Chương bảy: Muốn bệnh hoạn cùng cậu!
Sau bao hành trình vất vả gian nan, cuối cùng họ cũng đã tới chỗ Akatsuki sống.
Người họ đụng mặt đầu tiên chính là Itachi, vừa nhìn thấy họ, anh cùng lò mò đoán được mục đích họ đến đây còn nhóm người Konoha thì ngạc nhiên tột độ, Sasuke thì bàng hoàn không thốt lên lời.
- Các người đến đây là để gặp Kitsune?
- Itachi! Ngươi vẫn nhạy bén như vậy!
Tsunade lên tiếng khen ngợi anh.
- Akatsuki không làm việc không công và chúng tôi phải có sự cho phép của thủ lĩnh nên phiền các vị đàm phán với hai người họ! Xin phép tôi có việc!
- Làm thế nào để gặp hai người họ?
- Konan sẽ giúp các người!
Dứt câu anh liền bước đi đến sân tập, nhóc con đang đợi anh ở đó!
Sau khi nhận được sự hướng dẫn của Konan cuối cùng nhóm người Konoha đã được diện kiến hai vị thủ lĩnh tối cao của Akatsuki. Chín con người đang ngôi trong một căn phòng sang trọng, nguy nga. Bảy shinobi tài năng bật nhất Konoha đang ngồi trước hai thân ảnh một nam một nữ đeo mặt nạ màu đồng.
- Có việc gì mà đích thân Hokage đệ ngũ của Konoha phải đến tìm chúng tôi vậy?
Nam nhân tóc vàng lên tiếng hỏi.
- Konoha hiện đang lâm vào tình trạng nguy cấp, rất nhiều mối nguy đang nhắm vào làng chúng tôi thế nên tôi đích thân đến đây để đàm phán việc Kitsune giúp làng chúng tôi. Tôi biết Akatsuki không làm việc không công thế nên cứ ra giá.
- Ara ara! Việc dính đến "hoàng tử nhỏ" của ta thì phải hỏi ý nó đã! Nếu không nó giận chết! Được rồi! Đi theo chúng tôi nào! À tôi là RedChill còn vị kia là Flash, chồng của tôi!
Nữ nhân có mái tóc đỏ lên tiếng. Họ theo sau hai người được gọi là thủ lĩnh kia. Đi được một đoạn, xung quanh vang lên tiếng va chạm nhẫn của cụ đập chúng trực tiếp vào tai của họ, rồi họ lại thấy một thân ảnh mang mái tóc vàng, đôi mặt hai màu không còn phần cảnh giác như lần đầu gặp, một cái miệng không còn những tiếng lạnh lùng thay vào đó là một nét mặt vui vẻ, một nét đẹp lạ lùng. Hắn lần nữa chìm vào vẻ đẹp khó tin kia, nó thế nào có thể giống người hắn hằng đêm mong nhớ thế chứ! Thứ âm thanh leng kheng kia chỉ dừng lại khi Flash lên tiếng.
- Itachi. Kitsune. Hai đứa dừng một chút! Ta có khách!
- Flash-sama! RedChill-sama!
Thấy họ đến Itachi liền cuối người chào cung kính.
- Ba! Mẹ! Konoha Shinobi!
Giọng nói có chút thay đổi khi thấy đám Shinobi kia, hai tay nắm lại như thể chỉ cần mạnh thêm một xíu liền có thể bật máu.
- Ara! "Hoàng tử nhỏ" nóng tính của mẹ! Họ đến để đàm phán về việc con giúp lành của họ! Thù lao tự con ra giá!
- Sẽ thế nào nếu con từ chối!
Giọng nói của cậu lạnh lùng vang lên.
- Tại sao ch...
Hắn sau khoảng thời gian im lặng cũng cất lời nhưng lại bị cậu cắt ngang.
- Không phải tôi đã nói rồi sao! Tôi không có lí do gì phải đi giúp những người đã đẩy em trai tôi đến cái chết cả! Tôi không có lí do gì phải giúp những người đã phản bội lại Naruto-kun cả! Như vậy đã được chưa? Thưa tộc nhân cuối cùng tộc Uchiha à không tộc nhân Uchiha cuối cùng còn ở Konoha!
Giọng nói như muốn gào lên ấy lại nữa vang lên chỉ khác là lần này có vài phần lạc giọng như thể người con trai đứng ở kia đang cố hết sức ném nước mắt vào trong vậy!
- Kits-Chan con đang quá khích đó!
Giọng nói nghiêm nghị của Mi...Flash vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Điều hoà lại nhịp thở cậu nói tiếp.
- Được rồi! Tôi sẽ giúp các người!
- Có thật kh...
- 10.000.000 ryou!
Kakashi là người thứ hai bị cậu cắt ngang lời nói ngày hôm nay.
- Các người trả tôi 10.000.000 ryou. Tôi làm việc cho các người.
- Chuyện này...Được tôi đồng ý!
Tsunade lên tiếng. Bà chỉ con trông vào cậu thôi!
- Chúng ta thoả thuận. Ba ngày nữa tôi sẽ có mặt ở làng các người. Con bây giờ, không tiễn.
Đi đến tảng đá, lẫy chiếc áo chòng thêu mây đỏ dài đến gối của mình mặc vào sau đó hướng về ngọn núi gần đó mà đi.
- Để tôi tiễn các vị!
RedChill lên tiếng. Đến cổng, Stunade quay lại hỏi vị nữ nhân tóc đỏ.
- Bây giờ trời cũng đã tối rồi! Không biết RedChill-sama có biết nơi nào chúng tôi có thể lưu lại đêm nay không nhỉ?
- Etou! Gần đây có một quán trọ, mọi người có thể đến đó lưu lại một đêm.
- Xin cảm ơn! Chúng tôi đi đây!
- Bình an!
Đêm đó, là một đêm không trăng nhưng sao thì lại rất nhiều. Từ xé chiều đến giờ cậu vẫn chưa quay lại kiến mọi người lo lắng nhưng Kushina chỉ đơn giản an ủi họ bằng hai câu
- Yên tâm đi! Thằng bé sẽ không bị gì đâu!
Tại ngọn núi gần đó, cậu ngồi, ngẩng mặt ngắm sao hoài niệm về những kí ức cũ. Chiều nay, hắn cứ nhìn chăm chăm vào cậu kiến cậu có chút khó chịu đúng hơn là kiến cậu phải kiềm chế ý muốn chạy lại ôm hắn thật chặt.
- Trời đẹp nhỉ? Naruto!
Giọng nói quen thuộc vang lên cậu sững sốt quay ra sau chưa kịp làm gì liền bị hắn dùng Sharingan khoá lại.
- Thả tôi ra!
- Tôi sẽ không thả nếu cậu không chịu nói sự thật!
- Sự thật gì cơ chứ!
- Cậu! Có phải là Naruto?
- Cậu bị điên phải kh...
- Đừng để tôi phải dùng đến Sharingan để đọc kí ức của cậu!
- Hừm...Phải! Tôi chính là Naruto đó! Cậu định làm gì tôi! Giết tôi sao? Nên nhớ rằng Konoha...
- Cậu vẫn nóng nãy như ngày nào nhỉ! Naruto!
- Tks! Đừng lảm nhảm nữa! Mau thả tôi ra!
- Đâu có dễ vậy! Mà thả ra rồi cũng chưa chắc cho cậu chạy thoát!
- Rốt cuộc là cậu muốn gì?
Hắn không nói gì cả chỉ bước đến trực tiếp mang cậu ôm vào lòng, Naruto được giải thuật, ra sức vùng vảy. Nếu là người khác, cậu đủ sức có thể thoát ra nhưng tại vì sao đứng trước người này, chuyện đó lại khó như vậy?
- Yên nào!
Giọng nói trầm khàn kia không còn lạnh nhạt như xưa mà nó lại mang theo một chút ôn như, cưng chiều. Cậu cũng chẳng làm gì được cứ mắc hắn muốn làm gì thì làm. Tư thế bây giờ của cả hai có thể miêu tả như sau. Nam nhân tóc đen đang khoá nam nhân tóc vàng vào lòng, nam nhân tóc vàng hai tay buông thỏng ngồi trong lòng nam nhân tóc đen, mặt úp vào vai người nọ.
- Cậu...còn yêu tôi! Đúng chứ?
- Đừng nói mấy lời đó!
- Tôi biết cậu vẫn còn yêu! Ban nãy tôi dùng Sharingan nên...
- Không phải cậu bảo tôi bệnh hoạn sao? Bây giờ lại hỏi tôi những thứ này cậu có phải là muốn sỉ nhục tôi...umm
Những lời cậu định nói ra liền bị hắn đem nuốt vào trong bằng một nụ hôn. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, nhận thấy tiểu bảo bối mất dần dưỡng khí nên đành dứt khỏi nụ hôn sau đó liền không tiết chế khuyến mãi thêm một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn nước của người kia.
- Muốn bệnh hoạn cùng cậu! Cho không?
- Sở thích mới sao?
- Gì cơ?
- Đùa giỡn với tình cảm của tôi...vui lắm sao? Ừ tôi còn yêu cậu đấy! Thế nào!
- Tôi không đùa! Lời tôi nói là thật! Tôi...yêu cậu! Naruto!
Bốn mắt đối nhau, không gian ngượng ngùng. Cậu lãng tránh ánh mắt ôn nhu, cưng chiều kia của hắn. Hắn lại đuổi theo ánh mắt hai màu lạ lùng kia của cậu.
- Naruto! Naruto! Cậu sao vậy?
Bỗng một cơn co thắt nơi bụng cậu ập tới, tiếp đến là một tràn ho khan của cậu làm hắn bất ngờ.
- Sasuke...máu...tôi cần máu...cho tôi...máu...máu...của cậu.
Sau câu nói ngắt quản cậu trực tiếp hướng đến cổ của hắn cắn một phát. Máu từ vết cắn chảy vào cuốn họng làm cậu dễ chịu. Cơn đau ở bụng dừng cũng là lúc cậu ngừng uống máu của nam tử trước mắt, liếm đi chút máu vương lại ở vết cắn.
- Xin lỗi! Có đau không?
Dùng ngón tay miết nhẹ vết cắn, nhỏ giọng xin lỗi người kia, cậu bây giờ chẳng khác mấy so với mấy con mèo cả! Rất đáng yêu, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng hay ngại ngùng ban nãy.
- Không đau! Tại sao lại phải uống máu?
Lúc bị cắn có chút nhói nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang ngứa chung quy lại vẫn là không đau.
- Không biết! Năm năm trước lúc tôi vừa đi đến biên giới hoả quốc thì ngất sau đó tỉnh dạy thì liền bị như vậy! Mỗi tháng hai ngày. Máu cậu ngon quá! Nó không tanh như những loại máu khác!
- Những năm qua cậu uống máu của ai?
Giọng nói của cậu liền có chút khó chịu! Ghen đó mà!
- Máu động vật hoặc một số nhiệm vụ giao cho tôi cả việc sử lý tội phạm nên hút máu họ.
- Vậy có ai biết chuyện này không?
- Tôi và Kyuubi hôm nay có thêm cậu! Làm ơn giữ bí mật có được không? Buổi tối hôm nay là bí mật!
- Uhm! Tôi không ngu mà khai đâu!
- Cậu không ngại nếu cho tôi thêm một chút máu chứ?
- Haha! được rồi được rồi! Cậu cứ uống đi nhưng từ nay về sau chỉ được dùng máu của một mình tôi thôi!
- Tks! làm như ta gặp nhau thường xuyên ấy!
- Tôi sẽ kiến cậu ở bên tôi! Tôi hứa sẽ triệt để bám theo cậu!
- Tks! Được rồi! Cậu thắng!
Cậu tiếp tục hướng về cái cổ kia mà cắn cắn hút hút. Bây giờ mới để ý, hai cánh tay ban nãy buông thỏng của cậu bây giờ đã ôm người ta cứng ngắt rồi! Bé ơi! Mất giá quá! Đôi tình do quá mùi mẩn mà không biết rằng ở một cái cây gần đó, hai người con gái một có mái tóc đỏ một người có mái tóc tím đang cố gắng cắn lấy góc áo choàng Akatsuki để không phát ra tiếng la phấn khích của một hủ nữ. Họ là đi tìm cậu. Vô tình là thấy được cảnh này. Đứng xa nên cũng không nghe được hai đứa nói gì với nhau chỉ biết rất tình tứ a! Do sợ bị phát hiện nên họ cũng nhanh chóng rời đi.
Nhân vật chính của chúng ta sau khi đã uống máu và cho uống máu xong thì cuối cùng cũng đã thay đổi tư thế một chút. Cả hai nằm ra thảm cỏ. Naruto nằm lên bắp tay Sasuke còn hắn với tay còn lại vòng qua eo cậu. Giữ tư thế đó một lúc cậu ngồi dậy, hắn thấy thế cũng ngồi dậy theo cậu.
- Muộn rồi! Về thôi không họ lại đợi! Ba ngày nữa gặp nhau tại làng.
Dứt câu cậu liên hôn một cái vào môi hắn, không dây dưa chỉ là một nụ hôn nhanh vào môi rồi bỏ đi báo hại cho một Uchiha nào đó lên cơn mê sản
"Bảo bối hôn mình! Là hôn mình! Có hẹn là có gặp! aaaaaaa"
Thằng nhỏ hoàn toàn bình thường nha quý dị! Đừng lo lắng quá cho thằng nhỏ! Nó bình thường! haha!
tbc.
21:44 061419
____________________________
Hú le mấy bà! Coi lại mới thấy tui đa số up chap mấy cái giờ từ 21g trở đi không ha!
chap này ngọt vậy đủ đau răng chưa?
vốn là định ngược tàn xác luôn cơ mà lại không được nên tui quyết định xoay mũi thuyền đến một hướng khác hố hố!
việc cháu Nar uống máu thì trong chuyện sẽ giải thích sau :>
ban đầu định sẽ hoàn truyện ở chap 15-16 gì đó .-. mà bây giờ gần mười chap rồi thằng nhỏ mới chịu về giúp .-. tui chỉ sợ bị lang mang gây loảng mạch chuyện mấy bà đọc lại chán thôi .-.
(vẫn là ai đó kawaii quá?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com