
nếu em đang đọc được những dòng này, có lẽ điều kỳ diệu đã xảy ra.
cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là yêu, ngay cả khi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa chiến tranh.
nếu có thể đầu thai, anh mong mình được sinh ra trong thời bình.
và gặp lại em. lần nữa.
yêu em. đến tận cùng.
gửi người tôi yêu. lee sangwon. trọn đời. kiếp kiếp.

sangwon đứng bất động.

có người hỏi cậu có ổn không, nhưng cậu không nghe thấy gì.

trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh tan biến. chỉ còn lại cậu, và leo.

cậu đặt tay lên khung kính, khẽ nói:

— nếu anh tái sinh... xin hãy tìm em.

và cậu mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu.

vì cậu biết, leo chưa từng rời đi.

chuyến bay của anh ấy — không phải là chuyến bay không trở lại.
mà là chuyến bay để đến một kiếp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com