Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người phi công

một buổi chiều oi ả, sangwon đang phụ dọn kho quân nhu thì được gọi lên sân bay dã chiến nằm cách trại ba cây số để giao một thùng đạn.
con đường đất lầy lội, bánh xe bò ngập đến trục. cờ hiệu bay nhè nhẹ, và từng chiếc máy bay cổ lượn thấp trên nền trời xám, động cơ gầm rú như dọa nạt cả mặt đất.

sân bay nhỏ, chỉ có một đường băng đất nén. những người lính kỹ thuật cắm cúi kiểm tra từng chiếc cánh, từng thùng nhiên liệu. ở một góc sân, vài người lính trẻ đang hút thuốc, dáng vẻ mệt mỏi. và ở giữa họ, anh ta đứng đó - một người khiến sangwon phải dừng lại trong một thoáng.

anh không cao lắm, nhưng dáng người thẳng, ánh mắt sắc như cắt vào gió. mái tóc lòa xòa, khuôn mặt dính bụi than, nhưng lại toát ra một vẻ gì đó tĩnh lặng, như thể không có gì trên đời này có thể làm anh sợ hãi.

leo đang lau kính mũ phi công. khi thấy sangwon bước đến, anh ngẩng đầu, mỉm cười.

- cậu là người mới?

- ừm... tôi đến giao đạn thôi.

- tôi chưa thấy cậu bao giờ.

- tôi... làm hậu cần.

leo gật đầu. ánh mắt anh dừng lại nơi thùng hàng sangwon đang đẩy.

- cậu tên gì?

- sangwon. còn anh?

- leo.

có một khoảng lặng. gió thổi qua, làm cờ bay phần phật.

- tên nghe không giống người hàn lắm.

leo cười, nhỏ nhẹ.

- mẹ tôi từng học ở pháp. bà đặt tên tôi như thế. tôi nghĩ nó hợp.

họ cùng ngồi xuống mép đường băng. leo rút từ túi áo một gói kẹo cao su, chìa cho sangwon.

- ăn đi. vị bạc hà. tôi tích trữ được từ một phi vụ với lính mỹ.

sangwon nhận lấy, hơi gượng gạo.

- anh là... phi công?

- đúng. chiến đấu.

- cảm tử?

leo gật. không cười. không biểu cảm.

- nhiệm vụ của tôi là bay thẳng vào tàu địch. nếu trúng, chết. nếu hụt, cũng chết.

- anh biết rõ cái kết rồi sao vẫn...

sangwon ngừng lại.

leo nhìn cậu, ánh mắt lúc này trầm xuống.

- nếu tôi không làm, người khác sẽ. chúng tôi không có lựa chọn nào cả.

sangwon mím môi.

- tôi không tin điều đó.

- vì cậu đến từ nơi có hòa bình. - leo nói, giọng nhẹ như gió - nhưng ở đây, mỗi ngày trôi qua đã là một sự may mắn.

sangwon im lặng. và lần đầu tiên, cậu cảm thấy... mình không còn chắc mình đúng.

leo không nói thêm. chỉ rút trong túi ra một bao thuốc. anh rút một điếu, châm lửa, rít nhẹ, rồi chìa ra:

- hút không?

sangwon lắc đầu. cậu chưa từng hút thuốc. leo cười khẽ.

- tôi cũng không nên hút. nhưng... nếu mai chết thì hôm nay được phép.

lời nói đó nhẹ như gió, nhưng đâm vào ngực sangwon như dao. cậu không hiểu nổi sao người ta có thể thản nhiên nói về cái chết như một phần tất yếu. như thể tuổi trẻ, tình yêu, và giấc mơ chẳng còn giá trị gì trước tiếng súng và cờ tổ quốc.

leo và cậu ngồi như thế, trong chiều rực nắng, giữa tiếng động cơ, tiếng hét của chỉ huy, và mùi xăng trộn lẫn với hơi đất. không ai nói thêm gì nữa.

ở nơi này, lí do sống và lí do chết dường như chẳng khác nhau là mấy.

chỉ khác ở chỗ: ai còn nhớ được vì sao mình chọn.

*

buổi tối hôm đó, khi trại tắt đèn, sangwon nằm trằn trọc trên giường gỗ cứng lạnh. cậu nghe tiếng thở đều đều của những người lính bên cạnh, những con người sẽ không còn mặt trời sau vài ngày nữa.

và trong bóng tối, một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

leo.

cậu không biết vì sao cái tên đó lại ám vào cậu như vậy.

cũng không biết, từ khoảnh khắc gặp gỡ đó... cuộc sống của cậu ở nơi này đã bắt đầu đổi hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com