thân gửi
sangwon quay lại bảo tàng thêm nhiều lần.
mỗi lần đến, cậu đều đứng trước tấm kính chứa cuốn sổ và lá thư. đôi khi, cậu lặng lẽ đọc to những dòng chữ leo viết, như thể đang đọc cho một ai đó ở bên kia thế giới nghe.
người quản lý bảo tàng dần quen mặt cậu. một lần, ông ta hỏi:
— cậu là người thân của phi công lee leo à?
sangwon không biết phải trả lời thế nào. cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
— là người từng... yêu anh ấy.
người quản lý chỉ gật, không hỏi thêm. ở nơi này, người ta học cách tôn trọng sự im lặng.
*
mùa đông đến. tuyết rơi trên ngọn đồi sau trường. hoa bách hợp đã tàn, chỉ còn trơ lại những cành khô nghiêng mình dưới lớp tuyết trắng.
sangwon ngồi đó, cuốn sổ của leo nằm yên trong tay cậu. người quản lý bảo tàng đã cho cậu mượn vài ngày, khi biết cậu không phải một khách tham quan thông thường.
cậu mở trang cuối cùng ra. nét mực đã mờ, nhưng trái tim cậu thì chưa từng quên.
nếu được tái sinh, anh mong được gặp lại em, sống cùng em, yêu em... đến trọn kiếp.
cậu lấy bút. và dưới dòng thư đó, cậu viết thêm một dòng mới:
nếu anh tái sinh, em sẽ nhận ra anh.
dù là ánh mắt, giọng nói, hay cách anh mỉm cười giữa chiến tranh.
em sẽ tìm thấy anh.
và lần này, chúng ta sẽ sống, không phải để chia ly.
*
nhiều năm sau, sangwon trở thành một nhà văn. cậu không viết truyện tình cảm. nhưng trong từng câu chuyện cậu xuất bản, luôn có một nhân vật nào đó — phi công, hoặc một người mang ánh mắt rực sáng — thấp thoáng bóng hình của leo.
cậu không lập gia đình. không vì đau thương, mà vì trong tim cậu, tình yêu ấy chưa từng lụi tàn. cậu sống trọn từng ngày, như một lời hứa đang chờ được thực hiện.
vào một mùa xuân, khi cậu đang ký tặng sách tại một hội chợ nhỏ, một chàng trai trẻ tiến đến bàn.
— chào anh. em tên là minjae.
sangwon ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy.
ánh mắt của leo. không giống hệt, nhưng có điều gì đó khiến tim cậu khựng lại.
chàng trai trẻ đưa ra cuốn sách đã cũ — chính là tiểu thuyết đầu tay của sangwon, lấy cảm hứng từ "một phi công cảm tử không bao giờ trở lại".
- em đọc nó ba lần. lần nào cũng khóc.
sangwon cười nhẹ.
- vì em nhớ ai đó à?
chàng trai nhìn cậu, như thể đang tìm kiếm một điều gì quen thuộc.
rồi nó nói:
- không. em không nhớ ai cả. nhưng đọc đến cuối, em có cảm giác... mình từng là người trong câu chuyện đó.
sangwon khựng lại.
tim cậu đập mạnh — một điều gì đó xưa cũ và thiêng liêng đang dậy lên từ bên trong.
- nếu có kiếp sau, anh sẽ nhận ra em chứ?
chàng trai nhìn cậu, ngạc nhiên.
— anh vừa nói gì?
sangwon chỉ lắc đầu. mỉm cười.
- không có gì. chỉ là... một lời hứa cũ.
và khi chạm vào ánh mắt cậu, sangwon biết:
leo đã trở về.
không còn chiến tranh, không còn chia ly. chỉ còn lại thời gian — và một đời để yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com