thầm lặng
máy bay của leo lao đi trên đường băng. tiếng động cơ gầm rú khiến không ai nghe thấy tiếng hét cuối cùng của sangwon:
- đừng đi... làm ơn đừng đi...
một làn khói bụi bốc lên. chiếc máy bay nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, dần thu nhỏ trên nền trời sáng mờ.
sangwon chạy theo, nhưng đuối dần, rồi khuỵu xuống giữa đường băng. không ai ngăn cậu, cũng chẳng ai dám nói điều gì. mọi người nhìn theo anh — người lính lạ lùng ấy — như thể chứng kiến một điều đã vượt khỏi khuôn khổ của chiến tranh.
**
leo cất cánh, cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ trong thân máy bay. tay anh giữ chặt cần lái, mắt hướng về đường chân trời, nơi biển nằm phía dưới mây mù.
trong tai nghe, tiếng chỉ huy vang lên:
— mục tiêu: tàu tuần dương mỹ. vị trí 48 độ, hướng nam tây nam.
leo không đáp. môi anh mím chặt.
trong ngực anh, cuốn sổ nhỏ vẫn còn nằm yên. nhưng lúc này, anh đang nghĩ đến sangwon — người con trai đến từ tương lai, người đã hét tên anh giữa đường băng, người duy nhất không xem cái chết là vinh quang.
và leo biết... mình yêu cậu ấy.
**
trên đồi hoa bách hợp trắng, sangwon ngồi một mình. gió nhẹ thổi qua, cuốn những cánh hoa rơi xuống lòng cậu.
trời xanh. yên bình một cách kỳ lạ, như thể chiến tranh chỉ là một giấc mơ.
cậu nhìn lên bầu trời, tìm kiếm trong vô vọng một bóng máy bay quen thuộc. chỉ có mây. và sự trống rỗng.
cậu không khóc. không hét nữa. chỉ thì thầm:
- nếu anh còn sống... nếu anh vẫn còn đâu đó ngoài kia... xin hãy quay về.
cậu rút từ túi áo ra một cuốn sổ — cuốn nhật ký leo để lại. mở đến trang cuối cùng, cậu thấy một đoạn mới được viết bằng nét chữ run nhẹ:
ngày tôi gặp sangwon là ngày tôi muốn sống trở lại.
nếu cậu ấy thật sự đến từ tương lai, tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể được tái sinh.
không phải để chết trong chiến tranh... mà để sống trong hòa bình.
và yêu cậu ấy trọn một đời.
gió thổi qua ngọn đồi, làm hoa bách hợp rung lên như đang khóc.
và rồi... bầu trời chớp sáng.
một tiếng nổ nhỏ, xa lắm, vọng về từ phía biển.
sangwon khựng lại.
trái tim cậu ngừng đập trong một khoảnh khắc.
leo... đã không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com