Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngỏ lời

     Sau ba tháng đi du lịch dạo thì cuối cùng Jung Jaehyun cũng lết cái thân về đến nhà. Mệt chết đi mà, nhưng mà vui, cậu mua cho anh biết bao nhiêu là quà luôn này.
      Hôm nay cậu về bất ngờ lên chẳng có ai ra đón cậu hết, đành tự lết cái thân về thôi. Về nhà cất đồ xong đi tắm rửa sạch sẽ cái thây rồi tới bệnh viện tìm chú nà. Ngày đi cậu vẫn chưa rõ câu trả lời của đối phương, chả  biết anh đùa hay nói thật nữa. Nhưng mà chuyến bay sắp cất cánh rồi nên đành co giò chạy cho kịp giờ thôi. Hồi đầu cậu gọi điện về hỏi mãi mà chú chẳng nói, cứ bảo là khi nào về rồi chú nói cho nghe, hôm nay về thực sự là tò mò không chịu nổi luôn rồi. Nên dù mệt mỏi cậu vẫn cất công chạy tới tìm anh.

     Cậu tới nơi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của anh.
     - Em về nhà mà sao mặt chú lạ vậy, không thích sao. Vậy em đi tiếp nha.
    Sau giây phút ngỡ ngàng là giây phút nhớ nhung của anh già. Anh bước qua ôm trầm lấy cậu. Xa nhau có ba tháng mà nhìn em vừa gầy vừa đen, nhìn xót cả ruột. Nuôi mãi mới béo ra một tẹo mà giờ xa có vài tháng ôm đã thấy cộm tay. Thôi lần sau không cho đi đâu nữa.
     - Không phải đâu, chỉ là bất ngờ thôi. Đợi chú thu dọn rồi mình đi ăn thôi. Nhìn em đi, đi chơi kiểu gì mà nhìn vừa gầy vừa đen. Lại bỏ bữa, đúng chứ.
     - Không phải, tại chơi nhiều quá thôi. Khoan đã, em, muốn nghe câu trả lời.
     - Gì, câu trả lời nào.
Anh lúc nào cũng vậy, cứ thích giả bộ ngây thơ vô số tội.
     - Đừng có mà kiếm cớ nữa, anh biết rõ mà.
Cậu thực sự sắp quạo rồi đấy, đường xá xa xôi về mà hỏi cứ làm ngơ, tức.
     - Đi ăn đã, em ra trước đi rồi anh dọn đồ đi sau.

    
    
     Chờ mãi ăn xong bữa cơm, ngồi lên xe đi về rồi mà anh vẫn chẳng chịu nhắc câu nào tới vụ tỏ tình. Giận, có phải anh đang trêu đùa cậu đấy không. Trâu già gặm cỏ non đã đành, giờ tính ăn xong rồi chùi mép cắp mông đi à. Đúng rồi, ăn rồi, cậu bị ăn sạch sẽ vào cái ngày sinh nhật tròn 20 cơ. Càng nghĩ càng tức, hay giờ lại rủ thằng WinWin đi chơi tiếp cho đỡ tức.
     Vừa vào tới cửa nhà đang định đi ngủ luôn bất ngờ anh kéo cậu lại, đè cả người cậu lên cửa. Tính oánh nhau hay gì.
     - Jeahyun à, lấy anh nhé.
Ủa anh, tưởng phải lãng mạn chứ, phải kiểu đi ăn sang chảnh hay quỳ gối này kia mà. Sao tỏ tình mà như kiểu sắp đánh con người ta vậy. Kiểu mà nếu cậu không đồng ý cái là lao vào đánh nhau luôn ý.
     - Chú nghiêm túc?
     - Ừm, chú lúc nào cũng nghiêm túc mà.
     - Em cảm giác như kiểu, em không đồng ý cái là chú lao vào đánh em luôn ý.
     - Đâu có, nếu em không đồng ý thì mình lên giường bàn bạc tiếp. Chịu không....
     - Khoan đã, chú thấy chú có giống ai không. Người ta tỏ tình phải có hoa có nến, có quỳ gối, kiểu lãng mạn chứ. Ai như chú, như yanho ý.
     - Em không thấy vậy mới độc lạ à. Có ai tỏ tình vậy bao giờ đâu. Chú cũng muốn quỳ gối nghiêm túc, mà xương cốt chú nó không cho phép.
     - Vậy nhẫn đâu.
     - Em đeo rồi mà.
Anh cầm lấy tay cậu đưa ngang tầm mắt để cậu nhìn. Trên ngón áp út giờ đã có thêm một chiếc nhẫn nhỏ xinh, không long lanh lấp lánh nhưng kiểu hoa văn chìm đơn giản khiến nó nhìn sang trọng. Nãy giờ anh luôn nắm tay cậu nên cậu không để ý, không biết anh đã đeo lên từ lúc nào. Thấy cậu mải ngắm nhìn chiếc nhẫn mãi anh áp qua hôn lên môi cậu một cái chụt.
     - Đẹp hơn anh à.
     - Ừ.
     - Thế cho anh xin lại.
     - Gì? Muốn ăn đòn à.
Cậu ngẩng phắt đầu lên trừng mắt làm anh phá lên cười.
Già mà chẳng ra dáng gì, lấy nhau về chắc suốt ngày dỗi quá. Nhưng mà thôi, ai bảo yêu quá mà làm gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com