Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quay về

trên đỉnh đồi hoa bách hợp, sangwon gục ngã.
tiếng nổ vọng từ phía biển như xé đôi lồng ngực cậu. cậu không hét, không khóc. nhưng toàn thân như vỡ thành trăm mảnh.

leo đã không quay về.

điều đó không cần phải xác nhận.

cậu biết. trái tim cậu biết. từng cánh bách hợp trắng run lên như tang lễ của một tình yêu chưa kịp nở rộ.

cậu khụy xuống, ôm lấy ngực mình, và cảm thấy không khí không thể vào phổi. đầu óc quay cuồng, mọi âm thanh dường như lùi xa, xa mãi. gió rít lên như một tiếng hú dài trong vô định.

"leo..."

chỉ một tiếng gọi, nhỏ đến mức không ai ngoài bản thân cậu có thể nghe được.

rồi mọi thứ trở nên trắng xóa.

*

trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mơ và thực, sangwon thấy mình rơi. không phải rơi theo nghĩa vật lý, mà là rơi theo cảm giác: mất điểm tựa, mất phương hướng, mất tất cả.

trên đầu cậu là bầu trời xám đặc của chiến tranh. dưới chân là mặt đất đang vỡ ra như một cánh cổng. từ đó, những ký ức tuôn trào như dòng sông — bàn tay của leo, giọng nói khe khẽ bên tai anh đêm hôm ấy, ánh mắt khi leo nói  "tôi sẽ không quay về đâu sangwon, đừng đợi tôi."

và rồi... tất cả bị xé toạc.

một lực kéo mạnh. một ánh sáng chói lòa.

và cậu ngất đi.

*

khi mở mắt, cậu đang nằm trên đồi sau trường đại học.

trời vẫn xanh. nắng nhẹ. cỏ ướt đẫm sương.

tiếng xe cộ dưới chân núi, âm thanh chim hót xa xa. không có tiếng pháo. không có khói đạn. không có leo.

cậu bật dậy, hoảng loạn. mắt đảo khắp xung quanh. hoa bách hợp trắng vẫn còn — một vài cây. nhưng không phải cánh đồng như trong quá khứ.

— leo? — cậu gọi. giọng khàn như có cát trong cổ họng.

không có ai đáp lại.

cậu bật dậy, chạy xuống núi. mọi thứ quen thuộc đến mức kinh hoàng — ký túc xá, đường bê tông, biển quảng cáo, chiếc xe buýt cậu từng đi mỗi sáng. thế giới đã trở lại đúng vị trí cũ.

nhưng trái tim cậu thì không.

cậu đập tay vào cột điện gần nhất, như thể muốn tự đánh thức mình.

— mình đã... về thật sao?

cậu bật khóc. lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, cậu để nước mắt rơi không cần kìm nén. chẳng ai ở đó. chẳng ai hiểu. và leo — người đã chọn cái chết, người đã để lại cậu một mình — cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com