Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: NƯỚC MẮT RƠI

Ngoài trời vẫn tối đen.

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ mười phút sáng.

Bảo đứng bần thần giữa phòng, mất vài phút mới định thần lại được, anh lúi cúi nhặt chiếc điện thoại nằm lạnh lùng trên nền đất.

Giọng trưởng khoa vang lên trong điện thoại:

"Cậu Bảo. Cậu Bảo. Cậu sao thế?"

Anh hắng giọng, đáp lại.

Tay cầm điện thoại lúc này đang run lên.

"Dạ em không sao, thưa trưởng khoa."

"Vậy thì tốt."

Đầu dây bên kia nói xong định cúp máy thì anh la lên:

"Khoan đã trưởng khoa."

"Cậu thắc mắc điều gì à?"

"Dạ sinh viên năm ba và tư tiếp tục kỳ thực tập tại Ninh Bình có thật không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó giọng vị trưởng khoa vang lên đáp lời Bảo, nghe chừng đang mất kiên nhẫn.

"Đúng, ông nhấn mạnh, sinh viên năm ba và tư sẽ bay ra Ninh Bình tiếp tục kỳ thực tập."

***
"Nhưng thành phố đang giãn cách, ca bệnh ngày một tăng, làm sao chúng em bay ra đó được?"

Bảo đáp.

"Phía nhà trường đã sắp xếp hết rồi, nhà nước cũng đã đồng ý cho mở lại các chuyến xe đưa người dân về quê, đưa các sinh viên đi thực tập."

"Nhưng em không hiểu..."

"Cậu không hiểu gì?"

Vị trưởng khoa nói, giọng có hơi chút bực bội.

"Làm sao có thể đi thực tập trong thời điểm như thế này?"

Bảo nói lên thứ đang đè nặng trong lòng.

Đầu dây bên kia lại im lặng. Sau cùng mới cất tiếng:

"Cậu Bảo, có phải ý cậu là tại sao sinh viên năm ba năm tư chúng em lại bị đẩy ra một nơi hết sức yên bình, chưa bị dịch bệnh "ghé thăm" thay vì ở lại thành phố hỗ trợ phải không?"

Bảo im lặng.

Ông đã nói trúng ngay điều mà anh thắc mắc.

"Cậu Bảo, tôi xin nhắc lại cho cậu nhớ: cậu là sinh viên năm ba khoa Y, mà trong khi đó khoa cậu học lên đến sáu năm.

Mà theo tôi thấy thì cậu đang có tham vọng học lên bác sĩ y khoa đúng không?

Vậy là phải tính thêm hai, ba năm nữa nếu cậu muốn lên thành bác sĩ y khoa. Đến lúc đó, cậu có muốn làm trong các bệnh viện lớn nhỏ gì tôi cũng không ý kiến.

***
Nhưng giờ đây, cậu đang là sinh viên trường Y. Mà quan trọng hơn là cậu chỉ mới năm BA. NĂM BA ĐẤY.

Cậu thấy dịch bệnh này phức tạp như thế nào mà đúng không? Sai một bước là đi tong đấy.

Nhà trường làm sao dám để mấy đứa năm ba năm tư tay chân lóng ngóng vô rồi "hư bột hỏng đường" thì sao?

Cậu Bảo. Tôi nói như thế, cậu hiểu rồi chứ?"

Giọng trưởng khoa dịu xuống nhưng nghe đâu vẫn có phần bực bội.

***
Anh đáp lại:

"Dạ. Em hiểu rồi trưởng khoa. Em sẽ ra Ninh Bình."

"Vé tôi đã gửi về nhà cậu rồi đấy. Qua bưu điện. Thôi giờ thì trễ rồi. Chào cậu."

"Dạ chào trưởng khoa."

Đầu bên kia cúp máy lạnh lùng. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, anh cúi đầu.

Anh không thể khóc. Không.

Là con trai anh không được để nước mắt rơi dễ dàng như vậy.

***
Có tiếng gõ cửa vang lên.

Mẹ anh bước vào, trên tay bà cầm phong bì mà anh biết là nó được gửi từ đâu.

Bà cất tiếng:

"Bảo. Cái này..."

"Mẹ để đó đi."

Anh lên tiếng, cố giữ cho giọng mình vững vàng.

Anh không muốn ai, đặc biệt là mẹ thấy anh khóc.

Bà Kim Dung thở dài rồi tiến đến để phong bì lên bàn học xong bà bước đến cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh như ngày anh còn bé.

Bà nói:

"Con trai đừng buồn. Hãy cứ thuận theo số phận, đừng dại chống lại nó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Rồi bà bước ra, khép cánh cửa lại phía sau.

Bảo ngước mặt lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com