Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, anh rất sợ nhìn thấy con gái khóc. Nhưng cô thì khác, cô là người con gái đã khiến trái tim anh rung động. Và lúc này là cô vì anh mà khóc, anh tất nhiên ko thể bỏ chạy được. Nhận thấy tiếng nấc của cô đã nhỏ dần, anh mới từ từ buông cô ra.
- Khóc đủ chưa nào? Vừa nói vừa chạm vào má cô lau đi những giọt nước mắt còn sót lại
- Khóc hay ko... là do tôi quyết định. Anh hỏi cái gì... ưm... Vừa ngước lên thì mặt anh đã ở rất gần và môi anh... chạm môi cô. Gì thế này, cô là chưa kịp phản ứng. Môi anh thật mềm, sự ôn nhu, ấm áp khiến cô tê cứng. Rất nhanh chóng, anh trả lại nhịp thở đều cho cô:
- Em hiểu vừa rồi nghĩa là gì ko?
Cô vẫn đang ngây ngốc, lắc lắc đầu. Anh cười khẽ
- Nhiều lúc anh nghĩ, ko biết em lớn lên như thế nào với "cái sự hiểu biết" này. Đến giờ ko biết đã bị người ta lừa bao nhiêu lần rồi?
- Tôi vậy nhưng... nhưng ko dễ bị bắt nạt như anh tưởng đâu nhá. Cô mới chợt tỉnh O:-)
- Vậy thì...
- Ko, anh đừng nói thêm gì nữa cả. Cô đẩy anh ra khiến anh bất ngờ
- Tại sao???
- Tôi... Tôi ko muốn chuyện này xảy ra. Tôi và anh... ko thể được đâu. Cô ko muốn chuyện mình vừa cương quyết phủ nhận lại có thể tiếp diễn như vậy. Cô quay lưng đi thì anh lại ôm cô từ phía sau giữ lấy
- Cái đó ko phải do 1 mình em nói là có thể thay đổi. Thích em, là quyền của anh ko cần sự cho phép của em. Em chỉ cần nói "có" hay "ko" mà thôi...
- Tôi có gì tốt đẹp mà anh lại thích tôi chứ? Tôi ở cạnh người ta 4 năm mà vẫn bị đá đó ko phải là anh ko biết. Cô cay đắng nói
- Là vì người đó ko biết trân trọng em, em có gì là ko tốt. Sự láu cá của em, sự ngây thơ đến ngốc nghếch của em, sự hết mình trong từng công việc, biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã - tất cả đều khiến tôi chú ý và bị lay động.
- Anh thật sự nghĩ như vậy?
- Phải, đó là những lời từ tận đáy lòng mà anh cất giữ bấy lâu.
Cô quay lại nhìn vào ánh mắt chân thành của anh.
- Chuyện này... quá đột ngột. Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được ko?
- Em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Ko cần vội vàng, anh sẽ đợi... Anh nhẹ vuốt tóc cô
Sau khi anh về, cô đúng là càng lú lẫn thêm nữa. Vậy là những lời cô gái kia nói đều đúng sao, chỉ có cô ngốc nên ko nhận ra... Những lời nói của cô ta rồi của anh cứ quay mòng mòng trong đầu cô aaaaa... Cô phải làm sao đây chứ, muốn độn thổ mất thôi =.=
Lúc cô vừa bước vào thang máy thì chợt có giọng nói "Chờ 1 chút" nên cô nhấn giữ cho thang mở.
- Ra là cô Thy này ^^
- TK Lâm, a... và GĐ. Cô bắt gặp ánh mắt anh
- Ừm... Anh đáp lại ngắn gọn
3 người cùng đi chung thang máy, TK Lâm cảm nhận thấy ko khí hơi kì lạ. Ko còn chí chóe như lúc trước mà trái lại, cô khá trầm lặng mắt chỉ hướng về 1 điểm nhất định, ko thèm quay nhìn 2 người. Còn anh thì cứ nhìn cô và dường như cô cũng biết nên 2 má ửng hồng lên. TK Lâm bèn lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ngại ngùng này:
- À, cô Thy! Lát nữa cô mang cà phê cho GĐ hộ tôi nha. Tôi có công văn cần phải sửa gấp để mang cho GĐ duyệt.
- Vâng, tôi sẽ mang lên. Cô nhìn nhanh TK Lâm rồi lại quay về vị trí
1 lát sau...
- GĐ tôi vào được chứ ạ? Cô vừa nói vừa mở cửa
- Cà phê của anh đây ạ, tôi xin phép... Cô đặt ly lên bàn thì anh đã nắm lấy tay cô
- Em đang tránh anh sao?
- Đâu có đâu ạ. Cô cười trừ
- Vậy sao em lại ko dám nhìn thẳng vào mắt anh? Ánh mắt anh nhìn cô thật sự khiến cô khó xử
- Ko phải em...
- Anh nói là anh sẽ đợi mà, thế nên em cứ cư xử như bình thường đi. Được ko? Đúng là cô có mơ cũng chưa từng nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng như này
- Em... Em biết rồi.
- Phải thế chứ, em ra ngoài làm việc tiếp đi. Anh đã tươi tỉnh hơn
Cô nghe lời anh đi ra, haizz anh như vậy là ko cho cô lựa chọn rồi...
- Gì vậy? Anh hỏi
- Là kem socola đó, đừng nói là anh chưa ăn bao giờ nha. Cô tròn mắt nhìn anh
Anh cười búng trán cô:
- Ko phải, anh ít khi ăn thôi. Vì anh ko thích đồ ngọt.
- Ra là anh ko thích, nhưng em lỡ mua 2 cái rồi. Cô hơi hụt hẫng vì có vẻ sở thích 2 người khác nhau
- Thôi để em mang cho TK Lâm vậy...
- Ko được. Anh phản ứng
- Hở? Tại sao lại ko được, anh ko ăn mà. Cô khó hiểu
- Anh nói là ít ăn chứ có nói sẽ ko ăn đâu, đưa đây cho anh. Nhận lấy từ tay cô
- Kì lạ ghê nha, có phải anh ko muốn em mang cho anh ấy ko? Anh ghen à? Cô chọc anh chút cho vui
- Vớ vẩn. Đường đường là GĐ mà lại phải đi ghen với TK của mình sao? Anh ko nhỏ nhen đến vậy đâu... Bị nói trúng tim đen rồi đành chữa cháy cho bớt ngượng
Nhìn thái độ của anh, cô vờ gật gù nhưng thực ra là lén cười 1 mình hahaha... y^o^y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com