0.0
* 0.?
"Tôi biết rất vô lý, nhưng tôi mong anh biết được, chỉ để hợp với mùi gỗ trầm nơi anh, tôi đã cố gắng tìm một mùi nước hoa nào thật đượm mùi giống anh. lúc ấy tôi ngu ngốc nghĩ đó là cách tốt nhất để đánh dấu chủ quyền."
Thành An có vẻ là say lắm rồi, minh chứng là bước đi của nó xiêu vẹo, loạng choạng đến mức hai chân vướng vào nhau, bàn chân đập vào cánh tủ khép hờ nơi phòng ngủ Minh Hiếu.
Tiếng động phát ra làm Hiếu bừng tỉnh.
Phải rồi,
là mùi hương của em.
--------//------
* 0.?
"Anh có thể nói dối là do mùi đinh hương trên quần áo em nồng quá, nên cách mấy anh cũng ngửi được. nhưng vì là em, anh muốn em biết rõ, do đó là mùi hương của người mà anh muốn thề nguyện ở bên, nên mùi hương ấy đã quyến luyến anh mãi không rời."
---------//--------
1. hieugav
2. Chủ quán bar Trần Minh Hiếu x Nhà pha chế nước hoa Đặng Thành An
3. Đừng áp vào nhân vật ngoài đời thực
4. Mình lười ra chap lắm, nhưng mình sẽ cố viết để up chap đều. Z nên không thấy mình đừng giục nha, mình sẽ sớm trở lại
5. Mình cũng còn khá nhỏ, nên kiến thức chuyên môn không rành, đa phần là từ Chat GPT và Google. Có sai sót mong được lượng thứ và thông cảm.
6. Nguồn cảm hứng sau khi xem "Khó dỗ dành" và đọc 3 lần "Dáng hình thanh âm" của chị M.
7. Hãy đọc bio của mình, và cuối cùng, chúc mọi người thích fic của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com