Kẻ đi lạc
Bạn có muốn tiếp tục cùng tôi đi sâu vào thế giới nội tâm của những người bị trầm cảm không?
Bất chợt nhận ra
Tôi như con rối, xung quanh tôi là ngàn sợi dây là những nỗi u sầu, tôi vô tri, vô giác cứ thế sống như người vô hình.
Tôi nhận thấy mình giống như một kẻ đi lạc vậy. Một kẻ lạc lõng giữa đám đông. Lạc lõng ngay cả trên chính cuộc sống hằng ngày. Lúc nào cũng chỉ cô đơn một mình. Muốn xem một bộ phim, nhưng lại ngại đi vì không có ai đi cùng. Muốn đi ăn một món ăn mà lại thôi vì không có ai đi ăn cùng...
Sau này, khi tôi đã quá quen với điều đó rồi, tôi lại thích cái cảm giác được ở một mình, cuộn tròn trong cái kén của bản thân.
Tôi biết rằng nhiều người vẫn cho rằng: Người nào bị trầm cảm đồng nghĩa với người đó bị điên. Tôi không trách họ vì cũng thật khó để những người xung quanh có thể hiểu và thông cảm về căn bệnh này.
Đúng thật! Nhiều khi tôi cảm ko thấy mình như một kẻ điên vậy.
Tôi đột nhiên buồn mà chẳng rõ lý do, có khi chỉ một việc nhỏ nhặt cũng làm tôi tức điên lên. Tôi không thể làm chủ cảm xúc của chính mình. Có khi tôi lặp đi lặp lại một việc gì đó mà không có mục đích.
Đêm muộn, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại không ngủ được. Nằm một mình trong căn phòng tối rồi khóc một mình, tôi không rõ lí do tại sao mình lại khóc cả. Có thể là do tôi đã quá thất vọng về bản thân mình?
Mọi sinh hoạt hằng ngày học tập hay sinh hoạt khi phải tiếp xúc, làm việc với nhiều người đều khiến tôi cảm thấy khó khăn. Đứng trước nhiều người cả người run lẩy bẩy, nói không lên lời. Cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Căn bệnh này làm cho đầu óc tôi có những lúc quay cuồng, đau âm ỉ. Có lúc hô hấp tôi như ngừng lại, lồng ngực như đang bị đè nén một thứ gì đó. Trái tim như bị bóp nghẹn lại. Tôi không thể thở được. Trong lòng sợ một cái gì đó mà rõ hình thù, tôi sợ không gian rộng, sợ chỗ đông người, sợ tiếp xúc với những thứ không quen thuộc. Tưởng chừng như tôi sợ mọi thứ xuất hiện xung quanh tôi vậy. Những lúc như thế, tôi thường trốn ở một góc nào đấy lặng lẽ ngồi một mình và ngủ thiếp đi.
Dòng người lướt qua nhau, tôi gặp rất nhiều người nhưng vẫn thấy mình khác xa họ, tôi đã cố gắng hoà mình cùng với họ nhưng tôi vẫn đang lạc lõng giữa cuộc sống tấp nập xô bồ này.
Trên con đường đời mà tôi đang bước đi. Tôi tự hỏi rằng mục đích sống của tôi là gì, lí do tại sao tôi lại sống. Thực sự thì tôi chả thấy tôi làm được việc gì ra hồn cả. Hàng ngàn câu hỏi hiện diện ra trong đầu tôi.
Tôi đã từng cố gắng, cố gắng rất nhiều lần mà kết quả đạt được lại không như tôi mong đợi số với công sức mà tôi đã bỏ ra rất nhiều. Tôi bắt đầu tự kết tội chính bản thân mình.
Tôi thông minh hơn.
Tôi giỏi giang hơn
Tôi biết mình thật vô dụng.
Tôi xấu xí.
Tôi không thể giao tiếp tốt.
Giá như tôi không mắc lỗi.
Tôi không tìm thấy ưu điểm
nào từ chính bản thân mình cả.
Khi bắt đầu một việc gì đó, tôi cảm thấy mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu.Nhiều lần thất bại khiến tôi chán nản lùi bước tôi bắt đầu không muốn cố gắng nữa. Tôi không biết rằng
cuối cùng lại đánh mất đi chính bản thân mình biến mình thành một con người sống chỉ còn thể xác. Những việc làm đơn giản hằng ngày giờ đây cũng chở nên khó khăn với tôi. Tôi bắt đầu phải học lại rất nhiều thứ.
Tôi muốn sống một cuộc sống yên bình vô lo, vô nghĩ nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như mong muốn của bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhiều khi đơn giản lại là sự chấp nhận, từ bỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com