Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi là Nhu Y một người con gái cuộc sống gắn liền với thiên nhiên, tôi rất yêu cây cỏ, hoa lá đặc biệt là những loài cây sinh ra vào đầu mùa đông, lúc bông hoa tuyết vừa rơi, lúc mọi người bắt đầu cảm nhận được giáng sinh đang đến gần.

Còn anh một người xa lạ với tôi, Mộ Du. Một chàng trai xuất thân trong gia đình là nghề cảnh sát, tương lai sáng lạng nhưng anh lại không thích thế, Mộ Du cũng là người có sở thích như tôi, anh thích thiên nhiên yêu mọi thứ được trời đất sinh ra, yêu những người yêu thiên nhiên.

Trong một lần tình cờ của cuộc tình nguyện xanh tôi và anh có dịp gặp nhau, nhớ khi ấy anh nhìn tôi bằng đôi mắt rất xa lạ và pha một ít khó chịu nữa, tôi cũng chả hiểu tại sao cả. Chúng tôi được đoàn hướng dẫn để tham quan và chỉ cách trồng cây sao cho hợp lý với mỗi loài. Lúc đó, tôi là người đầu tiên được mời lên để thực hành, tôi sợ lắm vì giống cây tôi sắp trồng là cây thông gỗ một loài cây rất ít khi tiếp xúc với tôi.

Mặc dù được hướng dẫn cơ bản nhưng khi tay tôi chạm vài thân cây, chả biết bản lĩnh đâu mà tôi có thể êm xuôi trồng nó xuống một cách rất đúng, tôi được cô giáo đó khen ngợi, trong lòng tôi rất vui. Thật sự lúc đó nụ cười trên môi tôi không thể hạ xuống có lẽ vì quá tự đắc chăng haha.

Sau lần đó tôi và Mộ Du không còn gặp nhau nữa, và cái tên đó bắt đầu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nói chung khi đó tôi cũng không mấy quan tâm vì tôi chỉ để ý anh ta hơn những người khác vì học lực của anh rất tốt hầu như trong khoá ai cũng biết. Làm gì có ai có thể vừa học chuyên ngành cảnh sát vừa học về thảo cổ học được, nhưng Mộ Du là ngoại lệ.

Tầm 3 tháng sau cuộc gặp gỡ đó tôi không còn nhớ gì đến anh ta nữa, hình như cái tên đó đi vào dĩ vảng rồi. Và ngay thời điểm ấy lại là mùa đông, thường thì, khi trời vào đông tôi sẽ đi ra một nơi bí mật để tận hưởng đó là khu rừng sau mép thành phố. Vì vào mùa đông hầu như chả có ai lên đấy cả, tôi còn tìm được một căn cứ bí mật riêng cho mình đó là một toà tháp cao sâu trong rừng.
Mấy năm nay, cứ hễ tới mùa đông tôi lại ăn mặc ấm ấp chút, sau đó đi lên chỗ ấy tới khuya mới về. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng có vẻ năm nay tuyết rơi khá dầy và nhiều nghe nói còn sẽ có bão tuyết nữa cơ. Nhưng không sao, chả ảnh hưởng gì đến tôi cả. Hôm nay tôi lên đây từ rất sớm vì hôm nay là ngày nghỉ.

Một người thích thiên nhiên như tôi lúc nào hễ thấy rừng núi là muốn hoà mình vào là một. Hôm nay cũng không ngoại lệ có lẽ vì quá mệt nên ngắm một lát tôi liền ngủ quên trên thềm đất. Cảm giác được ánh mắt ai đấy đang nhìn, tôi từ từ nheo mắt mở ra thì hình ảnh anh xuất hiện trước mặt tôi. Khuôn mặt anh khi ấy không như 3 tháng trước gặp nhau trước đó, hôm nay khuôn mặt anh rất dịu dàng pha lẫn chút vui vẻ nữa chứ.

Tôi và anh nhìn nhau nhưng người ngạc nhiên chỉ có tôi thôi.
" Sao anh lại lên đây được thế"
Tôi đứng lên trừng mắt hỏi anh còn anh cứ ung dung đưa tay lên gác phía sau đầu từ từ bước lại phía tôi.
" Này là chỗ ẩn nấp của tôi mà, tôi hỏi em mới phải đấy".
Câu nói của anh làm tôi giật mình, làm sao có thể từ trước đến nay tôi có bao giờ thấy anh đâu nhỉ.
" Anh.. vậy anh thường đến đây vào mùa khác à, xuân hạ hay thu hả".
" Không, tôi đến vào mùa đông".
Sao có thể, tôi cũng đến đây vào mùa đông mà nhưng có thấy anh ấy bao giờ đâu.
" Tôi đến vào buổi sáng thôi, nên em không thấy tôi là phải".
Nghe anh nói tôi mới nhận ra, thì ra là đến khác buổi nên chúng tôi chưa từng chạm mặt.
" Vậy sao, trùng hợp thật".
Tôi cũng chỉ gượng gạo trả lời qua loa sau đó quay đầu về phía sau.

Tôi và anh hình như cứ như ông trời sắp đặt ấy, chúng tôi cùng chung sở thích nên cứ mãi luyên thuyên đến tận chiều tối. Cảm giác của tôi với anh cũng đã thân thiện hơn lúc đầu.
Sau đó tần xuất chúng tôi gặp nhau ngày một nhiều hơn. Đi dạo, đi uống nước cả việc có lần đi về ký túc xá tôi cũng chạm mặt anh ngay trước trạm xe buýt. Sau vài tháng như thế, anh có nhắn tin hẹn tôi đi ăn, thì tất nhiên là tôi đồng ý rồi vì tôi cũng coi anh ấy là.. bạn rồi.

Chả hiểu ai sai khiến mà hôm ấy, tôi lại tự giác ăn mặc đẹp rồi còn trang điểm như đi hội vậy. Anh hẹn tôi đến một nhà hàng gần khu anh sống. Anh còn đích thân ngỏ lời qua rước tôi nữa nhưng lại bị tôi từ chối. Khi tôi bước vào nhà hàng, anh cũng đã ngồi đó đợi tôi sẵn rồi. Cứ tưởng hôm nay anh chỉ dẫn tôi đi ăn một nơi bình thường thôi làm tôi định thay đồ luôn rồi vì cảm thấy không hợp với hoàn cảnh cho lắm, nhưng không ngờ anh lại mời tôi tới đây còn anh mặc chỉnh tề, nghiêm túc hơn cả tôi.

Tôi có cảm giác như đây là buổi hẹn hò đầu tiên ấy. Thật sự đấy. Vừa bước tới anh đã kéo ghế ra cho tôi còn tôi thì cũng ngại ngùng vuốt mái tóc rồi nói cảm ơn anh.
Cả hai cứ ngồi ăn như thế chả ai nói với ai câu nào cả, bầu không khí cực kỳ khó thở nhưng tôi vẫn tỏ ra tự nhiên nhất. Sau khi ăn xong tôi và anh cùng nhau đi dạo dọc công viên tản bộ. Hôm nay lạnh thật đấy, tôi còn mặt áo ngắn tay nữa nên gió lùa vào là tay tôi cứ co lại. Hình như thấy tôi như vậy, anh đã lịch sự đưa cho tôi chiếc áo khoác của anh.

Sau đó tôi nghe anh ho ho sau đó gọi tên tôi.
" Nhu Y à, thật ra hôm nay anh có chuyện muốn nói với em".
Vẻ mặt anh nghiêm túc làm tôi cũng thấy bất ngờ, sau đó tôi cũng chỉ nhìn anh chờ anh nói tiếp.
" Anh biết, dù em và anh chỉ mới biết nhau vài tháng thôi, nhưng khi ở gần em cảm giác của anh rất khác lạ, nó làm anh cảm thấy rất ấm ấp dù là đông sang hay tuyết rơi đi nữa, mỗi lần tiếp xúc với em anh luôn nói với bản thân rằng, phải đợi, đợi đến lúc em có thể cảm nhận một cách rõ nhất về anh, đợi đến lúc em hiểu được anh thích em và em cũng thích anh nhưng.. anh cảm thấy từng ngày một anh lại càng thích em hơn nên là.. Nhu Y à chúng ta thử yêu nhau nhé".

Lời tỏ tình của anh khiến tôi cảm động đến nổi khoé mắt cay xoè, thật ra tôi cũng thích anh nhưng có lẽ bản thân tôi không nhận ra được hoặc tôi luôn phủ nhận nó vì nghĩ bản thân chưa đủ tư cách.
" Vâng".
Nghe lời đồng ý từ miệng tôi, khuôn mặt anh thả lỏng ra còn nở nụ cười từ trươc đến nay tôi rất ít khi thấy. Sau đó anh ôm tôi vào lòng, ấm thật dù tuyết đang rơi.

Sau thời gian đó, tôi và anh như hình với bóng. Đi học, đi chơi hay nghỉ ngơi tôi và anh đều đi với nhau. Chúng tôi yêu nhau chỉ có gia đình tôi biết thôi vì gia đình anh ấy rất khó nên anh cũng chưa thể giới thiệu và tôi cũng thông cảm cho anh.

Hôm nay là tròn 1 năm chúng tôi yêu nhau và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Cả hai cùng nhau ra nơi bí mật ấy và lại vào mùa đông. Chúng tôi ngồi tựa bên nhau tâm sự những câu chuyện mà chưa hiểu nhau.

" Nhu y à, hôm nay là sinh nhật em, em hãy mong muốn một điều đi, anh sẽ thực hiện cho em".
Anh hỏi tôi như vậy làm tôi suy nghĩ, thật thì lúc ấy anh hỏi nhanh quá tôi chưa kịp suy nghĩ nhưng tôi vẫn trả lời rằng.
" Em ước rằng, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được che giấu em, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, được không".
Tôi trả lời anh rồi nhìn anh với vẻ mặt mong ngóng. Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
" Anh hứa".
Nụ cười trên môi anh và tôi cùng nhau cong lên. Anh còn ôm lấy tôi một cách rất ân cần sau đó áp gần vào tai tôi thủ thỉ rằng.
" Mùa xuân này anh phải ra biên giới cùng ba vì ông nhận được lệnh cấp trên. Nhưng ông ấy già rồi anh sợ ông không gánh vác nổi nên anh đã ngỏ lời sẽ đi cùng với ba. Ừm. Có lẽ sẽ hơi lâu nhưng em đợi anh nhé, khi anh về anh sẽ cầu hôn em một cách chính thức nhất, được chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com