Chap 5: Bệnh rồi
Đứng trước căn biệt thự to gấp 3,4 lần căn nhà 2 tầng hiện tại của tôi, căn nhà được cho là nhà của Gia Minh theo lời Huy Phong , tôi không ngừng sững sốt
Mặc dù tôi biết Minh giàu thật nhưng không ngờ có thể đến mức này , có phải ông trời ưu ái cho nó quá rồi không?
Tôi định chạy về và nhờ Phong mang cháo cho Minh giúp tôi vì đến sợ căn nhà to lớn trước mắt và một phần là vì tôi và Minh chưa thân lắm , chưa đến mức đến nhà nhau như này
Tôi đinh minh như vậy nên liền quay gót chuẩn bị ra về thì một bàn tay to lớn đã cầm tay tôi lại kéo tôi quay ngược về phía căn nhà , tôi biết chắc mùi hương bạc hà này là của Minh và cả sức nóng từ lòng bàn tay của cậu ấy tỏa ra khiến tôi biết đây là người bệnh
Tôi giật người về phía sau , giật tay mình ra khỏi tay Minh , ngước nhìn chàng trai mặt đỏ phừng phừng phía trước , cậu ấy thở gấp lắm , mồ hôi còn nhể nhại
Lúc này Minh chỉ mặc một cái áo phông trắng đã ướt lưng gần hết vì mồ hôi và một quần thun ngắn ngang đầu gối , tôi đoán chắc nó vừa ngủ dậy
Tôi biết Minh đang rất mệt , chưa kịp để Minh nói gì , tôi cầm tay giắt cậu ấy vào nhà như thể đó là nhà tôi
Minh cũng không phản bác , thoải mái để tôi giắt đi , người cậu ấy mềm nhũn , chỉ mới chạm vào tay đã nóng bừng rồi
"Phòng mày ở đâu?"
Tôi một tay cầm hộp cháo , một tay giắt Minh không khác gì mẹ giắt con cả
"Trên lầu 3, đi thẳng rẽ phải , phòng cuối"
Giọng Minh khàn đặc , vừa nói vừa thở , hình như Minh hơi lưỡng lự khi để tôi giắt lên phòng cậu ấy , nhưng vào phòng trai đẹp thì tôi không ngại đâu
Tôi đưa Minh lên phòng , cậu ấy lúc đầu còn đòi ngồi trên ghế nói chuyện với tôi nhưng đời nào tôi chịu , tôi ép cậu ta lên giường nằm liền
Nói thật phòng cậu ta trông thì rất đầy đủ , cái gì cũng có , từ máy chơi game, TV, máy tính , kệ sách còn to hơn cả cái tủ đồ nhà tôi , bàn học thì gọn gàng , trên tường toàn treo giấy khen , huy chương , cup ,... phòng con trai nhưng còn sạch sẽ và gọn gàng hơn tôi nhiều , nhưng nó trông cứ lạnh lẽo , tối tăm sao ấy , không phải do phòng quá rộng hay bật điều hòa nên tôi cảm thấy vậy đâu , cái này gọi là trực giác của con gái đúng không hoặc là do tôi khùng nên ảo tưởng
Kết thúc chuỗi cảm nhận về phòng Minh tôi ngồi xuống bàn học mở hộp cháo rồi đổ ra khay ở dưới , nhẹ nhàng mở lời
"Sao Minh biết tao ở dưới vậy?"
Tôi vẫn cẩn thận đổ cháo ra khay
Minh khẽ đưa người gáng ngồi dậy
"Nhà tao có camera với chuông báo khi có người tới"
"Thế xuống dưới làm gì, đang bệnh mà trâu khiếp thế , lao từ tầng 3 xuống vù vù luôn"
Tôi nhìn qua Minh , đôi mắt Minh khẽ sụp xuống , rồi cậu ta cũng từ tốn nở một nụ cười trông vô cùng yếu ớt
"An Thiên chưa gặp tao mà đã về rồi?"
Đôi mắt long lanh màu cà phê sữa của nó nhìn tôi , xém chút nữa tôi đã bị hút hồn luôn rồi , tôi né tránh ánh mắt của nó rồi đáp lại
"Tao tính nhờ Phong đưa qua , tao không quen với nhà mày"
Chẳng lẽ giờ tôi phải trả lời thật là do nhà nó quá to làm tôi thấy tự ti hay do tôi với nó chẳng có cái mẹ gì mà đã vô nhà nhau
"Thế sao An Thiên vẫn mạnh dạn dắt tao vô nhà thế?"
Thề là lúc đó thấy nó tội quá nên tôi mới có cái gan ấy , chứ giờ tôi đang run cầm cập nè, lỡ ba mẹ nó lên đây thấy một nam một nữ trong phòng thì họ sẽ nghĩ gì trời
Như đoán được suy nghĩ của tôi , Minh nhẹ nhàng cất giọng tiếp
"An Thiên yên tâm , ba mẹ tao không có ở nhà đâu"
Càng nói càng nhỏ lại dần , mặt Minh cũng dần tối xuống , tôi "à" một tiếng rồi loay hoay đưa cháo đến gần bên giường Minh
"Tự nhiên tay tao mỏi quá , không tự ăn cháo được"
Nó nâng ánh mắt cún con lên nhìn tôi , lúc này nhìn nó còn dễ thương gấp bội lần ở nhà xe ấy , thằng này nó biết lợi dụng cái đẹp của nó để làm điểm yếu của con gái nhà người ta mới khổ
"Tắt văn đi, một là tự ăn , hai là đổ"
Tôi trừng mắt nhìn nó, tôi là ai chứ? là Vũ Mộc An Thiên đó
Gia Minh bĩu môi nhìn tôi với vẻ giận dỗi lắm nhưng cũng đưa tay lấy khay cháo rồi ăn
" Mày uống thuốc chưa?"
"Chưa , tao ăn xong mới uống"
"Thuốc mày để đâu, tao lấy cho"
Tôi hỏi nó nghiêm túc thế mà không nói không rằng nó chỉ tay vào người tôi , ý gì? Ý là tôi là thuốc của nó á hả?
Tôi nhíu mày nhìn nó rồi chép miệng
"Không giỡn"
Nó cười gượng một cái như kiểu bất lực lắm ấy
"Đằng sau mày cơ"
À thì ra là do tôi over linh tinh , cũng chẳng trách là do nó hay thả thính quá nên tôi đôi lúc nhầm lẫn là điều hiển nhiên thôi
Nhưng giờ tôi quê đến độ muốn đào lỗ chui xuống rồi , tôi lơ cái mặt nhịn cười của Minh , dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về
"Ăn xong uống thuốc nhé, t lấy theo đơn rồi đấy"
"Nay chủ nhật mà An Thiên không ở lại ăn cơm trưa với tao luôn"
Minh giương mắt tròn xoe nhìn tôi như đang năn nỉ tôi ở lại
"Thôi tao về , tí ba mẹ mày về rồi ăn chung"
Vừa dứt câu tôi đã thấy có cái gì đó sai sai , Minh nằm xuống giường hẳn , mắt dán chặt lên trần nhà
"Ba mẹ tao không về"
Tôi khó hiểu nhìn nó , chưa để tôi mở miệng nó đã nó tiếp
"Cảm ơn nhé, tao bệnh là do tao không cẩn thận thôi, mày không cần phải tự trách"
Tôi thở dài
"Tao làm cho có trách nghiệm thôi , sao nỡ tự trách tao được"
Tôi nghe thấy giọng cười nhỏ nhẹ của Minh , thế rồi nó nhắm mắt ngủ luôn
Ủa gì vậy trời , trong nhà còn có khách mà , nó không sợ tôi hốt xác hay trộm đồ nhà nó về hả? Đúng là người giàu họ chẳng sợ mất thứ gì
Tôi ngán ngẩm nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho nó , rồi ra khỏi nhà nhờ mấy cô giúp việc nhà Minh đóng cổng lại dùm
Đầu tôi thoáng qua câu nói "Ba mẹ tao không về" của Minh rồi cũng biến đi mất , tôi không nghĩ nhiều chỉ nghỉ ba mẹ bó bận thôi nhưng thế thì tội bạn tôi quá
Nhưng tội hơn là giờ đã gần 10 giờ rưỡi trưa rồi , tôi lỡ phim mất rồi
______________________________
*NGUYỄN ĐẶNG GIA MINH đã gửi lời mời kết bạn
- Minh [ Mày quên khay cháo ở nhà tao ]
- Thiên [ Mai mang lên trường giúp tao với ]
- Minh [ Nếu tao không trả thì sao? ]
- Thiên [ Thì tao phốt mày lên confession trường thôi ]
- Minh [ Thôi tao trả ]
An Thiên đã thả icon trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com