Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thứ tay

Tôi đứng trên tầng thượng của tòa nhà khá cao, mệt mỏi để những ánh nhìn rơi tự do xuống đường phố hoa lệ xinh đẹp ấy.

Trên tay, bịch đào vừa mua đung đưa theo cơn gió , lặng nhìn những chuyển động của thành phố, lòng tôi như bị bóp nghẹn.

Nhìn quang cảnh ở trên đây đẹp làm sao, chắc hẳn anh đã yêu nó nhiều lắm. Yêu đến mức hòa mình vào nó để được bao bọc trong cái vẻ đẹp thơ mộng, yêu đến mức tình nguyện hòa mình vào nơi ấy để được giải thoát khỏi cuộc sống hối hả, tấp nập này?

Ghét thật, đã bao lâu rồi nhỉ? - 5 năm rồi, kể từ cái ngày anh tàn nhẫn bỏ rơi tất cả để chạy theo thứ gọi là bình yên ấy.....

Còn tôi thì sao...?

Thực sự tôi đã từng rất muốn thử... Thử được chiêm ngưỡng thành phố này khi đang lơ lửng giữa không trung. Cũng thật muốn biết cảm giác của anh lúc đó .

Anh đã nghĩ gì khi quyết định nhảy xuống? Anh có hối hận? Nuối tiếc? Sợ hãi? Và liệu anh có muốn làm lại cuộc đời với tôi không...?

Đầy rẫy những câu hỏi đặt ra khi đứng đây, đau đớn thay khi không có ai trả lời.

Lúc ấy, tôi muốn thử nó, nhưng tôi sợ .

Sợ rằng sau khi mình chết rồi anh và những kí ức của hai ta sẽ chẳng ai nhớ đến.... Bản thân không dám thực hiện vì nỗi sợ hãi trong tiềm thức và sự hèn nhát trong cơ thể nhỏ bé này.

Còn anh thì sao? Anh đã làm những việc tưởng chừng như không thể. Anh đã thực hiện những gì bản thân anh muốn.

Cho đến chết, tôi cũng không quên được những gì anh đã trải qua.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy, khuôn mặt lúc từ biệt cõi hồng trần của anh...

Tôi đã 29 tuổi rồi , nhưng cuộc sống của anh đã mãi dừng lại ở năm thứ 24. Anh đã giúp tôi đối diện với cuộc sống, nhưng anh lại chọn cách từ bỏ nó, lí do là gì nhỉ?

_________"_________________"_________

Tháng 9 năm tôi lớp 3, một đứa trẻ mồ côi vừa được nhận nuôi như tôi vừa chuyển đến Đà Lạt - thành phố ngàn hoa xinh đẹp để nhập học cùng các bạn. Tôi ít nói nên chẳng thể kết bạn với ai, mọi người khi biết tôi được nhận từ trại trẻ mồ côi lại càng xa lánh. Khi đó tôi tự ti vô cùng, chẳng dám làm quen ai nhưng anh đã đưa tay về phía tôi .

- Xin chàoo, cậu tên Vũ Nguyệt Hạ nhỉ? Tên tớ là Nguyễn Anh Khoa, làm quen với tớ nhé?

Anh như ánh dương soi sáng lòng tôi, anh bước đến với bước chân nhẹ nhàng nhất, câu từ dịu dàng nhất khiến tôi rung động. Kéo tôi ra khỏi những rắc rối, giúp tôi không bị bắt nạt, đầu tôi đầy rẫy những thắc mắc, tại sao anh lại giúp tôi, sao anh lại tốt với tôi đến thế? Đáng lẽ anh phải có nhiều bạn chứ, nhưng anh lại chỉ có mình tôi là bạn. Mãi về sau tôi mới biết , nhà anh nghèo nên bạn bè không chơi cùng, mẹ anh bệnh nặng, bố nghiện rượu. Có lẽ đó là nguyên nhân chính dẫn đến người anh đầy vết thương, tôi xót anh vô cùng nhưng cũng sợ anh lợi dụng vì tôi quen anh chưa lâu nhưng anh đối với tôi rất tốt.

Lên năm cấp 2, anh thi vào trường chuyên, còn tôi sợ bị cô lập nên đi theo anh. Tôi học dốt lắm, còn anh học giỏi vô cùng. Anh kèm tôi học xuyên suốt mấy tháng hè. Anh thi vào trường với điểm tuyệt đối, còn tôi khó khăn lắm mới vào được.

Năm cấp 2 đối với tôi như một giấc mơ. Nó được kéo dài bởi những khoảnh khắc vụn vặt bên anh. Tôi và anh học khác lớp nhưng vẫn thường xuyên đi học với nhau. Nhà chúng tôi cũng gần nhau nên ngày nào anh cũng chở tôi đi học.

Anh dịu dàng lắm, cũng hay bảo vệ tôi khỏi những lời nói ác ý. Đi học, đi dã ngoại với trường, hay cả những buổi đi chơi cùng bạn bè, nơi nào cũng có bóng hình của chúng tôi.

Nếu anh là một người được ví như "con nhà người ta" thì tôi còn được coi như "con nhà mình ". Chẳng có gì là tôi chưa làm, từ những việc chọc phá giáo viên, cúp học hay đánh nhau,anh đều là người đứng ra nói hộ tôi, thậm chí tôi còn chẳng bao giờ động tay đến việc viết bản kiểm điểm. Nhiều lúc anh cũng bị vạ lây khiến hai đứa bị mắng đến chiều tối mới về đến nhà.

Bị vạ lây là thế nhưng anh chưa một lời trách móc, đôi khi tôi hỏi , anh chỉ đáp " anh không phiền, em cứ làm những việc em thích những hãy suy nghĩ thấy đáo về việc mình sắp làm để sau này nghĩ lại chẳng phải hối tiếc nhé! "

Những ngày đi học Khoa vẫn chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ ấy , mặc cho tôi có nói gì. Một đứa kiêu ngạo như tôi lúc ấy cũng vì anh nên mới đi cùng. Đôi lúc tôi phàn nàn :

- Khoa đừng chở tôi đi bằng xe đạp cũ rích này nữa, xấu hổ lắm. Để tôi bảo bố mẹ tôi mua cho Khoa cái xe điện ấy, đi cho đỡ mệt.

- Nhưng anh lại muốn đạp xe hơn .

- Tại sao?

- Vì được đi bên cạnh Hạ lâu hơn.

Những câu nói của anh vào năm ấy tôi chẳng hiểu được, chỉ biết rằng anh rất muốn chở tôi băng qua những con đường ngập nghềnh sỏi đá, dù có mệt hay đôi lúc hai đứa phải đi bộ, anh vẫn đèo tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, chẳng xót ngày nào.

Về những ngày cuối cấp, nếu các bạn khác vất vả ôn thi 1 thì tôi phải là 10. Hậu quả của những buổi trốn học khiến tôi phải thâu đêm suốt sáng bên cạnh đống sách vở. Mỗi ngqỳ đi học với tôi đều nhàm chán và dường như chẳng có mệt mỏi, thế nhưng khi ấy với tôi như địa ngục vậy. Ngày ngày cắm mặt vào sách vở ,tôi vất vả nhặt lại những mảnh tri thức mà tôi bỏ quên. Tất nhiên anh cũng giúp tôi trong khoảng thời gian ấy. Anh vẫn kèm tôi học đến sáng, rồi lại chở tôi đi học thêm, khoảng thời gian ấy công ty nhà tôi gặp khó khăn, hầu như chỉ có anh chăm sóc cho tôi.

Ngày thông báo kết quả, tôi đứng ngồi không yên. Tôi đã cật lực để có thể vào cùng một trường với anh, còn anh muốn tôi đỗ nên đã hạ tiêu chuẩn xuống. Một người cố gắng vươn lên, người kia thì chờ đợi để cả hai có thể cùng bước đi.

Cái ngày mà tôi chẳng dám nghĩ đến, ngày mà tôi cùng anh bước vào trường cấp ba cùng nhau. Tôi chẳng thể nhớ nổi cảm giác lúc ấy, cảm giác khó tả khiến tôi bứt rứt không thôi.

Khoảng thời gian đó khiến tôi khắc ghi mãi, là những ngày cố gắng học tập, là những lần biết nhường nhịn , chẳng còn bồng bột. Tôi nhận biết và thay đổi, đó là điều rất khó khăn với tôi, nó khiến tôi vất vả từng ngày. Từ việc rèn lại thói quen, dáng đi và cả cách ăn nói. Tôi muốn xứng đôi với anh - người tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu.


Tuổi mười lăm, tôi mặc áo sơ mi trường ngồi xoay bút, lơ đễnh nhìn anh chăm chú nghe giảng. Cô giáo giảng văn trên bảng, toàn những con chữ văn thơ tôi khó mà hiểu được. Thế mà khi ấy tôi lại hiểu rõ tâm tư của cô gái trong bài văn, bởi có lẽ chính tôi cũng chẳng thể trả lời được từ khi nào ánh mắt đã dõi theo anh như thế.

Tôi biết mình có tình cảm với anh nhưng thật khó để có thể mở lời, tình cảm ấy chẳng còn đơn thuần là tình cảm bạn bè, tôi vụng trộm giấu đi những ngày tháng toàn bóng hình của anh. Yêu thầm khổ thật đấy, tựa như gió mùa hạ, nghe có vẻ hay, nhưng gió đến toàn là gió nóng. Chính vì thế, tôi định sẽ chôn vùi tình cảm ấy mãi mãi , sẽ chẳng thích anh nữa, vậy mà hôm ấy tôi bắt gặp anh cười. Nụ cười như làn gió mùa hạ nhưng gió đến chẳng phải gió nóng, cũng chẳng đem lại cảm giác khó chịu. Tình cờ hôm ấy gió thật dễ chịu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com