Chap 19
Màn đêm đã bao trùm cả thành phố rộng lớn, không gian đã trở nên tĩnh lặng nhưng có 2 con người vẫn đang trằn trọc ko ngủ được. 1 người thì cười trong hạnh phúc, còn người kia trong lòng ko khỏi rối bời, đến giờ vẫn ko hiểu được người đó đang làm trò hay còn có ý định gì khác? Thật khiến cô phải nghĩ ngợi mà...
Hôm sau có cuộc họp sơ kết cuối tháng nên cô cũng được tham gia. Cả buổi ko dám nhìn anh lấy 1 lần, toàn vờ lật giở xem báo cáo. Đương nhiên điều đó ko qua nổi mắt anh, cô nhân viên học việc bình thường hoạt bát là thế mà hôm nay lại ko hé răng nửa lời. Còn cố tình tránh ánh mắt của anh, ko lẽ là vì chuyện hôm qua??? Sau khi họp xong, anh bảo cô làm báo cáo tóm tắt rồi nộp cho anh, cô chỉ cúi đầu "Vâng" 1 cái rồi đi ra •﹏•
1 lúc sau...
- Cốc! Cốc! Cốc! Có ai đó đang gõ cửa
- Vào đi. Anh nói
- Gạch! Người đó bước vào
Anh đang nghĩ nên nói gì 1 cách tự nhiên nhất có thể để ko khiến cả 2 đều ngượng ngùng thì người đó lên tiếng trước:
- Thưa GĐ, báo cáo đã có rồi đây ạ.
Cái gì? Sao lại là giọng nam!!??? Anh ngẩng lên, gần như quát lớn:
- Sao lại là anh?
- Tại sao ko thể là tôi? GĐ đang mong ai vào phòng ngoài tôi chứ? TK Lâm đầy khó hiểu
- Ai cũng được, miễn ko phải là anh. Để xuống đó cho tôi. Anh hụt hẫng quay về với công việc đang dở dang
- GĐ ko nói tôi cũng biết là ai. Chẳng lẽ hôm qua GĐ vẫn chưa khiến người ta hết giận sao? Đến giờ người ta vẫn cứ tránh mặt anh kìa. TK Lâm vuốt vuốt cằm
- Anh coi thường tôi quá rồi đấy, năng lực của tôi có hạn vậy sao?
- Vậy lại xảy ra thêm chuyện gì mà cô ấy nhờ tôi mà ko trực tiếp mang báo cáo cho anh chứ?
- Chuyện gì anh muốn biết để làm gì.
- GĐ, ko lẽ anh... Chưa nói hết câu đã nhìn anh đầy quan ngại
- Tôi làm sao hả? Ko ngờ đầu óc anh cũng đen tối vậy đấy.
- Bậy nào, GĐ thật là. Ko có chuyện gì thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ cô Thy chịu thiệt thòi thôi.
- Này, anh có thể nói ra câu đó sao hả? Anh là TK của ai, ai trả lương thưởng cho anh đấy hả? Anh dừng mọi hoạt động lại, bức xúc nói
- Đương nhiên là GĐ rồi ạ. Nhưng dù sao người ta cũng là con gái, là phái yếu mà. Chỉ có GĐ làm gì người ta thôi chứ ai dám làm gì GĐ hihihi...
- Làm sao anh biết được người ta làm gì mà dám khẳng định như vậy?
- À... thì... tôi... Mà thôi tôi còn nhiều việc phải làm, tôi ra ngoài đây ạ. Bí quá đành chuồn cho lẹ
Anh phì cười, nghĩ lại thì anh ta nói cũng ko sai. Đành vậy...
Hôm nay cô tăng ca thêm 1 chút để cố làm xong nốt đống tài liệu kia. Lúc làm xong thì cũng đã muộn, mọi người đều về hết rồi. Vươn vai 1 cái rồi lấy túi xách và bước ra khỏi phòng. Trời đã tối, những cơn gió nhè nhẹ len lỏi qua làn tóc cô, mát rượi. Vừa đi vừa cảm nhận điều đó mà cô ko biết rằng có người đang lặng lẽ quan sát mình. Nhè lúc cô đang chìm đắm trong cái sự tươi mát đó thì tiếng còi xe vang lên làm cô giật cả mình. Cô nhăn nhó nhìn về phía chiếc xe vừa bấm còi, là gương mặt quá quen thuộc. Miễn cưỡng đi đến, nói:
- Tôi tưởng GĐ đã về rồi?
- GĐ mà về sớm hơn nhân viên thì còn ra thể thống gì nữa. Cô chưa ăn tối đúng ko, lên xe đi.
- Ko sao đâu ạ, tôi hơi mệt chỉ muốn về nhà thôi.
- Mệt đến mấy cũng phải ăn cái đã, nhanh lên. Anh giục cô
Biết là ko từ chối được, thôi đành lên vậy.
Anh đưa cô đến 1 nhà hàng khá sang trọng, nhìn cách bày trí cũng đủ hiểu rồi. Làm thế nào đây, lúc nãy cô lỡ lời đồ ăn ở đây chắc còn đắt gấp mấy lần quán vỉa hè chỗ cô hay ăn >.<
- Lúc nãy cô nói hôm nay cô sẽ mời tôi đúng ko? Anh cầm menu lên nhìn cô mà cười
- Dạ? À vâng. Cô đưa cốc nước lọc lên uống cái ực
- Vậy tôi ko khách sáo nữa... Anh đang định gọi món thì cô giữ lấy menu nói nhỏ hết cỡ
- GĐ à, anh có thể gọi ít chút được ko vậy. Tôi vẫn chưa nhận lương mà...
"Biết ngay là em ko trả được mà, còn lớn giọng nói mời tôi" anh nghĩ trong bụng, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô lại đành nhún nhường. Anh giật menu khỏi tay cô:
- Cứ gọi món đi, tôi sẽ thanh toán.
Cô hơi bất ngờ:
- Nhưng mà tôi đã nói...
- Ko nhưng nhị gì cả, tôi đi ăn chưa bao giờ để phụ nữ phải trả tiền. Anh đã nói vậy thì cô cũng chẳng còn gì để nói nữa
2 người bắt đầu dùng bữa, cô thỉnh thoảng len lén liếc nhìn anh, bị anh phát hiện rồi.
- Có gì muốn nói sao?
- A... ko... ko có gì. Cô ấp úng, tiếp tục ăn
- Chuyện hôm trước có gì mạo phạm cô thì hãy bỏ qua cho.
- Dạ? Sao cơ ạ?
- Tôi nói là chuyện hôm trước nếu có khiến cô hiểu lầm gì thì hãy coi như ko có gì, cứ thoải mái đi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói khiến cô hơi hồi hộp
- À, chuyện đó. Tôi đâu có hiểu lầm gì đâu. Cô cắm cúi ăn tiếp
- Thế sao cô vẫn tránh mặt tôi?
- Là vì... vì tôi ko biết phải đối mặt với anh như thế nào.
- Cứ như bình thường là được rồi. Anh cười dịu dàng khiến cô từ hồi hộp chuyển sang trạng thái càng hồi hộp hơn, tim đập nhanh hơn
Ăn xong, anh nói cô ko được từ chối để anh đưa về. Cô ấn nút cho cửa xe mở xuống, gió ùa vào.
- Cô thích gió đến vậy à?
- Phải, tôi rất thích cảm giác để gió phả vào mặt, rất sảng khoái, khiến mệt mỏi tan biến hết ạ.
- Có thật là tan biến hết ko?
- Thật mà, anh cứ thử mà xem. Cô khẳng định
Anh ko nói gì thêm, miệng thì vẫn cười.
- Xì, GĐ ko tin lời tôi chứ gì. Cô vờ dỗi
- Hình như tâm trạng cô gần đây khá tốt thì phải. Anh lái sang chuyện khác ngay
- Vâng... Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ko nghĩ tới anh ta nữa, sẽ để anh ta ra khỏi cuộc sống của tôi.
- Chắc chắn rồi?
Cô khẽ gật đầu. Lúc này anh chỉ muốn dừng xe lại và ôm chầm lấy cô. Nhưng tiếc là ko thể manh động vậy được kẻo cô lại "chạy mất dép" lần nữa thì hỏng (*^﹏^*). Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh thì nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Anh chỉ hy vọng lần này, cô thật sự kiên định, ko để bị dao động nữa và... để anh có cơ hội được ở bên cạnh cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com