Chương 11: Mê trận ( Trung )
Hướng Mi Thanh lấy tay đè trên bội kiếm, chân hơi dừng lại. Không quay đầu lại phía sau nhưng Lạc Ân Hoả giống như biết được ba người kia đang chuẩn bị cùng con mãnh hổ giao chiến. Nàng lớn giọng.
- Không được rút kiếm, tiếp tục đi, không được dừng lại, nó chỉ là giả thôi.
Hướng Mi Lan thấy khoảng cách với con hổ ngày càng gần, trong khi đó mãnh hổ đã từ tư thế nằm chuyển thành tư thế chuẩn bị công kích thì trở lên khẩn trương.
- Cô nương, có thật nó là giả hay không? Chúng tôi đã gặp rất nhiều dị thú khi lạc ở nơi này, chúng đều là thật, hơn nữa còn rất mạnh và hiếu chiến, Ám ca ca suýt chút nữa đã bị thương.
- Tỷ tỷ xinh đẹp không thấy dòng chữ ta treo ở sườn núi sao?
- Ta...
Đúng lúc Hướng Mi Lan tính nói tiếp thì con mãnh hổ bất chợt lao mình lên cao, nó muốn vồ lấy những kẻ trước mặt dám xâm phạm địa bàn của nó.
Ám đưa tay vào ngực áo muốn đem ra chuỳ thủ chém tới con dị thú to lớn đang nhào tới thì Lạc Ân Hoả lại quát lớn.
- Không được vọng động, tiếp tục đi.
Một bước bước theo Lạc Ân Hoả cũng là lúc con mãnh hồ đã vồ tới. Hướng Mi Thanh nhắm mắt lại không dám nhìn tới, một chân lại bước lên.
Một khắc, hai khắc,... đến lúc Hướng Mi Thanh mở mắt lại thì đã không thấy mãnh hổ đâu nữa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
- Chuyện gì đã xảy ra? Tỷ tỷ?
Trong lúc Hướng Mi Thanh ngơ ngác thì Hướng Mi Lan lại thấy rõ ràng tất cả. Ngay tại cái thời khắc con mãnh hổ vồ tới, móng vuốt to lớn tưởng chừng sẽ đâm xuyên qua cơ thể họ thì nó biến mất. Đúng, là biến mất ngay trước mắt, không còn lại một chút âm thanh hay thứ gì có thể chứng minh nó tồn tại. Ngay cả bãi nước miếng tại chỗ nó nằm cũng không còn.
Lạc Ân Hoả thấy được ba khuôn mặt ngơ ngắc cùng khó tin liền thấy từng lỗ chân lông đều thoải mái. Đây chính là... ừm... cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Phi thường thoải mái. Nàng chậm rãi nói.
- Tiếp tục đi đi, sắp tới rồi.
- Cô nương, không biết đây là trận pháp gì, tại sao lại tuyệt diệu như vậy, rõ ràng trong lúc chúng ta đi lạc đã gặp và đánh với rất nhiều dị thú, chúng đều...
- Là giả thôi, sương mù nơi đây là mê dược thần y điều chế ra, cùng với trận pháp tạo thành như vậy. Chúng đều là giả, ít nhất, là cho đến khi tỷ tỷ rút kiếm ra. Các mắt trận nhận biết ánh sáng phản chiếu bởi kiếm cùng chuỳ thủ cực kì tốt, một khi đã nhận ra, thì những con dị thú đó sẽ biến thành thật. Mà một khi chúng biến thành thật rồi, thì một mắt trận nơi khác sẽ được " chuẩn bị " để tiếp tục lừa tỷ tỷ. Cách duy nhất để đi qua là đi thẳng từ cây đào và không kích hoạt bất cứ mắt trận nào.
Lạc Ân Hoả chậm rãi giải thích, giọng nói như chuông bạc xen lẫn vẻ tự hào. Đùa sao, cái thứ này nàng vắt óc suy nghĩ tận 4 năm mới có thành quả như ngày hôm nay, dĩ nhiên phải tuyệt diệu.
Hướng Mi Lan trầm mặc tán thưởng lại tự suy nghĩ. Không kích hoạt mắt trận nào đồng nghĩa với việc lờ đi tất cả những con dị thú trên đường dù chúng lao vào mình, người thường quả thực không nghĩ ra được, ai mà không yêu quý tính mạng của bản thân? Làm vậy khác nào tự sát đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com