Huy Phong POV'
Tôi là Huy Phong , họ và tên Trần Hoàng Huy Phong , tên đầy đủ là Trần Hoàng Huy Phong đẹp trai số 1 thế giới
Tôi sinh ra và lớn lên trên đất Bắc Giang suốt 16 năm qua , cuộc đời tôi vốn đã rất đẹp nhưng từ khi có một con bé điên điên khùng khùng tên là Vũ Mộc An Thiên hay bọn tôi còn gọi là "Mưa" xuất hiện thì từ đó cuộc đời tôi đã không còn màu hồng nữa
Bên cạnh nó còn có Bùi Ngọc Như và Nguyễn Hoàng Minh Đức , chúng nó tự tiện lôi tôi vào "hội bạn tri kỉ" của chúng nó rồi bắp ép tôi phải chấp nhận , thế rồi chúng tôi nhóm 4 người chơi thân với nhau từ đấy - nhưng trên cơ sở là tôi bị ép buộc -
Nhà tôi gần nhà nhỏ Thiên nhất và gia đình nhà tôi cũng thân thiết với nhà nó lắm nên mỗi tuần ít nhất tôi phải gặp cái bản mặt nhỏ 6 lần
An Thiên phải nói là một cô bé vừa nghịch ngợm , vừa cá tính lại vô cùng mạnh mẽ , có lần nó dám cầm đuôi con kì nhông to bằng cả cánh tay của nó chạy lại hù tôi , và kết quả là nó bị tôi ném thẳng lên mái chuồng gà
Phải công nhận là nhỏ này cười rất đẹp ,thế nên nhỏ thích cười lắm nhưng từ sau khi nhà nó xảy ra chuyện , nụ cười trên gương mặt của nó gần như là tắt hẳn , có cười cũng chỉ là những nụ cười công nghiệp gượng gạo
Thật sự lúc đấy tôi cứ tưởng nhỏ này bị thần kinh vì suốt ngày kêu la than khóc , tôi thì còn nhỏ chẳng hiểu cái thứ nó nói "bị ruồng bỏ" là gì cả , mãi sau này khi nghe Ngọc Như kể lại mọi chuyện tôi mới hiểu , mới thấu cái cảm giá đau đớn tột cùng của nó , mới biết những lần nó ra bờ sông nhìn chằm chằm vào mặt nước là có ý định gì
Ba đứa chúng tôi đều âm thầm theo sau ,cố gắng bù đắp những vết thương trong lòng An Thiên
Nhưng để rồi nhiệm vụ của ba đứa nay chỉ còn hai người
Sau kì thi tuyển sinh , bốn đứa chúng tôi tập trung lại nhà Minh Đức ăn mừng , sau bữa ăn An Thiên và Ngọc Như đang say mê hát hò ở phía dưới thì tôi mò mẫm lên lầu tìm Minh Đức
Phải nói sao nhỉ , Minh Đức có tất cả , tài sắc của cải cái gì cũng vẹn toàn chỉ là hoàn cảnh gia đình nó có vẻ hơi bất ổn
Tôi ra ban công thấy nó đang dựa người vào thành lan can , tay còn đang cầm dang dở điếu thuốc
"Đ** m** thằng này , hút thuốc ở đây không sợ bị phát hiện à? hụ hụ"
Tôi bị hơi thuốc sộc thẳng vào mũi khiến phải ho khan vài cái
Nghe thấy tiếng quát của tôi , Minh Đức quay người cười khẩy rồi hút thêm một hơi nữa
Tôi tiến lại gần nó , đưa mắt nhìn theo ánh mắt của nó , tất nhiên là tôi biết chắc rằng trong con ngươi của nó hiện giờ đang tràn ngập hình bóng của nhỏ An Thiên rồi
Thằng này từ nhỏ đã luôn thầm thương trộm nhớ Vũ Mộc An Thiên nên không còn gì là lạ
Chúng tôi đứng ngắm cảnh một lúc thì từ khi nào An Thiên đã tiến tới chỗ chúng tôi , Minh Đức thấy nhỏ liền hớt hải vứt ngay điếu thuốc còn phập phồng ánh tàn đỏ
" Khụ Khụ , tao nghe mùi thuốc"
An Thiên vừa ho vừa nhìn lấy 2 con người chúng tôi
"Chắc nãy có người lớn hút trên này nên còn đọng lại mùi , mày xuống dưới đi"
Tôi bịa chuyện rồi mau chóng đuổi nhỏ đi chỗ khác , vì nhỏ này bị dị ứng với khói thuốc trầm trọng
"Khụ khụ , ừ mau xuống chơi với bọn tao nhé"
Nói rồi nó quay ngoắt đi luôn , thấy bóng dáng của nhỏ đi xa , Minh Đức nãy giờ im lặng mới mở miệng
"Sau này không có tao , chăm sóc tốt cho An Thiên nhé"
Tôi quay ngoắt sang nhìn nó khó hiểu
"Có chuyện gì?"
Minh Đức cười khổ , nhìn chằm chằm lấy bóng lưng đã khuất xa của An Thiên
"Mai tao lên Hà Nội rồi, có lẽ sẽ chẳng trở về nữa"
Tôi cau may lớn giọng hỏi nó
"Dm sao giờ mới nói?"
Minh Đức chỉ cười trừ
"Nói với bọn con gái chưa?"
Minh Đức thở dài , nhìn ra một khoảng không vô định rồi lắc đầu
"Đừng nói với ai , kể cả An Thiên"
Tôi chép miệng ngao ngán
" Mày muốn để nó chờ mày à?"
Nghe được câu hỏi của tôi , ánh mắt của Minh Đức như chứa cả ngàn nỗi băn khoăn, bất lực, đau khổ
Minh Đức khép mắt lại , nói bằng một giọng điệu không thể nào đau buồn hơn
" Không , An Thiên không phải chờ tao , vì vốn dĩ em ấy không yêu tao"
Trên gương mặt của Minh Đức lúc này hiện rõ một nụ cười đườm đượm nỗi buồn sâu thẳm mà tôi chẳng thể diễn tả được
Kết thúc câu chuyện , tôi thực hiện đúng lời hứa của mình là không nói chuyện Đức đi cho An Thiên biết
Phải một tuần sau ngày Minh Đức rời đi , An Thiên mới biết chuyện , lúc ấy nhỏ không tỏ vẻ gì là buồn hay đau khổ giống Minh Đức cả
Có lẽ Đức đã nói đúng , An Thiên không yêu cậu
Những năm tháng sau này tôi đều âm thầm bảo vệ An Thiên , tuy chúng tôi không học chung trường vào năm cấp 2 , nhưng chuyện nó bị bạo lực học đường vào những ngày tháng ấy tôi đều biết cả , thật sự những gì nó trải qua tôi vẫn không thể cảm nhận được hết
Vào năm lớp 10 , tôi , An Thiên và Ngọc Như mới có dịp học chung một trường
Bọn tôi chơi theo nhóm riêng và đồng ý là không để ai biết cái mối quan hệ này cả
Nhưng đéo thể ngờ rằng , con nhóc An Thiên
lại đem lòng si mê một thằng trong nhóm của tôi
Thằng đấy là Nguyễn Đặng Gia Minh , nhà mặt phố , bố làm to , nhan sắc luôn ontop đầu , thủ khoa của khối 10, bọn tôi chơi với nhau từ năm cấp 2
Ừ thì thằng đấy sẽ đéo có gì để chê khi nó không phải là thằng redflag, mặc dù tôi biết là nhóm F5 của tôi đéo có thằng nào là tốt lành cả thế nhưng Gia Minh là ngoại lệ , nó chơi theo kiểu đem tương tư cho mấy đứa con gái rồi nhẹ nhàng rời đi phát một, chứ chẳng bao giờ thật lòng với ai, vả lại thằng này đầu óc còn rất thông minh , dễ thâu tóm người khác nên gái theo nó phải dài hơn cả đường Nguyễn Huệ
Chắc hẳn vì cái mã đẹp trai của thằng Minh mà nhỏ Thiên mới mê đến vậy , nhưng một cú sốc lớn hơn đấy là thằng Gia Minh hình như cũng có tình cảm với nhóc nhà chúng tôi
Từ ánh mắt , cử chỉ , hành động , lời nó Gia Minh đều đối xử với An Thiên rất đặc biệt , khác hơn rất nhiều so với những đứa con gái mà nó muốn ghost trước kia
Là một thằng dày dặn kinh nghiệm như tôi thì đéo thể nhầm lẫn đi đâu được, tôi chắc chắn rằng Gia Minh thích An Thiên và An Thiên cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com