Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu không có ánh sáng, ta sẽ không thể thấy được bóng tối.

Không có đêm tối, ta sẽ chẳng được trọn vẹn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì ảo của trăng cùng ngàn vì sao lấp lánh.

Từ lâu, sự hài hòa tự nhiên giữa ánh sáng và bóng tối tồn tại song song một cách hiển nhiên như thế.

Naruto sinh ra nơi bóng tối bao la trải dài vô tận.

Sasuke sinh ra nơi nắng ấm lung linh tràn ngập tình thương.

Mang đôi mắt xanh khao khát bầu trời chói lọi của nắng, Naruto đã tin tưởng nhiều đến nỗi màu xanh trong veo của nó sáng rực lên giữa nền trời u ám. Sáng chói. Cô độc.

Nó cố gắng thật nhiều, từng ngày, mặc cho phản lực đẩy mạnh nó về màn đêm tịch mịch nơi được sinh ra, mặc cho tâm hồn nó càng bị giày xéo thảm khốc hơn khi cố vươn tới nơi ánh mặt trời chiếu rọi, nó vẫn đi.

Cứ nghĩ đến một hôm, ai đó sẽ thừa nhận giá trị bản thân, sẽ không lạnh nhạt vứt bỏ mà nguyện ý mang hơi thở ấm áp của con người đến bên nó, bầu bạn, nó liền có thêm động lực, kiên trì tiến tới.

Rồi nỗi trống vắng này sẽ biến đi thôi, nó cứ tin.

Ít ra như thế, nó vẫn còn mục đích, để bám víu vào, tồn tại.

Cho tới ngày nọ,

nó... gặp hắn.

Cặp mắt đen sâu thẳm của đứa trẻ sinh ra trong ánh sáng như nuốt trọn cả bầu trời và vũ trụ rộng lớn. Để nó nhận ra, hình như giữa không gian sáng rực màu nắng đáng mơ ước kia, có một kẻ, cũng cô đơn y nó. Tồn tại một người như thế, nó thấy không còn cô độc nữa.

Thấy được cái cười mỉm vẽ lên khuôn mặt trẻ thơ của hắn một đường cong ngời sáng, nó quay đi, trong đầu nghĩ ngợi vẻ mông lung gì đấy, tim nó nhảy loạn lên đầy vui sướng, không ý thức được đôi môi mình đã ngoác cười đến tận mang tai từ lúc nào.

Khi nó bước chân vào không gian tươi sáng đẹp đẽ ấy, nó hẳn sẽ đi tìm kẻ kia, để tìm ra cái lý do cho sự đồng cảm đến bất ngờ giữa hai đứa trẻ.

===

Khi nó dần dà rời khỏi bóng đêm lạnh lẽo, cô quạnh, người trao nó niềm tin, hi vọng về ánh sáng và tình yêu càng chìm sâu về miền bóng tối vô tâm ngự trị.

Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng.

Ở đây, khi nắng vàng ấm áp vờn quanh nó, cái ánh sáng thuần khiết từ đôi mắt xanh rực rỡ lóe sáng đến chói mắt. Người ta cảm ơn nó thật nhiều vì đã chia sẻ hơi ấm ấy với họ, và nó đã có bạn, những người bạn thực sự.

Rồi...

Nó vẫn lạnh.

Cái niềm tin mãnh liệt năm nào đã rời xa nó, rơi vào cái khoảng không vô định của bóng đêm miên man bất tận.

Không, không, không...

Nó từng trải nghiệm rất rõ cảm giác trống trải tuyệt vọng lấp đầy trong màn đêm mênh mang quạnh quẽ ấy. Nó sẽ không bao giờ để ai đi vào vết xe đổ ấy. Mà đối với hắn, là càng không thể.

Nó đuổi theo hắn, lần nữa.

Cho dù thân xác nó có thể quay lại từ bóng tối hay không, dù tinh thần nó có suy kiệt rồi chết đi hay không, nó vẫn tìm. Tìm về nơi trái tim nó được sưởi ấm khỏi nỗi cô đơn đeo đẳng suốt cả tuổi thơ thiếu vắng tình thương và tiếng cười.

===

"Tại sao không dừng lại?"

Khi nghe câu hỏi đấy, Naruto chỉ đơn giản là nhoẻn cười lắc đầu, thầm mắng hắn là kẻ ngốc hơn cả bản thân.

Nó cứ đuổi theo, đến mãi mãi.

===

Hôm nay, tại nơi giao tranh của ánh sáng và bóng tối, Naruto, Sasuke không còn sống cuộc đời lẻ loi giữa biển người tấp nập vô tình.

Biết đâu, cả hai sẽ chết sớm thôi, vì lằn ranh xám xịt bất định này không được bảo hộ bởi bất kì thế lực nào, ngược lại, đơn độc như chính mỗi người họ. Và biết đâu, sự tồn tại của họ sẽ chóng vánh tan đi như một giọt nước bé nhỏ hòa vào đại dương lớn lao vô ngần, rơi vào quên lãng.

Nhưng hôm nay, họ có người kia bên cạnh, thay thế khoảng không hoang vắng trong tim mỗi người, được lấp đầy, được quan tâm, được sưởi ấm.

Dù đối với thế giới lạnh lùng ngoài kia, họ có còn sống hay đã chết; họ thuộc về ánh sáng, bóng tối hay hư vô;

chỉ cần được sống

không cô độc,

không lạc lối,

ngày mai sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com