0.1
Thành An gần như sắp phát điên vì dạo gần đây không có cảm hứng. Với tư cách là một nhà nghiên cứu các mẫu nước hoa, nó thường xuyên phải đi tìm nguồn cảm hứng, gom góp ở đâu đó để tạo nên mùi hương đặc biệt và thu hút được người tiêu dùng. Nó cũng đã tạo ra không ít bộ sưu tập làm mưa làm gió, cũng là hợp tác với nhiều người có tiếng trong giới kinh doanh để tạo ra mùi hương cho riêng họ. Ấy vậy nhưng mấy tuần nay, con số ngày cứ tăng lên sắp chạm một tháng, nhưng đầu Thành An vẫn trống rỗng, không biết nên tạo ra mùi hương gì cho một quý tử con nhà người quen làm ăn trong giới thượng lưu của mình.
Chán nản, Thành An nãy giờ nuốt không trôi mặc dù đó là Matcha latte mà nó thích nhất. Buông một tiếng thở dài, nó đạp đạp vào người bên cạnh.
"Ê! Thằng chó Khang."
Bảo Khang - bạn thân kiêm bảo mẫu của nó. Hai đứa chơi thân từ hồi còn mới lọt lòng. Lí do chơi thì cũng củ chuối lắm. Đơn giản chỉ là hôm đó thằng An quậy phá đạp xe đâm vào đống cát nơi đang sửa lại nhà, trùng hợp thế nào lại là nhà thằng Khang. Vậy là đã có một màn cứu trợ giúp An nín khóc với đôi mắt đau rát vì bị cát vào. Ừa, vậy mà chơi thân cũng tài.
"Nói."
Bảo Khang mệt nhoài nằm lên bàn. Bảo Khang thuộc tuýp người nghiện ngủ. Trong bất cứ thời gian nào Thành An nhấc máy lên gọi hoặc trước mặt, cũng sẽ nhìn thấy Bảo Khang than thở rồi nằm nhoài ra, hoặc là mười câu trả lời thì mười một câu là "Đang ngủ".
"Dậy coi!!!! Nghĩ cho tao chỗ nào đấy đi chơi đi. Tao muốn tìm cảm hứng."
"Chứ mày đi chơi mày tìm cảm hứng kiểu gì?"
"Ê cái đó là nghệ thuật của tao đó. Ví dụ như việc mùi nước hoa lần trước tao làm cho bên đoàn phim The Lover tao lấy cảm hứng sau chuyến đi Úc, vì tao ấn tượng với tiết trời bên đó. Nói chung là, cảm nhận nhiều mới nhớ được mùi hương."
Bảo Khang gật gù ra vẻ đã hiểu. Rồi ngồi ngẫm nghĩ một hồi.
"À!!!"
Thành An nhăn nhó, miệng hút chút matcha vào miệng. Nhướng mày nhìn Bảo Khang chờ câu trả lời.
"Trong ngõ chỗ đoạn nhà tao á, mới mở quán bar. Tao chưa vô nhưng nghe mọi người đồn anh chủ ở đó đẹp trai lắm, đồ uống lại ngon nữa, còn có quầy bánh ngọt và ăn đồ ăn nhẹ. Thích hợp cho mày tìm chút mùi hương đó."
An gật gù, miệng cắn ống hút. Mắt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
"Nghe không hợp lí lắm. Tao đang cần tìm cho một cậu nhóc làm quà tốt nghiệp cơ mà. Vào trong đó chỗ hư hỏng, tao sẽ chẳng nghĩ được mùi gì cho cam đâu."
"Mày nghi ngờ à. Quán bar đấy làm ăn trong sạch mà. Không như mày nghĩ đâu. À đúng rồi, nó tên Tình Đầu ấy. Nghe mà rung động luôn he."
Thành An cười nhạt, Tình Đầu ư?
"Vậy cũng được. Chiều đi nhé."
--------
Thành An tỉnh dậy sớm hơn dự tính, vốn định sẽ bốn giờ chiều cùng xuất phát nhưng không biết vì sao lần này nó có vẻ háo hứng điều gì đó mà không thể ngủ yên. Phải chăng do cái tên? Hoặc bất cứ một điều gì? Thành An tặc lưỡi, vuốt keo tóc rồi nhanh chóng ra khỏi căn hộ đi đón tên giặc kia.
Vừa bước vào trong con hẻm, điều đầu tiên Thành An bất ngờ là nơi này quá đỗi vắng vẻ. Đây không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng ấn tượng duy nhất của nó là con hẻm nhỏ này như một khu phố thu hẹp. Các ngôi nhà san sát nhau, con đường nhỏ khắp nơi từng tấp nập người. Giờ mới chỉ có mười năm ghé lại, nơi này lại đìu hiu đến lạ. Không còn là dãy phố mỗi tội nô nức tiếng người, không còn những dải đèn đẹp huyền hảo trong đêm hè như khu rừng đầy đom đóm.
Kì lạ thật, có những thứ ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, giờ lại khác xưa quá nhiều.
Bàn tay gõ gõ lên vô lăng, tiếng nhẫn kim loại cọ vào bề mặt kêu lên. Thành An ghé mắt nhìn, cũng mở miệng hỏi Bảo Khang.
"Sao giờ vắng thế?"
"Giờ ai cũng đi xa lập nghiệp rồi, không thì các cụ già cũng mất rồi. Tao cũng không hiểu sao ông chủ quán bar này lấy đâu ra ý tưởng mà mở quán ngay nơi này. Mà càng khó hiểu, kìa nhìn thử xem, ngoài cửa vẫn đông đúc kìa."
Thành An ghé đầu ra nhìn. Ồ, quán bar này nằm trong góc khuất vậy mà vẫn có người qua lại. Biển tên màu xanh nhạt in đậm Tình Đầu trên đó cùng một ly rượu bên cạnh. Tìm xong chỗ đậu xe, Thành An cùng Bảo Khang bước xuống.
Thành An đang mắt nhắm mắt mở bước đi, không may va vào người nào đó đang đi ra ngoài khiến nó mất đà suýt va về phía trước. Nó nhăn mặt đầy đau đớn, lạy chúa năm nay con muốn tu. Nó vội rờ tay lên chỉnh lại cái đồng hồ bạc tỷ của mình, mặt lộ rõ sự bực tức định lên tiếng chửi thì giật mình bởi mùi hương sộc thẳng vào khoang mũi.
"Thành thật xin lỗi. Nhường đường."
Vốn là người nhạy cảm và vô cùng để ý đến mùi hương xung quanh. Nó thật muốn bắt người đó lại để ngửi cho rõ cái mùi thơm ấy nhưng người ta đã đi xa quá rồi. Nhìn bóng lưng rộng lớn trong bộ vest đen lịch lãm khiến An rối rắm. Đây có lẽ là mùi hương mà An đang tìm.
Nhưng rõ ràng, không phải tìm kiếm cho bất cứ một dự án nào. Mà là sự đồng điệu, ăn khớp đối với nó. Bảo Khang bấy giờ ngoái lại tìm Thành An thì liền thắc mắc.
"Đông thế tao vừa đi vô có hai bước quay lại không thấy mày đâu rồi. Ráng cao lên xíu, bé tí thế lạc mất."
Thành An bĩu môi giận dỗi.
Xin đừng nói đến chiều cao, thí chủ rất tổn thương!
"Thôi, đi về bữa khác uống Khang."
"Ủa sao thế? Đến cho mày tìm cảm hứng mà?"
"Tao tìm được rồi."
Tìm được cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com