CHƯƠNG 1 : Hoa hồng đỏ nguy hiểm
"La Trạch , La Trạch anh tìm em nảy giờ , sao em lại ở đây "
Một người đàn ông cao tầm 1m8 đang chạy hồng hộc tới phía La Trạch .
"A Thanh sao anh lại ở đây "
"Anh lo cho em " Phong Thanh nhíu mài nói.
"Đợi em một tí "
La Trạch đạp một chân lên người tên mặc đồ đen rồi lấy súng ra mỉm cười .
"Không! Đừng ! Tôi....tôi xin-"
Tiếng súng vang lên tiếng kêu của hắn cũng vụt tắt còn lại hai người phụ nữ đang bị trói kế bên cậu kêu la thảm thiết .
"Cứu!!!!cứu!!!tôi-a"
Hai tiếng súng lại vang lên kết liễu đi mạng sống của hai cô gái đó . Cậu xoay lại mỉm cười với Phong Thanh .
"A Thanh em làm xong rồi ta đi thôi "
"Ừ"
Hai người cùng nhau đi ra phía cửa bỏ mặc cảnh sắc nhuộm đỏ bên trong .
Đúng vậy La Trạch là một Mafia khét tiếng , cậu giết luôn giết người với nụ cười trên môi , nụ cười của cậu khiến người ta rợn tóc gáy nhưng cũng thật hiền hoà tựa như một thiên sứ của bóng đêm khiến người ta phải lưu luyến . Cậu có mái tóc đen ngắn được cắt rất gọn gàng , mắt cậu màu đen tuyền trong veo như như viên ngọc trai , thân hình săn chắc cao khoảng 1m8 . Cậu có thể khiến biết bao nhiều người đẹp cả trai lẫn gái mê luyến vì cậu và cậu là La Trạch một bông hồng đỏ gai chuyên đi nhuộm màu đỏ của mình thẫm hơn.
"Phong Thanh baba ăn gì chưa ?" La Trạch cười ôn nhu với Phong Thanh hỏi.
"Vẫn chưa "Phong Thanh trả lời dứt khoát .
Phong Thanh là quản gia của gia đình La Trạch . Hai người chơi than với nhau từ lúc còn rất nhỏ . Phong Thanh cao hơn La Trạch nữa cái đầu đây là điều làm cho cậu bực mình nhất , y có mái tóc dài ngang vai màu bạch kim cùng với đôi mắt cũng là màu bạch kim đây là màu tự nhiên của Phong Thanh , y không nhuộm gì cả cũng chẳng có bệnh tật gì nhưng cả gia đình dòng họ y điều sở hữu đặc điểm này . Phong Thanh có cơ bắp săn chắc khuôn mặt dài màu da mật ong rất đẹp trai luôn đứng đầu trong danh sách người muốn hẹn hò của con gái .
Phong Thanh và La Trạch đã là người yêu của nhau từ khi hai người học đại học . La Trạch hiện là 23 tuổi còn y thì lớn hơn La Trạch một chút là 25 tuổi nhưng hai người vẫn luôn dính với nhau không rời xa .
"Ôi không chúng ta cần phải nhanh lên nếu không Baba đói thì sẽ làm sao a "
"Ừ nhưng cần dọn chỗ này một cái "
Phong Thanh ra lệnh cho đàn em xử lí công việc . Còn y với La Trạch thì lên xe .
"A Thanh "
La Trạch vươn đầu lữa liếm mút đôi môi y , Phong Thang cũng không từ chối lời mời gọi này . Hai người cứ thế triền miên đến khi hít thở không thông mới buông nhau ra .
La Trạch bĩu môi như một đứa trẻ :"A Thanh em muốn ăn Hambeger a với vại Baba chắc cũng muốn ăn a~~~"
Cậu nũng nịu cầu Phong Thanh , y có chút bất đắc dĩ xoa đầu y .
"Được rồi anh sẽ làm món Trạch Trạch thích được không ?"
"Yehhhhhh"
La Trạch vui vẻ ôm Phong Thanh . Thật ra La Trạch ngoài lãnh khốc ra thì cậu khá là trẻ con và phần trẻ con này cậu chỉ bộc lộ cho mỗi mình Phong Thanh . Cậu tin tưởng Phong Thanh sẽ không phản bội cậu , sẽ luôn yêu thương cậu .
Sau đó hai người lái xe đến siêu thị mua một ít đồ rồi về nhà . Nhà của La Trạch chỉ có ba người , một là La Trạch , hai là Phong Thanh còn ba là La Thành Vân chính là Baba của La Trạch . Còn mẹ cậu thì đã chết từ lúc cậu mới vào cấp một .
Phong Thanh làm hai dĩa thịt Hambeger . La Trạch ăn rất vui vẻ .
"Còn của Baba ? "
"Anh để ở đó kia "
"Chúng ta ăn nhanh còn cho Baba nữa a"
Phong Thanh mỉm cười :"Ừ"
La Trạch đem dĩa thức ăn của chó có miếng thịt Hambeger ở trên đi xuống cùng Phong Thanh xuống tầng hầm thì tiếng xiềng xích phát ra .
"Um....um"
Một người đàn ông tuổi cỡ 45 đang bị trói chặt lại , miếng dẻ rách bịt lại mắt của ông ta cùng với đồ bịt miệng của SM , người ông ta đầy rẫy những vết thương tím bầm .
"Baba~~hôm nay có món Hambeger nha , Baba có thích không ?~" La Trạch mỉm cười nói .
"Um...um!!!!"
La Thành Vân kêu rên dữ dội .
"Vậy không phải Baba ngoan đâu a~~ A Thanh đưa em "
Cậu giả bộ xin mặt , tức giận .
Phong Thanh xoay ra lấy cây roi đai màu đen ra từ trong tủ đưa cho La Trạch .
La Trạch mỉm cười nhận lấy cây roi.
"Baba hư thì phải phạt "
Sau đó cậu vung roi đánh vào La Thành Vân khiến hắn phải khóc thét lên .
"Baba thích Hambeger phải không a "
La Thành Vân gật đầu liên tục , ông đã bị La Trạch giáo huấn một cách bạo lực làm mất đi tính cách con người bên trong ông .
"A vậy có phải ngoan không "
La Trạch buôn roi xuống tháo bịt miệng của La Thành Vân :" Ăn đi "
La Thành Vân nghe lời ăn hết sạch miếng thịt trong bát của chó .
"Ngon không ?"
"N...g...on"
La Trạch nhăn mặt lại lấy roi đánh vào La Thành Vân .
"Sủng vật không biết nói "
La Thành Vân hiểu ý "Gâu .....Gâu"
La Trạch hài lòng "Ngoan"
Sau khi La Thành Vân ăn xong cậu trói ông lại rồi cùng Phong Thanh ra khỏi tầng hầm.
"Em có cần phải làm vậy không ?" Phong Thanh hỏi .
"Hừ loại người như hắn đáng phải bị vậy " La Trạch khinh bỉ.
Phong Thanh nhớ lại mấy năm trước khi cậu và y chỉ mới 12 tuổi . Yến Nhi là mẹ của La Trạch hai người này đã bị La Thành Vân đánh đập đến dã man , mẹ cậu chỉ là gái vô tình mang thai cậu nên mới phải vô nhà họ La . Mẹ cậu không hề ghét bỏ cậu mà còn thương yêu cậu thay cả phần cha . Hai người sống chui rút trong chính tầng hầm này , Phong Thanh được La Thành Vân nhận từ trại mồ côi đến để đưa cơm cho hai mẹ con La Trạch chính vì thế y mới quen biết La Trạch.
"Cậu không sợ sao ?" La Trạch hỏi Phong Thanh.
"Không , nhiệm vụ của tôi là đưa cơm cho hai người "
"Nếu như tôi giết người thì sao ? Thì cậu có muốn làm người hầu tôi không ?"
Phong Thanh hơi ngạc nhiên mỉm cười đáp
"Còn tuý theo tình huống "
"Hừ! "
Phong Thanh có chút bất đắc dĩ rồi cùng La Trạch trò chuyện suốt buổi tối.
Cuộc sống cứ thế trôi đến một ngày La Thành Vân đi xuống tầng hầm bắt ép mẹ cậu thỏa mãn tình dục cho ông đánh đập mẹ cậu đến sinh bệnh mà chết . Chính vì nổi hận thù này nhân lúc hắn xuống dưới tầng hầm cậu đã lấy cây dao chuẩn bị từ trước có đinh thuốc mê do Cậu nhờ Phong Thanh lấy dùm sau đó đợi hắn lại gần cậu chém một phát gần như chí mạng vào tay hắn . Hắn la lên vì vốn tầng hầm cách âm rất tốt nên không có ai lầu trên nghe cả . Hắn đánh cậu kịp lúc Phong Thanh trở lại thấy một màn này nhanh tay lấy cái ghế bên cạnh đập vào đầu hắn , y làm trong vô thức khi nhận ra thì hắn đã bất tỉnh .
"Sao cậu lại giúp tôi" La Trạch hỏi .
"Tô..i...tôi không biết " Phong Thanh bối rối trả lời .
"Hừ , cấm không nói cho ai biết nếu không đừng trách tôi vô tình ".
"Rõ " Phong Thanh sợ hãi trả lời .
Sau đó La Trạch trói hắn và bịt miệng La Thành Vân lại rồi lấy cây súng ở bên hông hắn đi lên lầu .
Cậu lên lầu nhiều kẻ tay sai không có biết cậu nên bọn họ bắt cậu lại , cậu rút súng bắn từng tên một nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây của bọn tay sai rồi giết từng tên một cho đến khi trong nhà chỉ còn có cậu và Phong Thanh .
La Trạch ra ngoài vườn ngước lên bầu trời mỉm cười với khuôn mặt nhuốm màu máu . Phong Thanh nhìn cậu không chớp mắt dáng vẻ sợ sệt của y đã hoàn toàn biến mất khi thấy nụ cười của cậu . Một nụ cười rất đẹp , đẹp hơn cả vầng trăng kia thật trong sáng cũng thật tàn ác.
"Thật đẹp" Phong Thanh cảm thái.
La Trạch xoay người lại làn gió thổi tóc đen của cậu , đôi mắt đen long lanh sáng ngời nhung Phong Thanh nụ cười ấy vẫn còn đang trên môi của cậu .
"Đẹp? Tôi không đẹp đẽ như thế bất quá tôi tin tưởng cậu nhưng đừng vội đắc ý quá tôi chẳng qua không muốn ở một mình thôi "
La Trạch dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Are you want to be my Servant ?"
(Ngươi có muốn làm người hầu cho ta không?)
"Yes , My Master "
(Vâng, thưa chủ nhân của ta )
Phong Thanh vô thức trả lời , y đã hoàn toàn bị mê hoặc trước đóa hoa hồng đỏ trước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com