Chương 14: Gặp lại
Gia Minh rời mắt ra khỏi cây đàn piano, chuyển hướng sang nhìn tôi , mặc dù lúc ấy tôi đang hướng ánh mắt vô định nhưng cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm tôi có thể cảm nhận được
Mấy bạn nữ trong lớp sau khi kết thúc bài hát liền đổi hướng sang Gia Minh , bọn nó vừa vui vừa bất ngờ , liên tục ồ ập tới Gia Minh để hỏi chuyện
" Ê mày sao vậy?"
Cái Như thúc tay tôi hỏi nhỏ làm tôi bừng tỉnh trong cơn mộng mị , tôi cố lấy lại cảm giác hít thở bình thường, rồi nhẹ nhàng lắc đầu đáp lời Như
"Tao ... tao không sao, chỉ là hơi bất ngờ"
Ngọc Như gật đầu
"Bất ngờ thật"
Từ đâu ra Gia Huy đứng kế cái Như chen lời
"Hoạt động ngày hôm nay là do Minh tổ chức hết đấy, nó vừa đáp máy bay hôm qua thôi"
"Tránh xa tao ra" - Cái Như hét lớn
Rồi chúng nó quay ra đánh nhau , nói đúng hơn là Ngọc Như bạn tôi cầm tóc , kéo cổ bạn Gia Huy mới đúng
Tôi lẳng lặng di chuyển xuống dưới sân nhà , ngồi trên chiếc xích đu
Trong khoảng thời gian ấy , tôi như ở trên mây , đầu óc không ngừng suy nghĩ đến Gia Minh, không thể nói rằng tôi hoàn toàn không còn gì với Minh , nhưng cái cảm của tôi lúc này nó lạ lắm , cái cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được
Cứ như thế được tầm 5p thì từ má tôi truyền đến cảm giác tê lạnh , không phải lạnh vì gió mà lạnh vì hơi nước coca mà Gia Minh đang áp vào má tôi
Tôi sững sốt quay ra nhìn cậu , chúng tôi bây giờ chỉ có 2 đứa , không ồn ào , không náo nhiệt , yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của tôi và tiếng gió hiu hiu nhẹ
Từ khoảng cách của chúng tôi bây giờ tôi có thể thấy rõ Minh . Nguyễn Đặng Gia Minh cậu ấy đẹp hơn trước nhiều rồi , cậu ấy bây giờ là vẻ đẹp trưởng thành , chững chạc hơn đôi chút nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dễ thương , non nớt lúc trước chỉ có nụ cười của cậu ấy là vẫn toả nắng hồn nhiên không thay đổi như vậy
"Gia Minh?"
Tôi gọi tên cậu ấy theo phản xạ
Minh cười đưa lon nước cho tôi rồi ngồi vào bên xích đu còn lại
Chúng tôi không nói gì với nhau , không khí vô cùng gượng gạo , tôi cứ muốn hỏi , muốn bắt chuyện nhưng lại thôi , mãi cho đến khi tôi thở dài , Minh mới mở lời
"An Thiên đội tuyển quốc gia rồi nhỉ?"
"Ừm, tao vào đội tuyển từ năm ngoái"
"Nghe nói Thiên có giải , giỏi lắm"
"Ăn may thôi"
Tôi cười trừ
Hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng đều nhìn thẳng về phía trước , tôi vẫn còn hơi căng thẳng , chưa dám nhìn cậu ấy
Bỗng cậu ấy quay qua cốc đầu tôi một cái
"Ngốc ạ , có giải là do Thiên chăm chỉ , do Thiên giỏi, may mắn gì "
Ôi sao cậu ta đi 2 năm rồi mà cái điệu cóc đầu tôi vẫn không bỏ thế nhỉ
Tôi nhăn mặt quay qua liếc Minh
"Đau tao"
Minh đột nhiên xao đầu tôi , mặc dù trước đây , điều này là bình thường , nhưng sao lần này tôi lại có cảm giác rất khác
"Hai năm qua , Mưa có ổn không"
"Tao ổn"
Minh cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi , như muốn tôi nói hết sự thật cho cậu ta vậy
"Chuyện của Mưa, tao biết hết rồi"
Minh nói một câu không đầu không đuôi
"Biết? Biết gì?"
Tôi cũng đã đoán được nhưng vẫn quyết giả ngơ
Minh thở dài , nói tiếp
"Mưa không muốn nói , tao không ép"
Tôi thầm gật đầu , tôi bây giờ càng không hiểu tôi muốn gì , không phải tôi chưa từng nghĩ khi gặp lại Gia Minh thế nào nhưng bây giờ có lẽ là còn quá sớm hoặc do tôi vẫn chưa sẵn sằng cho cuộc gặp này
Tôi đứng dậy , quay lại nhìn Minh
"Tao về trước nhé, Minh ở lại chơi vui vẻ"
Minh cũng nhanh chóng đứng lên
"Tao đưa Mưa về nhé"
Tôi chỉ cười nhẹ , kiếm lí do từ chối , rồi lấy xe đi thẳng về nhà mà không để Minh nói gì thêm
Thú thật tôi vẫn rất chưa quen , chuyện ngày hôm đó tôi càng chưa quên
———————————————-
Ngày 10/11 của năm học lớp học lớp 11
Trời hôm nay mưa lớn nên tôi không thể tự mình đi xe đến , tôi chọn đi xe buýt
Trên đường đi từ trường ra trạm xe buýt , một tay tôi cầm dù , một tay tôi cầm một xấp đề thi đã gần làm xong đi trên con đường ngập nước
Nhưng sẽ chẳng có gì , khi tôi vừa đi được một đoạn đã có một đám người chặn lại
Đám người bọn họ , người nào cũng đầu tóc đủ màu , trang điểm loè liệt , trên người vẫn khoác bộ đồ học sinh xộc xệch , trông như giang hồ
Tôi không quen biết họ cũng không biết tại sao họ lại chặn tôi lại
Từ trong đám đó , có một đứa con gái trông ngông nhất bước ra , hình như là trưởng nhóm của đám đó vì theo tôi cảm nhận bọn kia rất tôn nhường con này
*Bốp*
Tôi chưa kịp hỏi , con đó đã cho tôi một cái tát rõ đau
Nó bóp mạnh cằm tôi , cười khinh miệt nói
"Con chó , mày đáng chết"
Tôi cũng đâu phải dạng vừa , tôi cầm lấy cổ tay nó đang nắm chặt cằm tôi mà bẻ mạnh
Nó đau quá liền buông ra , hét lớn
"Con chó"
Tôi nhăn mặt , trợn mắt hỏi chúng nó
"Tại sao bọn mày đánh tao?"
Một đứa trong nhóm đáp lớn lại
"Con mẹ mày phá huỷ hạnh phúc nhà người ta , mày phải chịu tội thay"
Nghe đến đây , tôi liền đoán được mọi chuyện, nhưng chưa để tôi trả lời lại , nhóm 5,6 người chúng nó đã nhanh chóng ồ ạt lại đánh tôi
Chúng nó cào cấu , bứt tóc , tát thẳng vào mặt tôi làm tôi tê liệt ,tôi muốn đánh cũng không thể đánh lại , muốn chạy cũng không thể chạy đi, rất bất lực
Trong lúc bị đánh đến đơ người , tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi oang oảng của đứa nào đó trong đám
"Mày sinh ra là một tai hoạ lớn cho gia đình mày ,ba mày chết cũng là do mày , mẹ mày cướp đi hạnh phúc gia đình của người khác cũng một tay do mày , mày nghĩ mày đáng sống sao?"
"Loại như mày còn dám mơ tưởng đến Nguyễn Đặng Gia Minh à?, Gia Minh con nhà mặt phố , bố làm to , loại bẩn thỉu như mày mà xứng sao?"
"Đúng là con ngu , loại mày và mẹ mày đều đáng chết đấy con chó..."
Nghe được đến đây trái tim tôi dường như đau gấp bội lần vết thương thể xác , mỗi một câu nói là một nhát dao đâm thẳng vào não , đau đớn không thể tả
Thế rồi trước mắt tôi tối sầm đi và không nhớ được chuyện gì nữa, chỉ nhớ rằng đã có một chàng trai cao lớn , dầm mưa bế tôi đi
Ngày hôm sau tôi thức dậy với cơn đau nhức toàn thân trong bệnh viện , mùi clo nồng nặc xộc vào trong khoang mũi tôi làm tôi khó chịu vô cùng , nhưng với sức lực tôi lúc này , muốn ngồi dậy cũng không thể ngồi dược
Cánh cửa bên ngoài mở ra , một chàng trai cao lớn , vô cùng đẹp , nước da trắng ngõn đang từ từ bước vào
Tôi không tin vào mắt mình , liền gọi lớn
"Nguyễn Hoàng Minh Đức"
Đức đặt dĩa trái cây lên bàn , rồi ngồi xuống bên cạnh giường tôi
"Cậu tỉnh rồi à"
Tôi còn nhớ vào năm lớp 9 , Đức đã đột nhiên chuyển ra Hà Nội mà không thông báo với tôi một tiếng nào , làm tôi buồn hết cả 1 tháng trời , nhưng bây giờ lại đột nhiên quay về làm tôi rất bất ngờ
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ là người đã cứu cậu đấy"
Đầu tôi đột nhiên truyền tới một cảm giác đau nhức khó tả , thì ra người bế tôi đi là cậu ấy
"Cảm ơn cậu"
Tôi không vội hỏi cậu ấy về việc tại sao năm ấy cậu lại bỏ đi mà không thông báo với tôi vì tôi biết rằng Minh Đức làm gì cũng có cái lí của cậu ấy
Chưa kịp nói tiếp , Ngọc Như , Gia Huy , Huy Phong đã ùa vào phòng bệnh của tôi
Ngọc Như chạy lấy ôm chặt người tôi mà sụt sịt,nức nở
"Tao tưởng ... tao tưởng... sẽ không... còn gặp lại được mày nữa, mấy con chó đó nhất định phải trả giá"
Tôi chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối này của Ngọc Như trước kia và chắc hẳn Gia Huy cũng chưa vì lúc này đây , Gia Huy đang sốc đến nỗi chưa ngậm được mồm
Tôi ôm lại Ngọc Như rồi an ủi con bé
Và không lâu sau đó , tôi xuất viện , mẹ tôi không biết chuyện này vì tôi không cho bọn nó nói , tôi chỉ nói dối với mẹ rằng tôi đi chơi xa
Minh Đức quay trở lại Hà Nội một cách ầm thầm như trước đây , làm tôi chưa kịp nói rõ hết chuyện
Mọi chuyện ngày hôm đó tôi cũng đã khai lại với cảnh sát , và đám đó cũng đã bị bắt , câu chuyện sau đó tôi cũng không rõ, chỉ nhớ những lời chửi rủa của bọn nó ngày hôm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com