Trúc
"Má mất rồi, có chết tao cũng phải kéo chúng nó chết theo."
Chỉ một dòng ngắn gọn trong bức thư bị nhàu nát, tôi thở dài rồi gấp lại cất vào túi áo, Hiên từ xa gọi tôi:
- Này, làm gì mà đờ người ra thế? Mày ra đây, đứng đó địch thấy bây giờ.
Tôi cầm lấy súng bước về phía phát ra tiếng của Hiên, nếu không phải là đồng đội thì có lẽ tôi chẳng nhận ra tôi vừa vô tình đạp phải cậu bạn đang nằm dưới gốc rễ cây cà xít . "Thứ" dưới chân tôi dính đầy bùn đất và lá cây trộn lẫn đang cọ quậy chính xác là Hiên - đang ngước lên nhìn tôi, tuy không thấy rõ được biểu cảm của cậu nhưng tôi có thể cảm nhận được thái độ cọc cằn qua giọng nói.
- Đi hổng có mắt hay gì mà đạp trúng tao vậy?
Tôi ngồi xuống bên Hiên, lưng dựa vào gốc rễ, đôi mắt thơ thẩn nhìn lên khoảng trời rợp bóng cây, gió thổi làm cành cây xô vào nhau, nghiêng ngả rồi ngả nghiêng. Trong rừng lặng im như tờ, im đến nỗi tôi như nghe được nhịp tim của chính mình, hay chỉ cần một ai đó ở bìa rừng đạp lên đống lá khô thì âm thanh giòn giã vẫn có thể đến tai tôi. Rừng khộp yên ắng bao nhiêu thì trong lòng tôi bây giờ hỗn loạn bấy nhiêu.
- Ê sao im ru vậy, bộ có chuyện gì hả?
Hiên phá tan cái khoảng lặng im ấy. Tôi quay sang nhìn Hiên, ôm chặt khẩu súng, nặng nề buông giọng:
- Má em mất rồi.
Hiên sững người, cậu ngồi dậy, đặt khẩu súng xuống thắt lưng quần.
- Thôi, xong chiến dịch tao với mày đi thăm dì Tươi sau.
Má tôi tên Tươi, cái tên tưởng như sẽ vận vào người của một tiểu thư hào môn thuở ấy. Nhưng thay vì chọn một con đường đủ để khiến cuộc sống luôn "vui tươi" thì khi chiến tranh nổ ra, má tôi trốn ông bà từ Pháp về tham gia cách mạng. Ai cũng kêu "Nó điên rồi mới chọn con đường khổ như vậy", chỉ có má tôi kiên định:
- Ai cũng than khổ thì ai cứu nước. Hổng lẽ cứ để nước mình cho tụi Tây nó phá hết sao được.
Sau đó má gặp được tía tôi, ông bà kể má tôi và tía tôi thương nhau hết lòng hết dạ, tía tôi như là vần "tươi" duy nhất của má trong những năm tháng chiến tranh. Tía má viết cho nhau hàng trăm bức thư nơi tiền tuyến, mơ cùng nhau về một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sanh chị Hai xong thì tía vẫn làm bộ đội ở Việt Bắc, còn má hoạt động trong đội du kích Bến Tre. Rồi ngày má chuyển dạ sanh đứa thứ hai, cũng là lúc viên đạn địch xuyên thẳng qua tía tôi trong trận đánh 1947, lúc má bồng tôi mà thở hổn hển vì mệt, cũng là lúc tía tôi trút hơi thở cuối cùng. Mất tía, má như mất đi vần "tươi", má về lại nhà ông bà. Một chiều u ám trời mưa xối xả, má ôm tôi, nắm tay chị Hai quỳ rạp trước sân. Nỗi đau mất chồng hằn trong tim má những vết sẹo âm thầm, không ồn ào, cũng chẳng vô hình, đời má giờ có thêm hai vần "tươi" nhưng không thể cười như trước. Chị em tôi lớn lên trong nỗi đau lặng lẽ ấy, 2 vần "tươi" tiếp nối dòng máu cách mạng từ tía má khi chị Hai 18 tuổi, cũng là lúc chị thưa chuyện má, tiếp đến là tôi. Từ lúc rời nhà đi đến giờ đã là 6 năm, tôi thỉnh thoảng cũng về thăm má, ngồi kể má nghe về tình hình chiến sự, rồi không được bao lâu, tôi lại tiếp tục gói ghém rời đi. Thật ra tôi nhớ má lắm chứ, tôi cũng thèm bữa cơm kho quẹt, thèm nồi canh chua má nấu, thèm cả những đêm nằm ngủ rúc trong lòng má như một con chó con, thèm được má thắt tóc và vuốt ve. Nhưng mỗi khi băng qua làn mưa đạn, một người đồng đội của tôi lại nằm xuống thì cái thèm ấy cũng chẳng là gì so với cái thèm được sống. Mà muốn sống thì càng muốn được sống độc lập, tự do và hạnh phúc.
Tiếng lá rơi sột soạt làm tôi giật mình, kéo tôi về thực tại, Hiên vẫn ngồi cạnh tôi như thế giữa rừng, vẫn im thít và tay ghì chặt khẩu súng như thể cậu sẵn sàng nổ đạn khi thấy một tên địch nào bước ngang qua. Tôi ôm hai đầu gối của mình, áp mặt xuống lí nhí:
- Em đói quá.
- Tao còn một miếng kẹo đậu phộng. Ăn đi rồi chuẩn bị về lán.
Hiên đeo súng sau lưng, lấy từ trong bao đựng đạn một thanh kẹo đưa tôi. Tôi cầm lấy, xé vỏ rồi cho viên kẹo vào miệng, tôi đang đói thật.
- Ngon không?
- Cũng tạm.
- Đúng là đòi hỏi, giữa cái rừng khộp này cái đó là hàng quý rồi đó.
Tôi cười. Đúng như Hiên nói thật, bình thường chúng tôi toàn nuốt khoai mì, vỏ chuối, thỉnh thoảng "xoàng" hơn thì có thịt ăn trong bữa, gọi là thịt chứ thật ra là một cục mỡ cắt nhỏ, chiên giòn rồi trộn với ớt tiêu, chứ bánh kẹo như thế này chắc chỉ có dịp nào được giao thư trên tỉnh được bà con cho mới ăn được.
- Anh kiếm đâu ra vậy.
- Hồi hổm trốn vô nhà dân, xong rồi được dì đó cho một bịch mà tao chia anh em hết rồi, chừa cho mày một cục.
- Gì chừa em có một cục vậy.
- Bịch đó có 4 cục thôi. Một cho anh Bình, một cho anh Hớn, một cho bác Kha, một cho mày, tao còn không có cái ăn.
- Sao anh không nói, em bẻ đôi cho anh ăn chung
- Thôi mày như heo đói ấy, tao không thèm tranh.
Tôi nhìn Hiên im lặng. Khuôn mặt và cả người cậu lấm lem bùn đất, nếu để nhận xét thật lòng thì trông anh có khi còn giống "heo" hơn tôi. Đột nhiên có tiếng sột soạt từ phía trước chúng tôi, Hiên vội kéo tôi rời khỏi vị trí, đẩy tôi vào một vách đá lớn, Hiên không nói gì, để tôi trốn ở đấy rồi trườn bò lại gốc cây cũ. Như một thói quen đã được thực hành mỗi ngày, tôi căng dây thần kinh lắng nghe từng cử động từ phía bên kia, mắt không ngừng quan sát xung quanh, tay mở chốt an toàn trên súng, chỉ cần có tín hiệu, tôi sẽ bắn ngay lập tức. Vẫn im lặng, tôi đếm tích tắc từng giây, 1 giây rồi 2 giây, ... 1 phút trôi qua rồi, vẫn chưa có động thái gì từ Hiên. Lòng dạ nóng ran như lửa nhưng không tránh khỏi sự tò mò và lo lắng cho người đồng đội, tôi hé đầu lên vách đá nhìn về phía trước.
ĐÙNG!
Tiếng đạn xé gió vụt qua tai, đầu óc tôi quay cuồng, cả khu rừng chợt tối sầm lại. Tôi chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã nghe tiếng hét của Hiên.
- Trúc!
Hiên gọi tên tôi, ngay tức khắc một luồng nóng rát như lửa táp quét ngang mắt trái tôi, rồi lan dần khắp thân người. Tôi quỵ thụp xuống, trong tầm nhìn mờ dần, tôi thấy máu trào ra từ trên mặt, rơi từng giọt xuống tay đầy nhớp nháp.
ĐÙNG ĐÙNG!
Bên tai tôi lại nghe thấy tiếng súng, tiếng đạn sượt ra thân cây, rồi tiếng chạy thịch thịch đạp trên lá khô đang đến gần vách đá, tiếng ai đó ngã xuống. Là Hiên sao?
- Trúc! Trời ơi sao máu nhiều thế này, đừng có làm tao sợ Trúc ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com